Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 2 năm 2002, sinh nhật Park Chaeyoung 5 tuổi.

Từ sớm ngôi nhà nhỏ đã tràn đầy tiếng ồn. Em nghe được tiếng dao sắc chạm vào mặt gỗ dày, tiếng nước được đổ vào cốc, tiếng phát thanh viên nữ thông báo thời tiết vang lên trong radio.

"Thời tiết hôm nay vô cùng dễ chịu. Nhiệt độ từ 15 tới 21 độ C, có nắng nhẹ vào giữa trưa. Độ ẩm trong không khí khoảng 58%. Chúc mọi người có một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng! Sau đây là tin tức mới nhất..."

Em nghiêng đầu nhìn qua, đồng hồ chạm tới 6 giờ 30 phút, phòng bên cạnh liền phát ra tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Em mím môi, mấy ngón tay nhỏ cọ vào nhau, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Đã qua hơn 10 giây, tiếng chuông kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Em thở dài, vén chăn ngồi dậy, chân nhỏ xỏ vào dép được để ngay ngắn cạnh giường, kéo chăn lại phủi thẳng, sau đó vặn cửa nhanh chân sang phòng bên cạnh tắt báo thức. Em vươn tay kéo mạnh chăn khiến chị vội vàng ôm đầu than thở.

"Chaeyoung à, một chút nữa thôi được không? Vẫn chưa tới giờ đi học mà!"

Em lại mím môi, đôi mắt nhỏ trở nên kiên định. Em giơ tay đánh thật mạnh vào mông chị, không chỉ một cái mà liên tiếp vào cái mông tội nghiệp kia khiến chị khó chịu bật dậy, muốn giơ tay tát vào má em thì chạm phải đôi mắt long lanh ngây thơ kia, cùng đôi môi nhỏ chúm chím mỉm cười. Chị không đành lòng làm tổn thương đứa em gái này!

"Chaeyoung! Chị nói rồi, không được đánh chị! Muốn gọi chị dậy thì phải mở miệng cơ mà!"

Chaeyoung nhất quyết không nói, chỉ tay vào chiếc đồng hồ nhỏ hình quả dưa hấu trên bàn, khuôn mặt tràn ngập biểu cảm không hài lòng. Jennie đã quá quen với cách biểu tình này của Chaeyoung, và lần nào cũng phải bật cười vì đứa trẻ này. Chị giơ tay ra xoa đầu em, nhanh chóng, lén lút, rồi lại vội vàng rụt tay trước khi em khó chịu đẩy tay chị ra.

"Em đánh răng chưa? Nếu chưa thì chúng ta đi đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng nhé?"

Chaeyoung gật đầu, sau đó quay lưng rời đi. Jennie không quá lười biếng, bị gọi dậy cũng không cố gắng nằm thêm, nhảy chân xuống giường rồi chạy vào phòng tắm, để lại phía sau chiếc giường cùng đống chăn gối lộn xộn không thể nào vừa mắt Chaeyoung phòng bên cạnh.

Chaeyoung gọn gàng chải lại đầu, tự mình buộc gọn tóc rồi ra ngoài ngồi ngoan ngoãn trên ghế ngoài phòng ăn. Bố Kim đem chiếc bánh socola mới nướng đặt trước mặt Chaeyoung. Vì chiếc bánh mới ra lò nên mặt bánh vẫn còn bốc khói mờ, hương thơm ngọt ngào tỏa ra khiến trái tim em rung động. Chaeyoung cúi đầu cảm ơn, cầm dĩa cắm một miếng bánh. Bánh ngọt thơm mềm mại tan trong miệng làm tâm trạng em thoải mái hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, Jennie bước ra ngoài với đồng phục mặc trên người. Chị ăn sáng với cơm canh, như vậy mới đủ năng lượng cho một ngày dài học trên trường. Jennie năm nay 9 tuổi, học tiểu học ở trường gần nhà. Nghĩ đến chuyện năm sau Chaeyoung cũng sẽ vào đó học, trong lòng đã hào hứng từ sớm. Nhưng với tình hình Chaeyoung hiện tại, vẫn thật khó để tìm ra cách giúp em hòa nhập được với các bạn trong lớp. Bố mẹ đã nghĩ đến chuyện cho Chaeyoung vào học trường của trẻ khuyết tật. Nơi đó có nhiều bạn giống Chaeyoung, như vậy là cách tốt nhất để Chaeyoung được đi học ở nơi phù hợp với em!

Mẹ Park hôm nay đi chợ, đi qua cửa hàng tạp hóa, thấy người ta bày bán bộ vẽ mới liền mua cho Chaeyoung một bộ. Người ta quảng cáo rằng cuốn tập vẽ này sẽ giúp con cái phát triển tư duy trí não. Mẹ Park không mong cầu nhiều, chỉ cầu mong nó có thể khiến Chaeyoung nói ra từ gì đó là quá tốt với bà!

"Chaeyoung, chúc mừng sinh nhật con gái!"

Mẹ Park đặt bộ vẽ bên cạnh Chaeyoung. Chaeyoung tròn mắt nhìn hộp bút màu làm bằng nhựa trong màu hồng, bên trong là bút màu được xếp lần lượt theo màu từ đen cho tới trắng. Dưới hộp màu còn có một cuốn sổ vẽ, bìa hình mấy nhân vật hoạt hình mà em chưa từng xem qua trên ti vi. Jennie thấy vậy, tò mò cầm lên cuốn sổ vẽ của Chaeyoung, mở từng trang bên trong, miệng không ngừng cảm thán.

"Wow! Chaeyoung à, trong này nhiều hình cho em tô lắm này!"

Chaeyoung đối với đồ vật quá mới sẽ không có nhiều biểu hiện bên ngoài, nhưng bên trong tò mò xâm lấn đến mức chân tay không tự chủ cọ vào nhau. Jennie thấy vậy, liền để lại một chỗ cho em, rồi nhanh chóng ăn sáng.

Mẹ Park rụt rè muốn đặt tay lên người Chaeyoung, rồi lại bất lực đặt lên cái tựa ghế mà nàng đang ngồi, miệng nở nụ cười hiền.

"Chaeyoung thấy sao? Con thích không?"

Chaeyoung đáp lại bằng cái gật đầu, rồi tiếp tục cúi ăn bánh. Mẹ Park nhìn bố Kim, bố Kim chỉ biết buồn bã lắc đầu, cả hai thất vọng thở dài.

Thời gian trôi dần đến đầu giờ chiều, khi trời mây trong trẻo, gió đem hương thơm hoa cỏ từ ngoài bay vào nhà qua khung cửa sổ. Park Chaeyoung ngồi giữa phòng khách, lật mở cuốn sổ vẽ. Mẹ chờ em cả ngày, ngỡ em sẽ không động đến, khoảnh khắc em chạm vào cuốn sổ mẹ vui mừng không tả hết. Chaeyoung mở hộp màu vẽ, đắn đo một lúc rồi chọn lấy một màu nâu đậm. Mẹ đứng từ xa quan sát, mở điện thoại ra quay lại, cảnh này nhất định phải cho bố em xem, khoảnh khắc con gái lần đầu tiên vẽ tranh.

Nhưng cái hành động đóng cuốn sổ lại khiến mẹ Park hụt hẫng, rồi lại bất ngờ khi em mở ngược cuốn sổ, trước mặt hoàn toàn là một màu trắng. Chaeyoung không thích tô theo hình có sẵn sao?

Chaeyoung cặm cụi tô vẽ gì đó, chuyển hết màu này đến màu khắc, chăm chú say mê như quên đi tất cả chuyện động xung quanh. Trong mắt em lúc này mờ ảo hiện lên một vật nhỏ, sống động di chuyển. Em có thể cảm nhận được mùi hơi nước trộn cùng mùi đất ngai ngái sau mưa. Cái thứ đó đang lớn dần, lớn dần trong mắt em, rồi được tái hiện rõ nét trên mặt giấy trắng.

Mẹ gửi video cho bố, khiến bố từ tiệm bánh háo hức tới mức treo biển chạy vội về nhà. Bác Choi đang ngồi phơi sách, thấy bố Kim vội vàng đi đâu đó liền gọi lại hỏi thăm.

"Ở nhà có chuyện gì sao hả ông Kim?"

Bố Kim nở nụ cười rạng rỡ. "Con gái lần đầu vẽ tranh, tôi phải về xem!"

"Chaeyoung ấy hả?"

"Ừ. Chaeyoung đấy, con gái của tôi đấy! Thôi, tôi phải về đây!"

Bác Choi nhìn theo, khuôn miệng cũng bất giác mỉm cười. Đứa nhỏ tên Park Chaeyoung của nhà đó, sinh ra không may là người tự kỷ, vất vả nuôi nấng tới bây giờ chỉ mong con bé khỏe mạnh đã là điều hạnh phúc!

Cùng lúc đó, Kim Jennie cũng đi học trở về, cái miệng nhỏ đã sẵn sàng ngồi bên cạnh kể Chaeyoung nghe mấy chuyện ồn ào trên lớp. Mở cửa vào, thấy bố mẹ ngồi một bên giơ ngón tay trỏ lên miệng, ra dấu cho Jennie im lặng. Jennie không hiểu chuyện gì vẫn ngoan ngoãn làm theo, rón rén về phòng thay đồ rồi lại rón ren ra ngoài, ghé sát tai mẹ hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con nhìn em đi, Chaeyoung đang vẽ tranh. Em con đã ngồi đó 2 tiếng rồi, cả nhà không dám làm phiền."

Jennie nghịch ngợm bò bên cạnh Chaeyoung, chăm chú nhìn vào bức tranh em vẽ. Hình ảnh này sao có phần quen thuộc? Jennie nhớ đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng không tài nào nghĩ ra. Chị ôm đầu đi quanh nhà, cố nhớ cho ra cái thứ đó là thứ gì, rồi bất ngờ mở to mắt, chạy vào phòng Chaeyoung. Jennie đứng trước cửa sổ, nhìn ra phía vườn cây nhỏ cạnh cổng nhà rồi vỗ tay cười thật lớn.

"Mình thật thông minh!"

Jennie ra ngoài, Chaeyoung đã vẽ xong, ngồi thẳng lưng nhìn bức tranh vừa vẽ xong, rồi lại nhìn hai tay bị dính đầy màu vẽ. Thật kỳ lạ, chuyện này không khiến em cau mày khó chịu, ngược lại còn khiến môi em nở nụ cười tươi. Cả nhà nhìn được biểu cảm đó từ em, ngỡ như vừa cùng nhau vượt qua ngày giông bão, hiện tại là mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu.

Jennie nắm tay Chaeyoung, kéo em cùng mình ra ngoài vườn, mặc cho Chaeyoung dùng sức cấu xé tay chị. Để ý mới thấy, chị vì em mà chịu khổ không ít, những vết thương trên người đều là do em gây ra.

Jennie không chấp nhặt chuyện nhỏ, chỉ tay vào đám hoa dại mới mọc sau gốc cây anh đào lớn sắp nở hoa.

"Chaeyoung, em vẽ nó đúng không? Màu đen kia là đất, nâu là thân cây, màu trắng là đám hoa này!"

Chaeyoung muốn lắc đầu, lại muốn gật đầu. Jennie nói sau, nhưng Jennie cũng nói đúng. Em mím môi, khó chịu tới mức thở phì phò.

"Chaeyoung, hay chúng ta đưa đám hoa này ra phía đất trống ngoài này được không? Như vậy chúng sẽ mọc đẹp hơn!"

Chaeyoung tròn mắt nhìn về phía đất trống. Em nghĩ điều gì đó thật lâu trong đầu, như việc này đã xuất hiện từ rất lâu trước đó, chỉ chờ cơ hội được phát ra. Và ngày hôm nay, chính là ngày định mệnh ấy, ngày đánh dấu cuộc đời em và chị bước sang trang mới, ngày em và chị là hai cá thể nhưng gắn liền với nhau.

"Em muốn trồng hoa!"

----

Nào ai còn nhớ đoạn này giơ tay nào? 

Ai không nhớ yêu cầu đọc lại truyện 3 lần nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro