Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cả ngày bồn chồn, đứng ngồi không yên, một lúc lại ra cửa sổ nhìn xuống dưới tìm chiếc xe quen thuộc. Nàng nhìn đồng hồ trên điện thoại, lần trước với lần sau không khác biệt là mấy, số chỉ dịch lên hai phút. Chaeyoung nhìn bó hoa cắm tạm vào lọ, tò mò không biết Lisa sẽ nói gì về nó. Liệu cô sẽ tỏ ra thích nó và quên mất hoa hướng dương, nó cũng đẹp, cũng giống hướng dương, lại có vẻ bề ngoài yếu ớt mỏng manh làm người ta muốn nâng niu ôm nó vào lòng.

Chaeyoung nhớ lại lời Lisa nói hôm qua. Cô nói thích nàng, chỉ nói thích nàng. Không hỏi nàng có thích cô không, thích giống như tình cảm cô đang có, cũng không đòi hỏi nàng đáp lại tình cảm của cô. Vậy Lisa có muốn nghe câu trả lời của nàng không? Chaeyoung nhìn ra cửa kính, nơi in mờ hình bóng nàng. Câu trả lời này, là dành cho câu nghi vấn trong lòng nàng. 

Nàng thích cô, giống như cô thích nàng?

Chaeyoung mở cửa bước ra, đi thật nhanh tới tiệm hoa, chỉ tay vào ba bông hoa hướng dương cuối cùng. Hoa cuối ngày không còn đẹp như sáng sớm, lại là những bông bị bỏ lại, liệu Lisa còn thích nó?

"Em muốn lấy nó!"

Cô Lee thấy Chaeyoung mua hoa hướng dương, đoán sẽ tặng vị khách kia, nhưng không phải sáng đã mua rồi sao? 

"Chaeyoung, vị khách kia của em không thích hoa dã quỳ hả?"

"Em không biết!"

"Vậy tại sao lại mua hoa hướng dương nữa?"

Cô Lee theo thói quen của Chaeyoung, không cầu kỳ lấy giấy bọc, chỉ buộc ba bông hoa lại bằng dây thừng nhỏ rồi đưa cho nàng. Chaeyoung lấy trong túi ra ba mươi ngàn won đưa lại cho chủ tiệm hoa. 

"Không cần phải kiểm chứng Lisa. Không cần phải làm như vậy. Jisoo sai rồi! Em không cần trả lời chị ấy, vì chị ấy không hỏi em. Vậy nên em không cần bước vào một mối quan hệ với chị ấy. Không cần phải kiểm chứng Lisa!"

Chaeyoung quay người rời đi. Cô Lee nhìn dáng đi của nàng, không giống như lời nói, sao giống như đang tức giận thay vì nhẹ lòng?

Đúng giờ, cửa lại mở, Lisa lại bước vào quán. Trang phục mùa đông không đơn điệu chỉ là một cái áo khoác dài màu đen cùng boot cao cổ. Trên cổ có đeo một dây lụa mỏng màu trắng vắt hờ lệch một bên, tai đeo khuyên lấp lánh. Trong mắt Jisoo, thời trang công sở như này quá phần chói mắt. 

"Một phần như cũ! Thanh toán bằng thẻ!"

Jisoo nhận lấy thẻ, bấm trên máy một phần bánh, một phần nước, quẹt thẻ rồi đưa lại cho Lisa. "Hôm nay sao cô không lên thẳng tầng 2? Vì chuyển bất ngờ tỏ tình ngày hôm qua nên tránh Chaeyoung hả?"

Lisa khẽ mỉm cười, lắc đầu. "Để cho em ấy chờ một chút cũng không sao."

Lisa có thói quen, trước khi bước xuống xe đều hướng mắt lên tầng 2, dù biết sẽ không thể nhìn thấy Chaeyoung trong phòng, nhưng là cách để xoa dịu tạm thời nỗi nhớ trong tim. Bất ngờ hôm nay, Lisa thấy Chaeyoung đứng ngoài hiên, tay ôm bó hoa hướng dương. Thấy cô chuẩn bị ra, vội chạy vào trong như sợ cô phát hiện. Hành động đáng yêu đó đến giờ vẫn còn làm khóe môi cô nâng lên đầy hạnh phúc.

Jisoo lại nhìn ra, Lisa không phải kẻ tầm thường, cô ta đang chơi đùa đứa em bé bỏng của Jennie! Jisoo nắm chặt tay, nghiến răng chỉ tay cảnh cáo Lisa. "Cô có ý định đùa giỡn với Chaeyoung, tôi không tha cho cô đâu."

Lisa đứng trước mấy tình huống này, như đã trải qua rất nhiều trước đây, khi khách hàng nóng tính lao vào bộ phận của cô đòi tìm người chịu trách nhiệm vì những thứ rủi ro mà họ tự gây ra. Lisa từng bị nắm cổ, túm đầu túm tóc, từng mạnh tay đánh lại khách hàng, cũng từng cúi đầu xin lỗi không biết bao nhiêu lần. 

Lisa đẩy nhẹ ngón trỏ của Jisoo lại, bình tĩnh mở miệng. "Cô đa nghi quá rồi. Đồ của tôi xong, mang lên cho tôi nhé!"

Lisa cười nhẹ rồi quay người đi. Cuối cùng Jisoo nhận ra, người bị chơi ở đây không ai khác ngoài cô!

Jisoo đưa đơn cho Tae Won pha đồ uống, còn bản thân lại đi tìm hình bóng của Jennie. Jisoo hôm nay tâm trạng không tốt, tự nhiên sẽ muốn bám Jennie hơn bình thường, cứ như đứa trẻ, rảnh một chút lại dính lấy chân. Hana cả ngày không nói gì, chỉ đứng một bên quan sát. Jennie hôm nay có vẻ khá hơn hôm qua, sắc mặt hồng hào có sức sống, ác mộng chắc đã không còn làm phiền nàng. 

Jennie hiện giờ đang ở trong bếp, làm thêm mấy cái bánh Tiramisu. Khách buổi tối không hay ăn bánh, chỉ gọi nước, xem như đổi sang làm quán cà phê vào buổi tối. Nhưng loại bánh này của Jennie lúc nào cũng đắt hàng, nói được thầy dạy ngày xưa chân quý giao cho công thức. 

Không ngoài dự đoán, Jisoo chạy vào bếp, ngồi một bên xem Jennie làm bánh. Hana không chắc Jisoo xem Jennie làm bánh, hay đang mượn cớ ngắm nhìn nàng say đắm, chỉ biết trong mắt Jisoo giờ chỉ chứa nổi một mình Jennie.

Hana không kìm được lòng, lấy điện thoại chụp lại một tấm, làm tư liệu viết tiểu thuyết. Càng chăm chú quan sát, càng có thêm động lực. Giờ con chữ như tuôn trào trong đại não, không thể chậm trễ, Hana liền quay người đi thẳng một đường lên tầng.

Tae Won xong đơn của vị khách đặc biệt, đặt lên khay đem lên tầng. Ba tiếng gõ cửa, sau đó là Lisa ra nhận đồ. Một nụ cười cảm ơn cũng đủ làm mùa đông thêm ấm áp. Trái tim nhỏ bé của Tae Won lại nhảy dựng lên. Anh chàng thanh xuân tươi trẻ, lại chỉ vì vậy mà lỡ say đắm một người con gái hơn tới 7 tuổi. 

"Con gái càng trưởng thành, càng quyến rũ!"

Lisa lúc này mới vào phòng của Chaeyoung, nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi trước bảng vẽ, tay cầm bút lông, không muốn phiền nàng tập trung, chỉ ngồi một bên yên lặng quan sát. Đây là lần đầu tiên Lisa được nhìn thấy Chaeyoung vẽ. 

Nàng đang vẽ hoa, nhìn giống hoa hướng dương, nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Lisa nhìn ra phía cửa sổ đang trưng một chiếc bình, bên trong cắm một bó hoa y hệt, nhận ra nàng đang vẽ nó. Hoa sĩ bình thường theo Lisa biết, nếu vẽ vật có sẵn, sẽ để vật ở trước rồi vẽ vào khung tranh. Nhưng Chaeyoung nhìn có vẻ không phải, trong đầu nàng là cả một trí tưởng tượng bao la. Cánh hoa mỏng nàng đã quan sát kỹ cả trăm lần, từng chuyển động nhẹ của nó trước gió đều lọt vào trí nhớ nàng.

Chaeyoung chỉ vẽ một chút là xong, tranh không có nhiều chi tiết, chỉ là vài bông hoa trên nền lá xanh, không cân xứng. Lisa tiến đến gần, hai tay để sau lưng, cúi người cạnh nàng, nhìn bức tranh kỹ hơn. Bên tai như vậy mà nghe rõ từng tiếng thở đều của Chaeyoung phả bên mặt. Chaeyoung đang quay sang nhìn cô, thật chăm chú!

Vốn định xem nàng vẽ gì, vậy mà giờ tâm trí lại bị nàng hút lấy, mắt nhìn tranh, nhưng mọi giác quan lại đổ dồn về phía nàng. Lisa đứng thẳng người, ngượng ngùng chớp mắt.

"Chaeyoung à, em đang vẽ gì vậy?"

"Trái tim em!" Chaeyoung không vòng vo, không nhiều lời như khi Jisoo hỏi nàng. Với mỗi người, nàng đều có cách trả lời khác nhau. Jisoo là người mang tâm hồn nghệ thuật, chỉ thiếu một cái chìa khóa để thoát khỏi căn phòng trong tim đang mốc dần. Vì vậy thế giới mà Jisoo đang nhìn, chỉ là thế giới được nhìn từ lỗ mắt nhỏ trên cửa. Chaeyoung đứng ngoài nói đủ thứ, cũng không thể khiến Jisoo tiến gần vì tầm nhìn bị hạn chế.

Nhưng với Lisa, chỉ là một người bình thường, nàng không thể nói hoa dã quỳ của nàng đang co lạnh vì sương đêm. Ngỡ là hạt long lanh đọng trên cánh hoa làm nên vẻ đẹp mỏng manh, nhưng thật ra lại là thứ đang dần hút hết sự sống trong mùa đông khắc nghiệt. 

"Trái tim em?"

Lisa vẫn không nhìn ra, như nào là trái tim nàng? Là tim nàng đang nở hoa? Chaeyoung biết Lisa vẫn chưa hiểu, lại cố giải thích thêm lần nữa.

"Hoa dã quỳ nở vào mùa đông, khi trời vào thời điểm lạnh nhất. Trong tình yêu, nó được xem như là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt, chung thủy của người con gái, cũng như cái cách nó mạnh mẽ nở rộ trong tiết trời khắc nghiệt."

"Em đang yêu..?" Lisa lại mong, người nàng yêu là mình.

"Tình yêu mãnh liệt, nhưng không thể kéo dài vì rất nhiều thứ bên ngoài tác động khiến cho nó kiệt sức."

"Kiệt sức..?" Nàng đang cố nói điều gì?

"Sương đọng trên hoa, vì biết hoa không thể khóc!"

"Chaeyoung?"

"Thật khó để yêu một người! Em không hiểu ý chị. Tại sao chị thích em, nhưng lại không mong em thích chị? Tình yêu xuất phát từ hai phía. Chị thích em, em thích chị, tại sao lại không giống như vậy? Chúng ta đang đơn phương nhau sao?"

Chaeyoung tròn mắt ngước nhìn Lisa. Nàng thật sự không hiểu ý của Lisa thực sự muốn gì từ nàng khi tỏ tình với nàng. Ngay cả câu trả lời, nàng cũng viết ra cho mình, nhưng lại không thể đưa cho Lisa vì cô không hỏi nàng. Làm sao nàng có thể nói cho cô nghe?

Khóe miệng Lisa lại nâng lên, sống múi cay nồng, hai mắt ửng đỏ. Chaeyoung ngây ngô đem lời trong lòng vô tình nói cô nghe. Lisa bước một bước, khi hai người chỉ còn một chút là dính lấy nhau, Lisa ở khoảng cách này hoàn toàn có thể ôm gọn Chaeyoung trong lồng ngực. 

"Chị không muốn chúng ta cùng nhau bước vào mối quan hệ." Nhưng Lisa không làm vậy. "Chị không kìm được cảm xúc lúc đó nên đã vội vàng nói với em, chị không hối hận. Chị muốn chúng ta có mối quan hệ bạn bè thân thiết như hiện tại."

"Mặc cho hiện giờ em muốn hôn chị?"

Một lời nói cũng đủ nhấn chìm lý trí của Lisa. Cô không muốn bản thân lại sai lầm thêm một lần nữa, trực tiếp lùi lại hai bước. 

"Chị không phiền em vẽ. Chị đi trước nhé! Mai chị lại tới."

Lần này là Lisa muốn bỏ chạy. Mối quan hệ này cô trân trọng hơn tất cả. Cô sợ sẽ sa chân vào con đường cũ, để nàng cô đơn trong chính tình yêu cô hứa hẹn. 

Bánh vẫn còn nguyên, cà phê nóng bỏ dở. Trong đầu Chaeyoung lại có nhiều suy nghĩ tự làm tan nát trái tim.

---------

Não tớ tạm thời không xếp được từ ngữ nên giải thích phần tranh hơi ngáo, hơi khó hiểu. Ai hiểu được thì giải thích giúp tớ nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro