Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cảm thấy không tự nhiên vì người đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm vào môi của mình. Cô ho khan một tiếng, sau đó uống một ngụm nước trà hoa quả, hai mắt đảo ra nhìn khung cảnh bên ngoài. 

Trà hoa quả ở quán pha theo mùa. Lisa cảm nhận được vị bưởi cùng táo ngọt thanh trong trà, lắng dần dưới cổ họng, thêm vị ngọt của bánh cũng không làm cô cảm thấy ngấy. 

"Lisa, chị mấy ngày nay không tới."

Lisa đưa mắt nhìn Chaeyoung. Cô thích nhìn đôi mắt nàng, nhìn lâu thật lâu sẽ có cảm giác bản thân bị hút vào trong đó. Đôi mắt của Chaeyoung chưa từng nói dối, dù nàng khó khăn để biểu lộ tâm trạng của bản thân qua nét mặt. Lúc nói chuyện với mọi người, nàng chưa từng nhìn vào mắt người đối diện để nói, đảo xung quanh hoặc nhìn vào khoảng không mông lung nào đó. 

Lisa có thể tinh ý nhìn ra nàng hiện tại nhìn cô với đôi mắt đầy hào hứng. 

"Em chờ chị hả?"

"Em chờ chị, rất lâu. Chị không tới. Hoa hướng dương không còn đẹp nữa. Nhưng không sao, chị Jen nói sẽ mua cho em hoa hướng dương mới. Một cho chị, một cho em, một cho khách quen."

Lisa bật cười. "Chị là khách quen đó hả?"

Chaeyoung gật đầu. "Chị là khách quen."

"Vậy mai chị tới, em đưa chị hoa hướng dương nhé!"

Chaeyoung cười rạng rỡ. "Hoa hướng dương sẽ tươi trong 7 ngày. Ngày mai chị đến, sẽ là ngày đầu tiên. Chị sẽ có hoa hướng dương đẹp nhất!"

"Cảm ơn em!"

Lisa với tay xoa đầu Chaeyoung. Nàng hơi rụt cổ lại, nhưng cũng không bày tỏ thái độ khó chịu với Lisa. Jisoo nhìn thấy cảnh hai người tỉnh cảm, trong người run lên một nhịp ớn lạnh. Vậy mà hôm trước cô xoa đầu Chaeyoung, lại bị nàng ghét bỏ. Jisoo giận dỗi bỏ vào trong tìm Jennie mách chuyện.

Jennie đang nói chuyện về cái bánh với Hana, thấy Jisoo là thấy chuyện. Đoán không sai cô lại vào nói lại với nàng chuyện bên ngoài. Jennie bình thản lấy một miếng bánh nhỏ bằng thìa của mình, đưa về hướng Jisoo.

"Ăn thử đi rồi nói."

Jisoo há miệng ăn bánh, nhai qua rồi nuốt xuống. Hai mắt cô sáng bừng. "Ngon quá! Chị cho gì vào đó vậy?"

"Bí mật. Có chuyện gì kể đi."

Jisoo nhanh chóng đưa lại cảm xúc tủi thân vừa rồi dâng lên trái tim, qua đường dạ dày ngọt ngào, bĩu môi giận dỗi chỉ tay ra ngoài. "Chaeyoung thân thiết với cái người chỉ quen được vài tháng kia, còn em thì bị ghét bỏ! Chaeyoung thiên vị!"

"Em có hiểu về mấy loài hoa của thầy em không?"

Jisoo lắc đầu.

"Thế em có hiểu được suy nghĩ của thầy em không?"

Jisoo lắc đầu.

"Vậy em có đoán được cảm xúc của thầy em không?"

Jisoo lại lắc đầu.

"Vậy lý do gì để Chaeyoung thích em chạm vào người?"

Jisoo ôm miệng than thở. "Chị không bênh em! Sao chị giờ lại bênh người tên Lisa đó?"

"Ý chị nói là, em nên hiểu Chaeyoung trước, Chaeyoung sẽ muốn thân với em."

Jennie lắc đầu, rùng mình. Cửa hàng có bốn người, hết ba người đều trẻ con. 

...

"Chị đã không tới!"

Chaeyoung vẫn không buông tha Lisa, tìm câu trả lời hợp lý cho sự vắng mặt của Lisa mấy ngày qua. Lisa dựa người ra sau, đắn đo suy nghĩ. Chuyện riêng của cô, liệu có nên dễ dàng kể cho nàng nghe? Nàng nghe rồi, sẽ phản ứng ra sao? Đứa trẻ này liệu có hiểu chuyện tình yêu?

"Chị bị mối tình ba năm phản bội. Không có tâm trạng ra ngoài. Hôm qua chấm dứt, nên hôm nay chị tới đây."

Chaeyoung đúng không hiểu gì về tình yêu. Những thứ định nghĩa sách vở nàng học được, khác xa hoàn toàn với cảm nhận trực quan của trái tim nàng. Nhưng vì vậy, mà nàng chữ nào cũng không hiểu, lại càng muốn hỏi rõ Lisa.

"Tình yêu tại sao lại phản bội? Tình yêu xuất phát từ hai người, không phải yêu đơn phương, sao người kia có thể không yêu nữa? Chỉ có cái chết mới chia cắt được chị và người kia, tại sao có thể thay đổi? Tại sao tình yêu lại ảnh hưởng đến chị như vậy? Không có nó nữa, chị cảm thấy mệt mỏi hay sao? Tại sao chị cắt đứt với người đó rồi mới tới đây? Chị cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải tiếp tục với người kia nữa, nên có tâm trạng ra ngoài?"

Một khoảng lặng kéo dài trong tim Lisa. Có khi nào chỉ có những người như nàng mới có thể nói cho cô nghe sự thật đau lòng đó? Chaeyoung nói đúng. Chuyện tình cảm đầy đau đớn khiến cô mấy ngày nay mệt mỏi, đau đớn trong tim quặn lên mỗi nhịp khi cô nhớ về anh ta. Nhưng kết thúc rồi, mọi thứ lại nhẹ nhàng tan biến như cơn giông ngày hôm qua, dù hậu quả nó để lại vẫn cần thời gian để chữa lành.

"Chaeyoung, em hỏi từng câu một thôi. Như vậy chị mới trả lời em được."

Lisa nở nụ cười buồn, ánh mắt cô lại quay về lúc đầu, tan vỡ thành từng mảnh. 

"Tình yêu xuất phát từ hai người, không phải yêu đơn phương, nên không thể phản bội. Chị Jen nói, yêu phải chung tình. Tại sao người kia phản bội chị? Như vậy là yêu đơn phương hay trong mối quan hệ yêu đương?"

Lisa khẽ bật cười. Chaeyoung không ngốc, chỉ là lối suy nghĩ của Chaeyoung đặc biệt. Lisa tự cười bản thân. Cô nghĩ lời Chaeyoung nói không sai. Tình cảm ba năm kia, đến cuối cùng có thể lại chỉ là tình cảm đơn phương cô dành cho anh ta. 

"Chuyện tình cảm xuất phát từ hai phía, nhưng cảm xúc của người kia, chị sao có thể nhìn rõ. Chị không thể biết người đó nói yêu chị là thật là dối, hành động quan tâm của người đó là chân thành hay chỉ là cảm thấy chột dạ vì đã có mối quan hệ khác bên ngoài. Không phải ai cũng thật thà trong tình yêu."

"Chị có thật thà không?"

Lisa cười lên trong đau đớn, khóe mắt từ lúc nào đã ướt nhòe. "Chị có."

"Em cũng có! Em chưa từng nói dối. Chị Jen nói em không được nói dối! Em cũng rất chung tình. Em chỉ yêu chị Jen."

"Em với Jennie không phải là chị em ruột hả?"

"Là chị em ruột! Em yêu chị Jen!"

Trong từ điển mà Chaeyoung đọc, tình yêu bao gồm rất nhiều loại quan hệ, mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình cũng được nàng gọi là tình yêu.

"Nhưng không bao gồm tình dục!"

Chaeyoung nói tiếp làm Lisa muốn sặc. Cô ho khan vài tiếng, nhìn quanh như sợ ai nghe được. Thật may mắn, quán vào giờ này chỉ có cô là khách.

"Chaeyoung, em hiểu lời em vừa nói là gì không?"

Chaeyoung vô cùng tự hào về độ hiểu biết của bản thân, thẳng thắn gật đầu. "Em biết tình dục là gì. Chị Jen nói chuyện này không được tùy tiện nói với ai khác ngoài chị ấy, nên em sẽ không giải thích cho chị nghe. Nhưng em hiểu nó là gì!"

Lisa nâng li trà uống một ngụm, giải tỏa cổ họng khô cứng. Jennie đã dạy nàng vô cùng tốt!

"Em còn tò mò chuyện gì nữa không?"

"Tại sao yêu lại đau khổ? Em thấy chị đã khóc khi nhớ về người kia!"

Chaeyong nhìn khóe mắt đỏ của Lisa, không khó để xác định đó là tâm trạng đau khổ của cô. Điều này khiến cái nhìn của Lisa về Chaeyoung khác đi. Cô đột nhiên muốn tìm hiểu nàng thêm nữa, tiến sâu vào thế giới đầy thú vị của nàng.

"Người kia khiến mình thất vọng, sẽ đau khổ. Không thể tha thứ cho nhau nữa, vì vết thương trong tim mãi không lành."

Lisa không thể đem vứt khoảnh khắc ngày hai người đó tay trong tay vào khách sạn ngang nhiên đi qua mặt cô. Giây phút ấy đã trở thành nỗi ám ảnh ăn sâu vào cơn ác mộng mỗi đêm. Lisa đứng đó, chân không sức lực, tiếng hét không thể phát ra khỏi cổ họng, trân mắt nhìn người mình yêu phản bội.

"Nhưng từ nay chị sẽ không yêu anh ta nữa, sẽ không còn đau khổ hay mệt mỏi, chị sẽ tới đây thường xuyên, em sẽ được nhìn thấy chị cười mỗi ngày. Rất tốt!"

Lisa nâng khóe miệng, cười thật tươi với nàng. "Chị sẽ tới. Nhưng em đem hoa chị tặng để vào một góc, khiến chị buồn đấy."

"Em sẽ đem hoa của chị cắm xuống vườn nhà, sẽ là một khóm hoa hồng bảy màu."

Trong một khoảnh khắc Lisa đã nghĩ, sau này người nào được Chaeyoung yêu thương, sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, sẽ không phải lo lắng bị phản bội. Cuộc đời dài như vậy, sẽ có ai yêu nàng vì chính tâm hồn nàng?

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro