Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bừng tỉnh, ôm ngực thở dốc. Trán đẫm mồ hôi hột, khuôn mặt tái nhợt đi. Mắt mở to nhưng không thể nhìn thấy vật trước mặt, như màn hình tivi mất sóng, những dài vệt nhiễu bao quanh, vô cùng đau nhức.

"Jennie! Chị gặp ác mộng."

Chaeyoung đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh. Jennie ôm đầu, thờ phào nhẹ nhõm. Chị gượng cười như để em yên tâm.

"Chị không sao đâu. Sao giờ em đã dậy rồi?"

Jennie nhìn về phía cửa sổ đang bị che bởi rèm, ánh sáng không lọt vào trong, là một màu tối nhập nhòe. Chaeyoung cầm điện thoại mở lên.

"7 giờ 35 sáng. Đã tới giờ dậy. Em đợi chị nhưng chị không ra nên em vào xem. Hôm nay không mưa nhưng vô cùng lạnh. Run cầm cập!"

Chaeyoung đưa hai tay ôm người, biểu cảm rét run miêu tả cho Jennie nghe. Jennie bật cười, xoa đầu Chaeyoung.

"Chị biết rồi. Sao trán em nóng quá vậy?"

"Là do trong phòng nóng thôi. Em không bị cảm. Cổ họng vẫn bình thường."

"Vậy tốt rồi. Chờ chị một chút nhé!"

...

Jennie cả ngày không thể tập trung vào công việc, người qua lại như những cái bóng lờ mờ trước mặt, âm thanh từ xung quanh khiến nàng cảm thấy choáng váng. Đầu không còn đau, nhưng trong người cứ có cái cảm giác nôn nao khó tả. Nàng thường xuyên nuốt nước bọt, nuốt tới khô cổ họng, uống thêm một chút nước cũng không thấy đỡ hơn là bao.

Hôm nay Jisoo thay Jennie đứng quầy, mỗi lúc lại quay đầu lại nhìn về phía phòng của nàng, sợ trong đó phát ra động tĩnh gì khác lạ, bồn chồn không yên. Hana chờ tới ca nhân viên làm thêm buổi tối tới, nhanh nhanh chóng chóng thay đồ, ôm máy tính đi thẳng lên tầng 2.

Đêm hôm qua thức khuya không ngủ, miệt mài với những ý tưởng nảy nở trong đầu, sợ đột nhiên bị cắt đứt dòng cảm xúc, từng giây phút đối với Hana lúc này đều quý giá. Phòng Hana cũng có cửa sổ hướng ra phía đường, có thể thuận tiện nhìn người qua lại, ai ghé đến tiệm, ai rời đi.

Hương hoa cúc họa mi theo gió thổi tới, một mùi hương dịu dàng thanh mát, làm cô tạm quên đi cái lạnh đầu đông đang ồ ạt ập tới.

Cảm hứng của cuốn tiểu thuyết này, Hana lấy từ cuộc sống của Chaeyoung và những người xuất hiện xung quanh nàng. Vì vậy để hiểu rõ từng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này, Hana đào lại trong ký ức mình những gì để tâm nhất về từng người một. Hana cứ nghĩ, viết về Chaeyoung dễ nhất, nhưng càng viết, càng không biết phải lột tả ra sao vì những gì cô nhìn thấy bên ngoài, hoàn toàn không phải nội tâm của nàng.

Hana bỏ lại một đoạn tóm tắt về Chaeyoung, cô muốn viết về Jennie. Lại là một vấn đề lớn. Cô để ý, Jennie trong gần 3 năm qua, ngoại trừ mùa đông và xuân, hai những mùa còn lại đều hòa nhã vui vẻ nếu không muốn nói là yêu đời quá mức.

Hana có thể nói rằng do thời tiết nên tâm trạng và sức khỏe của Jennie bất ổn. Nhưng mọi thứ đều rất kỳ lạ. Jennie vào mùa đông, thường ngồi một chỗ, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định. Không giống như cái cách Chaeyoung ngẩn ngơ, nàng đem theo phiền muộn nơi đáy mắt. Vào một khoảnh khắc vô tình nào đó, Hana thấy Jennie lén lau nước mắt, nghi vấn hiện lên trong lòng cô cho tới giờ vẫn không tìm ra lời giải đáp, nỗi đau thường trực trong lòng Jennie đáng sợ như nào, đến nỗi mỗi đông tới, đều biến Jennie thành người khác, hóa đứa trẻ đáng thương tội nghiệp, hóa người lớn cô độc lạc lõng ở thế giới không dành cho mình.

Hana viết về Jisoo. Jisoo là người thân nhất với cô ở đây. Jisoo là người bên ngoài vui vẻ, bên trong giấu nhiều bí mật mà cô không muốn nói cho người khác nghe. Trong những cuộc nói chuyện tâm sự ngắn, Jisoo chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc là an ủi, đôi lúc là lời khuyên, những lời khuyên trưởng thành khiến Hana nghĩ Jisoo đã trải qua rất nhiều điều trong cái tuổi trẻ chỉ 23 tuổi nên mới có nhiều kinh nghiệm đến vậy.

Hana biết Jisoo có một người mẹ, Jisoo với người mẹ này không thân thiết như cô với mẹ của cô. Hana nhiều lần nghe Jisoo nói với Jennie rằng cô và mẹ cô hôm nay khắc khẩu, muốn ở lại ăn cơm tối. Hana lúc đầu có giận Jisoo, Jisoo không nói gì với cô, nhưng luôn kể với Jennie về mẹ của mình, dù không nhiều. Nhưng càng quan sát, Hana nghĩ trực giác kỳ lạ của mình đúng, rằng giữa hai người, hoặc ít nhất là từ Jisoo luôn có một hảo cảm ao ước mãnh liệt với Jennie. Là vì Jennie luôn quan tâm hai người, nên đối với Hana hay Jisoo, đều muốn xem Jennie là người thân trong nhà. Bên cạnh nàng, mọi người luôn cảm thấy ấm áp.

Hana thở dài. Có quá nhiều điều dẫn cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi suy nghĩ về những người xung quanh mình. Vậy mà trước đây cô không hề nhận ra, lúc nào cũng chỉ chăm chăm theo đuổi cái lý tưởng của những ngày trẻ con, phải viết về thứ tình yêu cao thượng, say đắm, chung thủy, ngọt ngào, cái thứ tình yêu mà người đọc đều cảm thấy chán ngấy vì nó quá xa với với thực tế. Nhưng hiện thực cuộc sống cũng chẳng phải là một màu đen kịt luôn gây ra áp lực.

Thứ người đọc muốn, là hy vọng tươi đẹp từ hiện thực khắc nghiệt. Giống như ốc đảo giữa hoang mạc. Như bông hoa nhỏ mọc trên vùng đất cằn cỗi. Như tia nắng nhẹ những ngày giá đông.

Hana mở cửa sổ, hít thật sâu cái không khí đầu mùa, không hiểu sao cảm thấy tràn đầy sức sống. Là do những nhánh hoa tươi của Chaeyoung, hay do đầu óc thanh thoát không còn sương mù như trước?

Hana lại thấy chiếc xe đen kia đỗ trước tiệm, mở cửa bước xuống là một cô gái tóc nâu uốn nhẹ, người khoác chiếc áo dạ màu nâu, mặc quần bó chân đi boots. Cô gái ấy tháo kính mắt, để vào trong chiếc túi đen hiệu C đính logo nhỏ tinh tế ở phần nắp cài ánh vàng.

Hana nảy ra ý tưởng, muốn Lisa làm tổng tài bá đạo đem lòng yêu cô gái mắc phổ tự kỷ, tuy hành trình cưa cẩm nàng khó khăn, nhưng nhận lại quả vô cùng ngọt.

Hana lập tức gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sao cô có thể quay lại viết cái loại tiểu thuyết ba xu đó? Dù thể loại này trên webtoon cũng được ưa thức ở hạng thứ 5.

Viết mãi như vậy, Hana không thể phát triển bản thân!

Lisa bước lên tầng hai, từng sải chân không khác gì người nổi tiếng, cái phong thái cô toát ra cứ kéo Hana về ý tưởng kia.

Hana giơ tay vẫy Lisa, nói lớn: "Hi Lisa!"

Lisa bị giọng nói Hana làm giật mình, ngơ ngác mất vài giây, sau đó cũng mỉm cười cúi chào cô. Lisa mở cửa bước vào, Hana phóng như bay ra ngoài, lôi Lisa vòa trong phòng mình.

"Cô làm gì vậy?"

Lisa không cảm thấy bực tức vì hành động này, chỉ thấy bất ngờ cùng ít sợ hãi đang lớn dần. Hana chỉ vào màn hình máy tính, đưa tay về phía Lisa.

"Chính thức giới thiệu, tôi là nhà văn Jang Hana. Hôm qua to tiếng với cô, thật lòng xin lỗi."

Lisa đưa tay nắm lấy tay Hana, lắc đầu cười xòa. "Không sao đâu. Thì ra cô là nhà văn. Tiệm bánh này thật sự..."

"Đặc biệt đúng không?"

Lisa bật cười, gật đầu. Hana để Lisa ngồi xuống ghế, lấy nước pha cà phê hòa tan cho cô uống. Cá nhân Lisa cảm nhận, mọi thứ cà phê thượng hạng trên đời này, đều không hấp dẫn bằng loại hòa tan rẻ tiền.

"Tôi hiện giờ chuẩn bị viết một bộ truyện mới, dự kiến sẽ là bước nhảy vọt lớn của đời tôi, là dấu ấn lớn trong sự nghiệp viết văn của tôi."

"Ồ."

Lisa chỉ cảm thán một tiếng. Đối với Lisa, trong mắt một người 27 tuổi, gần bước sang tuổi 28 chỉ mới có được chút thành tựu cho bản thân, thế hệ trẻ ngày càng tài giỏi. Công ty cô cũng có những người tuổi như Hana, tuổi trẻ cùng nhiệt huyết, tư duy sáng tạo đưa ra rất nhiều giải pháp hữu ích cho chính bản thân cô. Lisa cảm thấy bản thân càng phải học hỏi nhiều ở thế hệ này. Lisa không ngại dành chút thời gian ít ỏi gặp Chaeyoung để ngồi nghe Hana nói.

"Tôi muốn viết về Chaeyoung và những người xung quanh em ấy. Từ gia đình, bạn bè cho tới cả những người hàng xóm thân thiện. Nghe thì có vẻ chỉ là những thứ bình thường, không có gì đặc sắc, nhưng nó lại là cả một kho báu quý giá mà tôi muốn mọi người trân trọng, thay vì chạy theo những thứ bề ngoài rồi bỏ qua cốt lỗi của những mối quan hệ gắn bó. Nhưng khi tôi bắt tay vào viết, tôi phát hiện ra, bản thân tôi còn có quá nhiều thiếu xót. Tôi có thể xin một chút thông tin của cô để lấy làm cảm hứng cho tiểu thuyết của tôi được không?"

Lisa nhìn đôi mắt phát ra tia lửa của Hana, cô biết Hana thực sự nghiêm túc với công việc viết lách này. Thật hiếm khi có cha mẹ nào thích con đi làm nhà văn, cái nghề được đánh giá là bạc bẽo, khi muốn kiếm được thu nhập ổn định thì đều phải dựa vào danh tiếng. Mà để có một tác phẩm hay, lại không bằng một tác phẩm có cốt truyện ấn tượng đặc sắc khiến người ta phải chú ý.

Lisa có làm truyền thông cho một tác giả trẻ. Trước đây truyện của anh ta cũng hay, nhưng lượng người đọc chỉ là vài nghìn, nào may mắn thì lên chục nghìn. Quá nhỏ so với lượng người dùng truy cập hàng ngày trên web đọc truyện N. Anh ta không muốn tìm công ty đại diện, vì sợ tốn tiền chia cho bọn họ. Muốn tự đẩy tác phẩm của mình lên, rồi kiếm lại tiền nhiều một chút, để trả đủ tiền nhà nợ hai tháng qua chưa trả đủ.

Lisa nghĩ anh ta bỏ một số tiền lớn để làm truyền thông, xem như là đánh cược với tỉ lệ ăn 80%. Tất nhiên sẽ có thất bại, nhưng theo như kế hoạch là cả nhóm Lisa và anh ta đều đã thành công. Nhưng nói chung, công việc này đối với mọi người đều vất vả.

"Tôi đồng ý. Nhưng đừng lâu quá nhé. Tôi thật sự muốn nói chuyện với Chaeyoung một chút."

"Không phiền cô lâu đâu. Tôi bắt đầu hỏi nhé?"

"Được."

"Cô hiện tại đang làm gì?"

"Trưởng phòng chiến lược của công ty marketing. Mới được cân nhắc lên."

"Mối quan hệ giữa cô và gia đình."

"Một mối quan hệ ở xa thì nhớ mà ở gần thì cãi nhau." Lisa bật cười. "Gia đình mà."

"Cô có thể khái quát về cuộc sống của cô không? Từ nhỏ đến lớn có gặp chuyện gì lớn không?"

"Tôi không chắc nữa. Hình như tôi không gặp chuyện gì to tát cả. Cuộc đời tôi cứ bình lặng trải qua thôi. Gia đình tôi gọi là đủ ăn. Thành tích học tập của tôi ổn định. Có được công việc tốt. Câu chuyện của tôi như vậy có quá nhàm chán không?"

"Vậy nên cô sẽ không được viết nhiều trong 23 chương đầu." Hana nói đùa. "Tình cảm thì sao?"

"Trước kia có yêu một người, 3 năm, lúc đầu thì mặn nồng lắm, nhưng càng về sau thì giống như sống trong ác mộng mà lầm tưởng là mơ đẹp, cứ níu kéo mãi không buông. Buông ra rồi, cảm giác vô cùng thoải mái."

"Vì hai người không hợp nhau hả?"

"Anh ta trăng hoa. Hứa nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn vậy. Tôi ngu ngốc nhỉ?"

"Tình yêu mà! Vậy bây giờ thì sao?"

"Cô có thể giữ bí mật được không?"

"Sẽ không lâu đến mức khi tiểu thuyết này được xuất bản chứ?"

"Cô sẽ viết trong bao lâu?"

"Khoảng 2 tháng. Tôi sẽ gửi cho nhà xuất bản và phát hành vào mùa xuân."

"Tôi mong đến ngày đó mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tôi thích Chaeyoung, là tình cảm yêu đương."

"Hả?"

"Cô sẽ hạn chế viết tôi trong 23 chương đầu thật hả?" Lisa có hơi tủi thân.

"Những chương còn lại tôi sẽ viết nhiều, chỉ cần cô mỗi tuần đều đến đây phỏng vấn."

"Tôi sẽ xem xét thời gian, nhưng sẽ cố gắng."

"Nếu hai người đến được với nhau, cô có nghĩ đến chuyện xa hơn không? Gắn bó với nhau tới cuối đời chẳng hạn?"

"Chắc chắn. Ai yêu mà chả nghĩ đến chuyện ấy."

"Cô nghĩ, bố mẹ cô sẽ chấp nhận mối quan hệ này chứ? Đồng giới? Thậm chí Chaeyoung còn có phần thiếu sót."

"Cái này... Tôi không biết được cái nhìn của họ ra sao. Nhưng tôi sẽ làm họ hài lòng về em ấy. Không phải mọi người đều say đắm ánh mắt của Chaeyoung hay sao?"

"Điều này không thể phản đối. Đôi mắt của em ấy, thật sự rất dễ lấy hảo cảm. Tôi lấy đủ thông tin cần thiết cho 23 chương đầu rồi. Cảm ơn Lisa. Tôi trả cô về với Chaeyoung."

Hana đứng dậy, bắt tay tạm biệt Lisa. Cửa đóng lại, trong Hana lại là cả một bầu trời mới. Bình thường theo cách đặc biệt. Hana nhất định sẽ cho Lisa thấy, cuộc đời của cô không nhàm chán như lời cô nói!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro