Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh gần tới giờ về, khách mới không tới, khách cũ cũng đứng lên gần hết. Ba nhân viên mới trong quán hai trai, một gái bận rộn thay nhau đi lau dọn bàn ghế, chuẩn bị tới giờ đóng cửa. 

Hana kiểm lại tiền một lần nữa, đủ với số hiện trên máy tính, đem tiền lớn bỏ vào bọc, tiền lẻ để lại trong hòm đựng, khóa lại. Cô đem bọc tiền vào phòng nhỏ của Jennie, tìm túi của nàng, đem cất cẩn thận vào trong đó, sau đó lại cất công đem lên cho Jennie.

Vừa bước ra cửa, Hana thấy Jisoo đang ngồi thất thần ở tiệm sách cách đó hai ba nhà. Hana nhìn lên trên với đôi mắt đầy đắn đo, vẫn quyết định đi tới chỗ Jisoo trước. 

Hana vỗ nhẹ lên lưng Jisoo. Jisoo hơi giật mình, nhìn lên thấy Hana, thở một hơi dài.

"Sao vậy? Cậu đi đâu cả tối thế?"

"Ngồi ngoài này thôi."

"Ngồi đây á? Không thấy lạnh hả?"

Hana sờ vào bàn tay đặt trước người của Jisoo, quả nhiên nó đã lạnh cóng. Hơi ấm từ tay Hana truyền tới, làm Jisoo khẽ rùng mình. Có lẽ bây giờ cô mới cảm nhận được cái lạnh, theo phản xạ nép mình về phía Hana, tham lam lấy chút hơi ấm từ người cô.

"Tới giờ về rồi sao?"

"Ừ. Giờ tớ đem đồ lên cho chị Jennie. Chaeyoung không biết sao sau lúc cậu đi, bị kích động. Em ấy nằm co dưới sàn, tay đập liên tục vào đầu. Xem chừng gặp chuyện gì lớn lắm! Cậu biết sao không?"

Jisoo đột ngột đứng dậy. "Sao cậu không nói cho tớ biết?"

Hana thấy thái độ Jisoo có chút tức giận lẫn lo lắng, bản thân lại cảm thấy có lỗi. "Tớ không gọi được cho cậu nên là..."

Nói chưa dứt câu, Jisoo đã chạy đi, một đường thẳng vội vã lên tầng hai tiệm bánh. Hana cũng đứng dậy, chạy đuổi theo sau.

Jisoo không gõ cửa, cứ vậy đi vào phòng của Chaeyoung. Chaeyoung đang nằm ngủ trên sofa, Jennie đang ngồi dưới sàn với đôi mắt thất thần, tay vỗ lưng cho em.

Jisoo đi đến bên Jennie, giọng run rẩy như tâm cô đầy tội lỗi.

"Jen, Chaeyoung ổn không?"

Jennie nhìn thấy Jisoo, như một bước kéo nàng về hiện thực. Nàng đứng dậy, đùng đùng nổi giận, kéo Jisoo ra ngoài hiên. Hana định bước thêm một bậc thang, toàn thân liền bị tiếng bạt tai làm đứng hình. Jennie chưa từng tức giận đến mức này.

"Cô là cái gì mà dám lớn tiếng dạy đời em tôi! Cô là cái thá gì mà dám xen vào chuyện cuộc đời tôi!"

Jisoo một giây trước còn muốn ôm lấy Jennie vào lòng, một giây sau vẫn là đôi tay ấy run rẩy trước cái tát biến Jennie trong mắt cô trở thành người hoàn toàn khác, một người đem sự tàn bạo vây lấy toàn thân dính độc. 

Jennie muốn trút hết phẫn nộ lên Jisoo, muốn biến Jisoo thành mọi lý do biến cuộc đời nàng vốn chẳng tốt đẹp dần trở nên bất hạnh. Nàng muốn một nơi để xả hết những dằn vặt những tháng ngày trước đây bị kìm nén lại trong thân xác nhỏ bé tội nghiệp. 

Sau giây phút ngắn ngủi, sau một cái tát đau đớn ngoài da tựa như nỗi đau trong tim nàng, nàng cảm thấy hối hận. Tay nàng đưa lên muốn chạm vào bên má ửng đỏ kia, lại bị Jisoo lùi lại.

Là cô sợ nàng sẽ giáng thêm một nỗi đau nữa lên thân mình. Cô vẫn chưa đủ sẵn sàng để chịu đựng nỗi đau đó của nàng, nhưng cũng chẳng có đủ can đảm để quay đầu bỏ chạy, để nàng chìm đắm trong nỗi đau do chính bản thân khơi dậy.

Đôi mắt sưng của nàng lại ngập nước, nói sao lòng cô không giấu nổi xót xa.

"Jennie, em xin lỗi. Là do em không kiểm soát tốt cảm xúc. Em nghĩ làm như vậy, sẽ khiến Chaeyoung quan tâm chị hơn một chút. Em nghĩ... Em xin lỗi... Em không nghĩ đã làm mọi chuyện ra như này..."

Jisoo vừa khóc, vừa nắm lấy tay Jennie cầu xin. 

"Jennie, đừng đuổi em đi. Em xin lỗi. Em không cố ý. Em xin lỗi... Chuyện Chaeyoung, em xin lỗi..."

Jennie vì hành động của Jisoo, cảm thấy bản thân thêm một lần làm tổn thương người mình quý trọng. Cũng là cái tay này, thêm một lần gây họa. Jennie nhìn Jisoo, như đối diện với Chaeyoung của những ngày trước, toàn thân mất lực muốn ngã xuống. 

Nàng thở không nổi. Hơi thở như muốn trút hết, trong người mỗi lúc một cạn kiệt. Jennie ngã vào lòng Jisoo, hai mắt mờ mờ ảo ảo. Nàng nhìn thấy Chaeyoung ngày nhỏ, nghe được tiếng em khóc, tiếng oán than của chính mình.

Một cái tát giáng thẳng xuống gò má trắng trẻo. Chị không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo của em thêm bất kỳ giây phút nào. Đặc biệt là đôi mắt vờ ngây thơ kia. Rõ ràng em biết, chị biết em biết hết mọi thứ. Em là đứa trẻ thông minh, là thiên tài. Là em cố ý tỏ ra đáng thương, biến chị thành kẻ bất hạnh nhất thế gian.

"Tất cả là tại mày! Bố mẹ chết là tại mày! Mày là đứa ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân! Mày nên chết đi! Chết đi!"

"Jennie!"

Hai tai Jennie chỉ nghe được tiếng bản thân ngày đó gào thét, một lúc mờ dần rồi ngất đi. Hana bước thêm vài bước, tới cùng Jisoo đỡ Jennie. Jisoo dường như cũng không nghe được lời Hana nói, muốn tự mình làm mọi thứ. 

Jisoo để Jennie ra sau lưng, cõng nàng lên đưa vào trong, cẩn thận đặt nàng xuống ghế. Jisoo ngồi xuống đó, tay nắm chặt tay Jennie không rời, đôi mắt đỏ ứa nước mắt không thôi.

"Là do tớ... Tớ không nên làm Chaeyoung ra như vậy. Tớ không nên làm như..."

Jisoo chỉ nói đến đó rồi dừng. Hana tự nhờ vào trí tưởng tượng viết truyện bao năm của bản thân, phỏng đoán suy nghĩ của Jisoo lúc này. Có phải cô định nói, cô không nên làm như, mối quan hệ của hai người... Hana lắc đầu. Cô không nên nghĩ như vậy khi mọi chuyện chưa rõ ràng. Nếu nhầm lẫn, sẽ gây hại vô cùng lớn. Xét đến thái độ vừa rồi của Jennie, sẵn sàng xem Jisoo là người dưng nếu dám chạm tới em của nàng.

Hana còn việc ở nhà, để túi treo lên giá. "Cậu ở đây với chị ấy nhé. Tớ về trước."

"Ừ."

Jisoo không nhìn Hana lấy một lần, mắt dán chặt lên đôi mắt sưng đỏ của Jennie. Hana đóng cửa, hít hơi lạnh rồi thở dài.

"Không khí ngoài này, sao thật thoải mái!"

Hana không phải kẻ thích tò mò, tọc mạch. Thế giới riêng của mỗi người, nên tôn trọng. Cô nhanh chân trở về thế giới riêng của bản thân, nơi đắm chìm trong những tưởng tượng nửa giả nửa thật, một cuộc sống đầy bình yên với sắc cầu vồng.

...

Xe kia lại dừng bên vệ đường. Ánh mắt ấm áp hướng lên tầng hai. Có chút bất ngờ từ tia mắt ấy. Đèn tầng hai ấy chưa tắt. Một chút thôi thúc trong tim. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bên trong lồng ngực. Cánh cửa xe nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại. Từng bước, từng bước thật chậm rãi bước lên cầu thang làm bằng gỗ. Tiếng chân cùng sức nặng đè lên bậc gây ra tiếng động nhỏ cũng đủ làm người nhạy cảm bên trong cảnh giác.

Cô đứng thất thần trước cánh cửa gỗ, nhìn xuống dưới chân, ánh sáng màu vàng nhạt từ trong hắt ra càng làm lòng cô rối bời. Hôm nay cô nên đem theo một bó hoa nhỏ, vì biết đâu, nàng sẽ vì vậy mà chịu đứng lại nói chuyện với cô chỉ vài câu ngắn ngủi.

Cánh cửa gỗ đột ngột mở nhẹ, cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ. Lisa nhanh chóng đặt tay lên cánh cửa, sợ một giây sau nó sẽ đóng lại, cắt đứt thêm một đoạn gắn bó xây dựng từ những tháng ngày vội vàng. 

"Chị thật ra... chỉ là..."

Một tháng dài Lisa chỉ nghĩ đến khoảnh khắc đối diện với Chaeyoung, nói ra đủ loại câu từ, đủ lời xin lỗi cầu xin. Vậy mà khi nàng đang đứng trước mắt, chính là đối diện mắt với mắt. Nàng không nhìn vẩn vơ ra một khoảng không vô định. Nàng xác thực đang nhìn thẳng vào mắt cô. Điều này có thể khiến cô cảm thấy lạ, biến mọi thứ trong đầu bay mất chỉ để lại sự lúng túng vô hạn. 

Lisa không biết nói gì, lại bị đôi mắt bọng nước của nàng hút lại, cuốn sâu. Nàng chậm rãi mở lời.

"Lisa. Chị đừng tới đây nữa."

"Tại... tại sao?"

"Em không muốn quan tâm chị nữa."

Lisa buông tay để trên mép cửa, nắm lấy tay nàng, giọng như nghẹn lại cầu xin. "Chaeyoung, tại sao như vậy? Em không muốn làm bạn với chị nữa sao? Chị không đến cầu xin em tha thứ cho hành động của chị trước đây. Chị chỉ muốn em cho chị cơ hội nói chuyện với em. Chị sẽ xin lỗi em bằng hành động. Em muốn gì, chị cũng đem tới cho em."

"Không!"

Chaeyoung giật tay lại, thu về. Hai tay nàng đan vào nhau, miết lại. 

"Chaeyoung..."

"Em đã tha thứ cho chị. Nhưng em không muốn quan tâm chị nữa."

Lisa hối hận. Cô đáng ra nên có một tay giữ cửa, một tay nắm lấy tay nàng. Chaeyoung đã đóng cửa lại, không cần phải lớn tiếng sầm, chỉ một tiếng cạch khô khốc. 

Chaeyoung không tức giận, nàng không mất kiểm soát, nhưng thái độ bình lặng tới đáng sợ đó của nàng, lại khiến trái tim cô muốn vỡ đôi. Cảm giác này còn đau đớn hơn cái ngày cô nhìn thấy hắn ta cùng người tình đi vào khách sạn đó.

Cô xác thực, đã yêu nàng rồi sao?

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro