Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa lại trở về với căn nhà không rộng không nhỏ. Đôi lúc cô có cảm giác cô đơn khi đặt chân về đây, ví dụ như lúc này, khi ngoài trời trở gió, hơi ấm duy nhất mà cô nhận được chỉ là từ cái hệ thống sưởi hiện đại được lắp đặt quanh nhà.

Trước kia có người để quan tâm, nhưng cảm giác này thỉnh thoảng vẫn luôn kéo tới, trong một mối quan hệ nhưng luôn có cảm giác trống trải. Lisa không biết nó là gì, cô không nghĩ ra bản thân lúc đó không còn yêu anh ta nữa, chỉ là thói quen muốn ở bên cạnh nhau. Lisa từng lên mạng tra, người ta nói là do thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng con người. Lisa lúc ấy gật đầu đồng ý.

Có những ngày chạy dự án mới, Lisa thức đến sáng để hoàn thành sớm công việc. Cô lao vào nó như thiêu thân để kiếm lấy vài đồng thưởng rồi cuối năm mua đồ về gửi bố mẹ. Lisa cảm thấy cuộc đời cô cũng giống như cuộc đời của đa số sinh viên trong trường đại học, rời quê nhỏ lên thành phố học, lập nghiệp, xa gia đình.

Ngày hôm qua có một tin nhắn gửi tới, nói bố cô vì tham công tiếc việc, làm việc dưới mưa nhiều giờ ngoài ruộng, sợ củ cải úng nước, giờ phổi bị nhiễm lạnh, phải vào bệnh viện nằm mấy ngày. Lisa muốn về, nhưng mẹ ngăn lại, nói không có gì nghiêm trọng. Cô đành phải gửi tiền, rồi lại lao vào công việc để cố lấy thêm những ngày nghỉ phép.

Lisa chưa nói rằng bản thân đã chia tay người tình 3 năm qua với bố mẹ. Cô cũng không phải muốn khoe khoang mà vội nói, chỉ là quá chán nản khi nói về chuyện đó.

Lisa gần đây nghĩ về Chaeyoung, nghĩ rất nhiều về nàng, đủ mọi thứ trên đời. Nghĩ một ngày nàng làm những gì, vẽ gì, biết thêm được những gì, hay thỉnh thoảng nàng có "nổi loạn" khiến người xung quanh rơi vào mấy tình huống dở khóc dở cười hay không?

Lisa biết tình cảm của bản thân đối với Chaeyoung là gì, thứ cảm xúc đó không thể nhầm lẫn. Mỗi lần trở về nhà, nhìn lên bốn bức tranh ghép, trái tim cứ rạo rực thôi thúc. Cô muốn nói nàng nghe, như sợ có thêm lần thứ hai nàng tránh mặt cô, như sợ đó sẽ là lần cuối cô được nàng cho phép tự do tới gần nàng.

Lisa biết bản thân điên rồi, nếu kể chuyện này ra ngoài, không ít người sẽ mỉa mai, nghi ngờ cô đủ thứ. Tỉnh cảm ba năm kia là thật sao, bước ra ngoài liền có thể nghĩ về người khác? Có phải một mình anh ta là kẻ có lỗi, khi chính cô trong khoảng thời gian đó cũng mơ hồ hướng về người khác? Có tư cách gì để ra vẻ đau khổ, ra vẻ thương hại?

Mấy suy nghĩ không mấy tốt đẹp cứ liên tục hiện lên khi cô nhớ nàng, như là cái cách cô tự chất vấn lương tâm của bản thân.

Lisa chạm tay lên bức tranh, cảm giác thô ráp, gợn đầu ngón tay của màu vẽ khô lại, như kim châm vào tim. Lisa phải trưởng thành thừa nhận, cô trước đây đã sai khi đổ lỗi cho anh ta về tỉnh cảm đổ vỡ giữa hai người, cô cũng giống anh, đã đem tình cảm san sẻ cho người khác!

...

Lisa hôm nay dậy sớm, cô có một cuộc hẹn, phải gặp mặt một người, nói một chuyện quan trọng trước khi mọi thứ quá muộn. Quán cafe gần công ty sáng sớm lúc nào cũng đông khách, chủ yếu là dân công sở ghé vào mua đồ ăn sáng cùng nước uống trước khi vào làm.

Lisa chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, ở cái vị trí dễ dàng quan sát người ra vào quán. Cô dựa người ra sau, một tay lướt máy tính bảng xem lại lần cuối bản trình bày cho cuộc họp ngày hôm nay, một tay nâng ly cà phê nóng, đôi lúc mắt lại nhìn về phía cửa.

Cuối cùng người ấy cũng tới. Quần tây áo vest, đầu tóc chải chuốt, dáng vẻ bên ngoài bóng loáng trông như một người đĩnh đạc và hiểu biết. Kéo nhẹ ghế ngồi xuống dưới.

"Anh tới rồi."

Lisa không vội, đặt máy tính bảng sang một bên, nâng khóe miệng lạnh nhạt chào hỏi. "Tôi có vài lời muốn nói."

"Em nói đi, anh nghe đây." Anh ta ngồi thẳng, người hơi rướn về phía trước, hai tay đặt lên bàn, đan vào nhau, không giấu nổi bồn chồn hồi hộp, mắt anh ta còn có cả sự chờ mong ngoài ý muốn của cô. "Có phải em nghĩ kỹ rồi không? Anh hứa sẽ không như vậy nữa! Anh biết em còn yêu anh!"

Lisa mỉm cười lắc đầu. "Chuyện của tôi và anh không thể được nữa. Sai lầm của chúng ta là cố chấp không chấp nhận bản thân đã hết tình cảm với đối phương từ lâu. Cả tôi và anh đều cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ này. Anh nói, tôi yêu công việc hơn yêu anh. Tôi cũng nhận ra bản thân đã vô tâm với mối quan hệ này. Vậy nên anh đi tìm người khác, cũng có lỗi tôi ở trong đó. Vậy nên..."

"Vậy nên... chúng ta chia tay."

Anh ta thở dài khi nói ra câu đó. Có lẽ thứ mà anh đang níu kéo bây giờ, cũng chỉ là cảm giác thắng thua. Lisa nhìn lại bản thân nhận lỗi, khiến anh cảm thấy bản thân trước đây không đến mức tệ bạc đến vậy. Anh ta chợt bật cười chua xót.

"Anh hèn thật đấy. Cũng không thể để điều đó làm lý do để ngoại tình. Lisa... Anh xin lỗi đã làm phiền em!"

Anh ta đứng dậy rời đi nhanh chóng, để lại trong lòng Lisa một khoảng lặng. Chiếc ly cà phê nóng mới đem ra đặt trên bàn chưa được chạm tới, khói vẫn bốc lên cao.

...

Jennie vẫn nắm tay Chaeyoung đi tới tiệm bánh. Con đường hôm nay bị sương làm ẩm ướt, không khí cũng mang mùi hơi nước, nhiệt độ xuống thấp khiến cổ họng Chaeyoung bắt đầu biểu tình.

Chaeyoung nhớ mong mùi trang sách thơm dưới cái nắng nhẹ, mà không biết bác Choi đi đâu mấy ngày nay mãi vẫn không chịu mở cửa, biển tạm nghỉ bán treo từ ngày hôm đó làm bằng gỗ sương gió làm ướt, khô rồi lại ẩm ướt.

Chaeyoung hôm nay mua hoa dã quỳ thay hoa hướng dương. Cả Jennie và cô Lee đều ngạc nhiên. Vị khách đặc biệt kia không thích hướng dương nữa?

"Chaeyoung, sao không mua hoa hướng dương?"

Chaeyoung lắc đầu. "Em muốn xác nhận một chút."

"Chuyện gì?"

"Chị ấy thích hoa hướng dương, hoa dã quỳ cũng gần giống hoa hướng dương, chỉ là nó nhỏ hơn rất nhiều, liệu chị ấy có thích không?"

"Tại sao phải vậy?"

"Nếu có một người gần giống như vậy, liệu chị ấy cũng sẽ thích?"

"Ai?"

"Em!"

"Ai bày cho em trò này?"

"Jisoo unnie!"

Chaeyoung lại nở nụ cười đầy tự hào. Nàng đang nghĩ, Jisoo là thông minh nhất. Chaeyoung nghe lời Jisoo, không thể mù quáng, nên đã nghe lời cô, kiểm tra Lisa một chút.

Chaeyoung vui vẻ nhảy chân ôm bó hoa đem lên tầng hai. Jennie nghĩ Chaeyoung như này cũng tốt, có thêm một người quan tâm chăm sóc, chị không thể ích kỷ giữ em mãi bên mình. Jennie đi vào tiệm bánh, một lúc sau Jisoo cũng tới nơi, chạy vào ôm lấy Jennie.

Jennie nhất thời bất động, trái tim như có gì đó truy đuổi, chạy rất nhanh. Vì mùi hương cơ thể của Jisoo rất đặc trưng nên nàng dễ dàng nhận ra, không đến mức khó chịu nhưng phảng phất mùi ẩm mốc, không biết sao nó làm Jennie gợi nhớ đến những ký ức của ngày còn nhỏ, khi còn có bố và mẹ ở bên, cảm giác bên cô lại càng thân thuộc.

"Jisoo? Sao vậy?"

"Em chỉ muốn ôm chị một chút."

Jennie nghe được ra tâm trạng của Jisoo qua tông giọng trầm run rẩy. Nàng không nói gì, nắm lấy tay Jisoo khóa ở bụng mình, đợi cho tới khi Jisoo bình tâm buông tay mới lên tiếng quan tâm.

"Em với mẹ lại cãi nhau sao?"

Jisoo không nói gì, hai mắt lưng tròng, không muốn khóc trước mặt nàng, liền ôm nàng lại, giấu mặt trên vai nàng.

"Jisoo, em ổn không?"

"Một chút nữa."

Hana bước vào quán, đập ngay vào mắt là cảnh tượng hai người ôm ấp, ánh mắt Jennie lại đầy vẻ lo lắng, cảm giác hai người này có gì đó không đúng! Cô không muốn phá vỡ bầu không khí lạ, chỉ nhẹ nhàng lặng lẽ ngồi một chỗ chống đầu quan sát, không ngại dựng điện thoại quay lại khung cảnh nồng nặc mùi tình cảm ngọt ngào.

"Lần này thì cậu hết chối nhé Jisoo!"

Jennie không biết Jisoo đã xảy ra chuyện gì, cô như này khiến tâm nàng khó chịu. Jisoo không chịu nói, cứ như vậy lúc lâu, rồi buông ra đi thẳng vào phòng thay đồ. Hana nhanh chóng thu máy, đứng dậy theo sau, đi qua Jennie cúi chào một cái.

"Chị Jen, em tới rồi!"

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro