Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đầu xuân vẫn còn vương vấn lại chút hanh khô lạnh lẽo của mùa đông năm trước. Mẹ cùng bố trở về đem theo gương mặt mệt mỏi, ai nhìn cũng thấy mẹ đang muốn nói đừng chạy tới làm phiền. Jennie biết ý, đem Chaeyoung về phòng cùng nhau vẽ tranh. Cây anh đào Chaeyoung đang vẽ đã bắt đầu trổ hoa. Từng nụ nhỏ chật chội mọc trên cành cây lớn. Jennie nhìn vào nó, cảm thấy không thoải mái, cảm giác như mùa xuân này có nhiều gượng ép, một màu buồn ám lấy thay về màu hồng tươi đẹp rực rỡ dưới nắng xuân.

"Chaeyoung, sao em không vẽ hoa nở?"

"Mẹ không thích hoa nở."

"Tại sao?"

"Mỗi lần hoa nở, rụng xuống, mẹ phải quét dọn. Mẹ luôn than thở về cây anh đào. Có lẽ vì vậy mà gương mặt mẹ hôm nay cũng mệt."

Jennie thoáng giật mình. Chaeyoung vì cớ gì lại có thể nghĩ như vậy. Nàng cứ nghĩ, em chỉ là một đứa trẻ vô tâm, luôn chìm đắm trong thế giới riêng kia, mọi thứ xung quanh chưa một lần nhắc tới. Hóa ra, thế giới của em, là từng nét mặt, cử chỉ nhỏ của người em yêu, em đem nó thu vào thế giới riêng. 

Jennie đưa tay dịu dàng xoa đầu em. Đôi môi em đỏ mọng, khẽ mấp máy.

"Nhưng mẹ thích sinh nhật chị. Ngày ấy mẹ rất vui."

Jennie giật mình tỉnh dậy. Nàng ôm ngực thở gấp. Vừa rồi không phải ác mộng, nhưng trán nàng đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy. Những ký ức xưa cũ, nàng tưởng chừng đã để quên, vậy mà lần lượt kéo nhau về hóa thành ác mộng mỗi lần đông đến.

Vì nàng biết, sau đông sẽ là xuân!

Jennie không ngủ được tiếp, ôm đầu ra ngoài tìm nước uống. Nàng nhìn về phía phòng của Chaeyoung, đoán em đang nằm ngủ một giấc yên bình tới sáng. Cánh cửa mở ra làm Jennie giật mình.

"Chaeyoung? Em không ngủ được hả?"

Chaeyoung hai mắt lờ đờ, chạy tới ôm Jennie, chỉ về phía phòng mình.

"Đồng hồ trong phòng không chạy. Em không có pin."

Jennie đặt cốc nước xuống, lấy trên ngăn tủ bếp phía trong cùng, nơi đựng mấy đồ lặt vặt của Chaeyoung, với tay lần mò một lúc, tìm được một viên pin. 

"Chị có này!"

Jennie nắm tay Chaeyoung vào phòng, lấy chiếc đồng hồ treo tường xuống, lắp pin mới vào. Kim giây lại tiếp tục công việc của nó, lạch cạch, lạch cạch đều đặn.

"Em cảm ơn."

Chaeyoung lên giường, nằm ngay ngắn, nhắm mắt ngủ. Jennie đóng cửa ra ngoài, lúc này mới thở một hơi dài.

Nàng lúc này cần lắm một người ôm lấy, quan tâm, hỏi nàng một câu nàng có chuyện gì, tại sao không ngủ?

Jennie bỗng nhớ đến Jisoo, rồi nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy khỏi đầu. 

...

Chaeyoung ngồi thất thần trước cửa sổ, hướng mắt lên nhìn bầu trời đen cùng mưa rả ríc. Căn phòng này ấm áp, nhưng lòng nàng hóa băng. Nàng muốn biết Lisa ngày đó rốt cuộc cùng với người đó có thật sự có quay lại với nhau không. Nỗi nhớ xâm lấn tâm trí, hai tay nàng đan vào nhau, miết lại. 

Jisoo đúng giờ đều lên đưa cho nàng cơm ăn. Cô rũ ô, chống xuống trước hiên, để từng giọt nước theo đó chảy xuống sàn gỗ, nhanh chóng thấm vào trong. 

"Em hôm nay không vẽ tranh hả?"

"Chị ấy sẽ hạnh phúc chứ?"

"Ai?"

Jisoo ngồi xuống cạnh Chaeyoung, đặt hộp cơm trước mặt nàng. Đôi mắt Chaeyoung vẫn không chịu rời những đám mây kia. Những cái cây trong vườn bắt đầu có dấu hiệu lả đi, lá không còn xanh, toàn thân thiếu sức sống. Dù cho mưa có nhiều tới đâu, nó cũng trở nên khô héo. Nàng gọi đây là cảm giác buông xuôi khi bản thân không còn sức lực để gồng gánh. 

Mùa đông như vậy mà nhẫn tâm giết chết vài sinh vật nhỏ bé. Mùa xuân thật ra không tươi đẹp như những gì chúng ta vẫn thường thấy. Trong mắt nàng, cây trổ lá nở hoa, lại là cách cái cây kia sống lại một cuộc đời nhàm chán. 

"Lisa."

Jisoo thở dài. "Sẽ tốt thôi." Jisoo cảm thấy có chút khó chịu, giọng dần lớn. "Chaeyoung, em không cảm thấy em đối xử tệ với chị em sao?"

Chaeyoung quay sang nhìn Jisoo, lướt qua biểu cảm gương mặt cô, rồi chớp mắt nhìn ra xa, vô cùng tự tin trả lời. "Em luôn tốt với chị ấy."

"Tốt? Em nói xem em tốt ở chỗ nào?"

"Chị ấy là người duy nhất em nắm tay. Em chưa từng chạm vào người nào lâu như vậy. Em là người thân duy nhất của chị ấy. Jen nói, em là tất cả của chị ấy."

Jisoo không giữ nổi bình tĩnh, đứng dậy lớn tiếng. "Em có nghĩ đến chị em không vậy Chaeyoung? Hay từ khi người tên Lisa kia xuất hiện, mỗi giây mỗi phút em đều nghĩ đến người đó. Quan tâm cô ta có đến không? Cô ta ra sao? Cô ta thích gì? Mọi thứ em đều muốn để tâm. Vậy người chị chăm sóc em từ nhỏ tới lớn thì sao? Em có lấy một lời hỏi không? Chị em mấy ngày nay tâm trạng không tốt, trong người mệt mỏi, em có biết không?"

"Chị ấy nói, không sao đâu!"

"Từ bao giờ?"

"Một tháng trước, ngày 25 tháng 9?"

"Ya Park Chaeyoung! Em thật sự... Em như vậy, sẽ đến một ngày em phải sống trong cô độc, như chính chị em đang sống!"

Jisoo rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại, vang cả một góc trời. Chaeyoung ngồi đó, miệng lẩm nhẩm theo những lời Jisoo nói. "Em phải sống trong cô độc, như chính chị em đang sống. Em phải sống trong cô độc, như chính chị em đang sống. Em phải sống trong cô độc! Như chính chị em đang sống!"

Chaeyoung dần rơi vào hoảng loạn, đưa hai tay lên vỗ đầu, giọng nói lớn. "Em phải sống trong cô độc! Như chính chị em đang sống!"

"Jennie không cô độc! Chaeyoung không cô độc! Không cô độc! Mẹ mất! Bố mất! Còn có chị ở đây! Em còn có chị ở đây rồi! Em không cô độc! Em không cô độc! Ôm! Ôm! Jennie ôm!"

Chaeyoung ngã xuống sàn, co vào một góc, dang tay tự ôm lấy mình. Gương mặt nàng đỏ bừng, hai mắt ửng đỏ, nước mắt lã chã thành dòng. Nàng ôm đầu đau đớn. Mảnh ký ức chắp vá kia quay lại, ồ ạt không kiểm soát. Không gian kín bị bao vây bởi một đám người mặc đồ trắng. Âm thanh khóc lóc vang vọng bên tai. Nàng cảm nhận được mùi khói, mùi nến cháy, mùi hoa cúc trắng, mùi đồ ăn quyện vào nhau, sộc lên mũi.

Chaeyoung khó thở, vừa nghẹn ngào tiếng khóc, vừa ho khan. Nàng một tay ôm lấy bả vai đối diện, một tay đánh mạnh vào đầu, cố để cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng những thứ kia không ngừng bóp nghẹt thân nàng, khuôn miệng rên rỉ tên chị.

"Jennie... Jennie..."

Jennie buổi tối vô cùng bận rộn. Khách đến buổi tối nhiều hơn rất nhiều so với buổi sáng. Tiệm bánh của Jennie vào buổi tối lại chuyển thành quán cafe. Hana lúc đầu phải dạy pha chế cho người mới, mất một thời gian, đến bây giờ cũng có thời gian rảnh. 

"Jennie, em lên trên viết sách nhé!"

Jennie gật đầu. "Nói Jisoo lên luôn."

"Jisoo hả? Cậu ấy vừa đi ra ngoài rồi."

"Vậy em lên đi. Nhớ chỉnh nhiệt độ phòng cho Chaeyoung nhé!"

"Vâng."

Hana thay đồng phục, ôm máy tính ra ngoài lên tầng hai. Bên ngoài mới ngớt mưa, không khí đem theo nhiệt độ ẩm lạnh khiến Hana khẽ rùng mình. Cô đi ra không đem theo áo khoác, trên người mặc một áo mỏng, da sớm đã nổi lên một tầng gai. Hana hắt xì một cái, rồi nhanh chóng chạy lên.

"Chaeyoung à, em ăn chưa?"

Không thấy tiếng ai trả lời. Hana mở cửa phòng Chaeyoung, thấy nàng nằm co dưới đất, vội vàng đặt máy tính lên bàn, chạy tới ôm lấy Chaeyoung, vỗ lưng nàng từng nhịp chậm rãi.

"Hít sâu, thở chậm thôi Chaeyoung. Không sao đâu. Mọi chuyện ổn rồi."

"Jennie ôm! Jennie! Em cần Jennie!"

Hana đầu óc trống rỗng, chạy vọt ra khỏi phòng, quên đi cái lạnh ngày giao mùa tìm đến Jennie đang đứng quầy thu ngân. Gương mặt hốt hoảng của Hana khiến Jennie có linh cảm không tốt. Hana mới nói ra hai chữ Chaeyoung, nàng đã vội vàng chạy ra ngoài, lên tầng hai tìm em.

Hana ôm đầu thở dốc. Chaeyoung thật sự đã khiến cô thêm một lần sợ hãi. Cô sợ Chaeyoung đã gặp phải chuyện gì. Chaeyoung trừ việc kích động vào ngày mưa đó khi nói về Lisa, chưa từng một lần gặp chuyện lớn đến mức này. Vì sao Chaeyoung lại bị như vậy? 

Hana đoán sau khi Jisoo đem cơm lên cho Chaeyoung. Nhưng từ lúc đó đến lúc Hana bước vào, chỉ cách nhau chưa đầy 30 phút. Chaeyoung đã gặp phải chuyện gì?

Hana nhìn ra ngoài đường, mọi thứ vẫn diễn ra nhộn nhịp như vậy dù là đông hay hè. Cô đảo mắt quanh tiệm, người với người cười đùa, nói chuyện với nhau, theo như cách Chaeyoung miêu tả, là âm thanh hỗn tạp đau đầu nhất. Không xuất hiện bóng dáng của Jisoo.

Hana nhấc máy gọi. Tiếng chuông kêu rồi lại tắt. Cứ như vậy vài lần, cô bỏ cuộc không gọi nữa. Hana thay Jennie đứng lại trong quầy, tâm trí quên đi ý định lúc đầu của bản thân.

...

"Chaeyoung, em sao vậy?"

Chaeyoung bình tĩnh lại, ngồi trên sofa nhỏ màu xanh, khoác lên mình một chiếc khăn mỏng, hai tay ôm ly nước ấm, hai viền mắt hồng lên, bên trong đọng nước nhìn vô định về xa xăm.

"Jisoo nói, em phải sống trong cô độc, như chính chị em đang sống! Nếu em cứ như vậy... em phải sống trong cô độc, như chính chị em đang sống..."

Giọng Chaeyoung nhỏ dần. Dường như tâm trí Chaeyoung đang mường tượng về ngày đó, cái ngày mà Jennie khóa mình lại trong căn phòng nhỏ, chui vào góc tối, gục đầu trên gối khóc thảm thương. Tiếng khóc không lớn, nhưng truyền đến tai Chaeyoung rõ ràng từng cơn. Trái tim em lúc đó muốn thắt lại theo nhịp chị nấc. 

Tay em run rẩy. Cốc nước trên tay rơi xuống. Nước đổ lênh láng ra sàn. Mảnh vỡ bắn ra xung quanh, nhỏ có lớn có. Chaeyoung hai tay vỗ liên tục vào đầu. Em nhìn thẳng vào mắt Jennie, lần đầu em nhìn lâu đến vậy, nhìn đến mức muốn đi sâu vào trái tim đang gồng gánh đau đớn từng ngày trưởng thành.

"Chaeyoung, em sao vậy?"

Jennie muốn ôm em, lại bị em đẩy ra. Chị luống cuống không biết phải làm sao, lời nói của em lại khiến chị chết lặng.

"Em đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Em đã khiến chúng ta trở thành trẻ mồ côi. Em đã giết bố mẹ! Em là gánh nặng của chị! Em nên chết theo bố mẹ! Em không nên sinh ra! Em nên chết đi!"

Âm thanh ngày đó luôn theo cùng khí lạnh trở về làm buốt óc chị. Đêm đen đầy giông bão quấn quanh ngôi nhà nhỏ vốn ít ngày yên bình. Đồ đạc bị ném tứ tung, đập lên tường, từng mảnh vỡ bắn xuống sàn, bay vào gầm tủ, vào góc tường. Hai đứa trẻ tội nghiệp đứng co ro một chỗ. Một đứa ôm mặt khóc lớn, một đứa run rẩy chỉ biết đập tay liên tục vào đầu gào thét.

"Mày nên chết đi! Mày là gánh nặng của cuộc đời tao! Tao đáng ra không nên sinh mày ra!"

Cũng là không gian đó, căn phòng đó, mùi không khí hanh khô lạnh giá đó, vẫn là những tiếng nói đó, nhưng hai đứa trẻ ngày đó đã lớn lên. Một người miệng lưỡi khô đắng, trái tim nứt toác, nước mắt chảy mờ đôi mắt trong trẻo đầy mộng mơ. Một người chân tay không ngừng chuyển động, đi vòng quanh một chỗ, miệng gào thét.

"Mày là gánh nặng của tao! Mày nên chết theo bố mẹ! Mày đã hại chết bố mẹ! Mày không nên sinh ra! Mày nên chết đi! Chết đi!"

Jennie ôm ngực đau đớn, khuỵu xuống sàn, miệng lưỡi cứng đờ, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt nhanh chóng ướt nhòe khuôn mặt mệt mỏi. Chị muốn nói xin lỗi, nhưng mặc cảm tội lỗi ấy, gần mười năm qua chưa từng phai đi một khắc. Mỗi năm đều đặn trở về, mỗi khi mùa đông tới.

-----------

Chị ôm em, ôm em qua mùa đông dài khắc nghiệt.

Chị muốn được ôm, được ôm qua mùa đông dài khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro