Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung kể từ ngày đó, cuộc sống thay đổi rất nhiều. Bố mua đủ loại sách truyện, đem về cho em đọc. Mẹ mua đủ loại giấy bút, đem về cho em vẽ. Hai người ngỡ như không còn dám mơ về điều kỳ tích, giờ lại sáng bừng sức sống, mơ mộng về một tương lai tốt đẹp của đứa nhỏ tươi sáng.

"Chaeyoung à, đây là chữ a!"

Jennie chỉ vào bảng chữ cái được in trong sách tiểu học. Em chỉ vừa biết nói, chị đã nghĩ đến chuyện Park Chaeyoung sẽ biết đọc, biết tính toán, rồi biết cả làm văn viết thơ.

"A!"

Hai mắt Chaeyoung nhìn về phía trước, một khoảng không trước mặt giữa cái bàn trà và kệ để ti vi, đầu óc em giống như đang mơ màng không tập trung, còn miệng thì chỉ nhại theo một cách vô thức. Jennie vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chỉ tay vào chữ tiếp theo.

"Chaeyoung, nhìn vào đây nhé! Đây là chữ eo!"

"Eo!"

"Đây là chữ ae!"

"Ae!"

Park Chaeyoung vẫn mơ màng nhìn đi đâu khiến Jennie thở dài bất lực.

"Chaeyoung à, em đang nghĩ gì vậy?"

"Chaeyoung à, em đang nghĩ gì vậy?" Chaeyoung nhại lời rồi nhìn Jennie với đôi mắt ngạc nhiên như chính chị mới là người mất tập trung ở đây. Jennie ôm đầu.

"Sao em nhại theo chị?"

"Sao em nhại theo chị? Em không nhại theo chị. Em không nhại theo chị!"

Jennie trở nên bối rối. Có phải vì Chaeyoung vẫn đang học nói, nên đây là cách học của em? Nghĩ đi nghĩ lại, Jennie cảm thấy có phần không đúng, liền chạy vào phòng tìm bố mẹ.

"Bố mẹ, Park Chaeyoung cứ nhại con ấy!"

:)))))))

Nhà ai có anh chị em là rõ cái trò này nhất này :))

Nhại qua nhại lại rồi nhào vào đúm nhau :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro