Chapter 10: Give love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô dẫn nàng đến một nhà hàng gần công ty. Khi mới đến Hàn Quốc, cô từng đi ăn thử ở đây rồi. Là một nhà hàng lớn, xa xỉ, sang trọng, hương vị của các món ăn đương nhiên không thể đùa được. Kèm theo đó là mức giá không-thể-nào-đắt-hơn.Cách thức phục vụ cũng rất tốt, chu đáo, tận tâm. Lisa cô rất thích.

Chaeyoung cùng cô đi vào nhà hàng, đây là lần đầu tiên nàng ăn ở nhà hàng này. Thật kì lạ khi nói dân bản xứ Hàn Quốc lại không rành thị trường ẩm thực bằng một cô gái người Thái lần đầu tiên đặt chân đến đây. Nhưng xem ra đúng như vậy thật.
Có thể xem Lisa là khách du lịch muốn đi khám phá mọi nơi ở xứ sở Kimchi này, cô lại giàu có, muốn đi chơi đâu, đi ăn chỗ nào mà không được ? Lisa không phải muốn khoe khoang cô giàu có đến mức nào, cô dẫn nàng đến nhà hàng này ăn chỉ vì nó ở gần công ty của cô thôi.
Còn nàng, nàng hiếm khi ra ngoài, có đi thì cũng chỉ đi mua đồ dùng cần thiết mà thôi. Vả lại lâu lâu nàng đi ăn cũng chỉ ăn ở những quán nhỏ, không nhất thiết phải là nhà hàng sang trọng. Từ trước tới giờ nàng luôn suy nghĩ làm cách nào để tiết kiệm nhất có thể, có thế thì chị Joohuyn mới đỡ được phần nào gánh nặng.

Nàng nhìn vào menu mà choáng ngợp với những món ăn kèm theo giá tiền phía dưới. Đúng là nhà hàng lớn có khác. Chaeyoung chống một tay lên bàn, tựa đầu lên, đưa hẳn chiếc menu sang chỗ Lisa. Ý chỉ muốn Lisa gọi món đi, nàng không muốn nhìn vào menu nữa.
Lisa thì tưởng nàng không được khoẻ chỗ nào, cố gắng gặng hỏi mà nàng thì không trả lời. Cô đành nhanh nhanh gọi món, *chắc em ấy đói quá nên mới vậy"-Lisa vô tư nghĩ.
Khi nãy nghe Lisa gọi món, nào là trứng cá muối, bò Wagyu,...toàn là những món ăn 'đặc sắc' về cách trang trí-rất công phu lẫn giá cả-đội lên nhiều lần. Chẳng phải chúng là những món đắt nhất ở đây sao ?
Chaeyoung càng nghĩ càng đau đầu, dù gì thì nàng có phải trả tiền cho số thức ăn đắt đỏ đó đâu, nhưng ăn những món này thật quá lãng phí! Nàng ngẩng mặt lên nhìn Lisa lúc này vẫn đang chăm chăm vào nàng.
"Này chị. Chị vẫn thường ăn ở những nơi sang trọng thế này sao ?"-Chaeyoung hỏi cô. Nàng không ngạc nhiên nếu Lisa trả lời ' đúng vậy '. Vì đó là thú vui của người giàu mà.
"Không. Chẳng qua chỗ này khá ngon nên chị muốn dẫn em đi ăn thử."-Lisa mỉm cười.
"Vậy sao..."-Chaeyoung nói càng ngày càng nhỏ. Nàng thầm nghĩ không biết bao giờ mới thành công như Lisa đây.
"Em sao vậy ? Mệt sao ?"-Lisa hỏi lần này là lần thứ 5 rồi. Các món ăn cô gọi cũng được dọn lên, Lisa lấy khăn ăn trải lên đùi.
"Em hơi mệt chút thôi. Không đáng lo đâu chị!"-Chaeyoung nói mình mệt, nhưng thật ra có mệt mỏi gì đâu.
"Vậy tốt. Em ăn đi rồi mình về công ty."-Lisa nói rồi bắt đầu ăn.
"Vâng."

------------------
Từ lúc gặp Lisa trong thang máy tới giờ, Từ Khôn không tài nào tập trung vào công việc của mình được. Trưởng phòng đã nhiều lần nhắc nhở anh nhưng lần nào Từ Khôn cũng xin lỗi rồi cứ tiếp tục lơ đễnh. Anh ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu cuối cùng cũng đến giờ trưa, Từ Khôn vội vàng đến bàn làm việc của các tiền bối, anh muốn hỏi chuyện liên quan đến Lisa.
Anh bắt đầu kể lại sự việc ban nãy, các tiền bối bất ngờ, chẳng lẽ thằng nhóc này không biết Lalisa Manoban là ai sao ?
"Em nói cô ấy làm ở tầng 15 ? Là cô gái này phải không ?"-Tiền bối họ Lee lên tiếng, Từ Khôn nói cô gái này lên tầng 15, tầng đó chỉ dành cho Tổng giám đốc và Thư kí thôi. Nghĩ rồi tiền bối Lê liền tìm kiếm những hình ảnh hiếm hoi của Lisa trên mạng.
"Vâng. Đúng là cô ấy."-Từ Khôn trả lời chắc như bắp.
"Ngốc ạ. Đây là Lalisa Manoban đấy."-Tiền bối Lee cốc vào đâu Từ Khôn một cái rõ đau.
"Ý anh là...cô ấy là Tổng giám đốc sao ?"-Từ Khôn há hốc mồm, anh có nghe về Lisa rồi.
"Em thích La tổng sao ?"-Tiền bối Lee hỏi.
"Vâng...nhưng chắc em không có cơ h..."-Từ Khôn chán nản, làm sao anh có thể cưa đổ giám đốc được chứ. Anh chỉ là một nhân viên quèn, à thậm chí còn chưa phải nhân viên chính thức của công ty nữa.
"Thằng nhóc này. Mày chỉ cần cố gắng thử việc thật tốt, gây ấn tượng được với La tổng. Cô ấy thế nào cũng để ý đến mày thôi."-Kang tiền bối tự tin cho lời khuyên.
"Vâng. Em sẽ cố gắng."-Từ Khôn quyết định theo đuổi Lisa, anh đã nhiều lần bị vụt mất cơ hội rồi. Lần này anh quyết tâm giành lấy tình yêu cho mình.
"Khí thế tốt lắm. Anh chúc mày may mắn."-Kang tiền bối vỗ vỗ vào vai của Từ Khôn.

----------------
Lisa và Chaeyoung đã về tới công ty nhưng Lisa vẫn chưa muốn tiếp tục làm việc, cô ngán việc phải liên tục giải quyết đống tài liệu đó lắm rồi.
"Chaeyoung. Bây giờ chị muốn đi khảo sát xem nhân viên làm việc thế nào. Em đi với chị không ?"-Đáng nhẽ Lisa sẽ đi một mình, nhưng cô khá ngại khi người khác nhìn vào mình.
"Vâng. Cũng được ạ."-Vừa hay lúc nãy nàng ăn khá no, muốn đi dạo một chút, vậy thì đi khảo sát chung với Lisa cũng được.
"Ừm mình đi."
Cả hai bắt đầu đi kiểm tra từng tầng một, cho đến tầng 12. Tầng 13,14 không phải là tầng làm việc, chúng dành cho việc giải trí cho nhân viên hoặc tập gym.

"Chào Trưởng phòng Oh."- Vừa lên đến tầng 12, Lisa và nàng đi đến phòng làm việc của Trưởng phòng kế hoạch. Lisa thấy cửa phòng đang mở nên cô đi vào luôn.
"La tổng làm gì ở đây vậy ?"-Trưởng phòng Oh đang bận bịu với đống hồ sơ trên bàn cũng đứng lên ra tiếp Lisa.
"Đừng gọi tôi là La tổng. Gọi Lisa là được rồi."-Lisa khá khó chịu khi người khác gọi cô là La tổng.
"Vậy có được không ?"-Trưởng phòng Oh khá ngạc nhiên.
"Được mà. Không sao đâu."-Lisa muốn gần gũi hơn với mọi người.
"Ừm. Vậy Lisa cô phải tự mình xuống tầng 12 có việc gì sao ?"-Trưởng phòng Oh vẫn chưa quen gọi Lisa.
"À. Tôi đi khảo sát một chút. Quả nhiên phòng kế hoạch làm việc rất chăm chỉ."-Lisa còn nhỏ tuổi hơn Trưởng phòng Oh nên phải dùng kính ngữ.
"Vâng. Cảm ơn. Còn đây là..."-Trưởng phòng Oh nhìn sang Chaeyoung.
"Đây là Park Chaeyoung, thư kí của tôi."-Lisa giới thiệu.
"Ồ vậy sao. Chào cô. Tôi là Oh Sehun."-Trưởng phòng Oh bắt tay với nàng.
"Chào trưởng phòng Oh."-Nàng cúi người nhẹ, cười mỉm.
Dù chỉ là chào hỏi thông thường, nhưng Lisa không hiểu sao cảm thấy khó chịu khi Chaeyoung bắt tay Trưởng phòng Oh.
"Lisa có muốn làm quen với nhân viên phòng kế hoạch không ? Nếu muốn thì chúng ta cùng đi."-Trưởng phòng Oh hỏi Lisa
"Ừm...được.."-Lisa khá ngập ngừng.
"Vậy thì đi thôi."

-----------------
"E hem..."-Trưởng phòng Oh gây sự chú ý. Các nhân viên lập tức nhìn sang nơi phát ra âm thanh khàn khàn đó.
"Tôi xin giới thiệu. Tôi là Lalisa Manoban, Tổng giám đốc trong vòng 5 năm tới đây. Mong mọi người giúp đỡ."-Lisa dõng dạc giới thiệu về bản thân, không quên nhìn tổng thể nhân viên phòng kế hoạch.
"Còn đây là Park Chaeyoung, thư kí của tôi."-Lisa nhìn sang nàng.
"Chào mọi người. Mong mọi người giúp đỡ."-Chaeyoung tươi cười, nụ cười toả nắng khiến biết bao nhiêu chàng trai say đắm. Một trong số đó đứng lên, hỏi to "Thư kí Park đã có người yêu chưa ?", "Tôi chưa có! Và tôi cũng muốn có!"-Chaeyoung tinh nghịch đáp lại, đưa hai tay lên tạo thành hình chiếc loa. Những người còn lại đều cười ồ lên.
Duy chỉ mình Lisa, mặt cô tối lại sau khi nghe cuộc trò chuyện ' hoạt náo ' của Chaeyoung và anh nhân viên kia. Mắt cô liếc sang nàng, trong lòng đầy khó chịu.
"Chào hỏi vậy được rồi. Mọi người làm việc tiếp đi. Thư kí Park, đi thôi."-Lisa vừa nói dứt câu đã cất bước đi, nàng đành chào tạm biệt mọi người và đi theo cô.

Từ Khôn ngồi Lisa say đắm, khi Lisa đi rồi anh vẫn cố gắng nhìn theo hình bóng của cô từ phía sau. Tiền bối Kang thấy vậy liền đẩy ghê sang ngồi cạnh anh, thúc cùi trỏ vào vai anh.
"Này. Sao đấy ?"-Tiền bối Kang rõ ràng biết Từ Khôn vì sao mà ngồi thẫn thờ ra đấy nhưng vẫn cố tình châm chọc anh.
"Anh biết mà!"-Từ Khôn khó chịu nhìn sang tiền bối Kang.
"Nay mày dám thái độ với anh ? Cho mày chết."-Tiền bối Kang kẹp cổ Từ Khôn, dúi dúi cùi trỏ vào đỉnh đầu làm anh đau điếng.
"Em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi. Mau buông ra."-Từ Khôn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông ' lực điền ' này.
"Tha cho mày lần này đấy. Lo mà làm việc đi."-Tiền bối Kang hừ một cái rồi quay sang chỗ mình tiếp tục công việc.

---------------
Trong lúc đi thang máy lên tầng làm việc, Lisa không nói tiếng nào, mặt cô cứ hầm hầm làm nàng nổi da gà. Nàng không biết Lisa giận chuyện gì, những mỗi lần nổi giận là đáng sợ lắm.
"Lisa à...chị giận gì em sao ?"-Chaeyoung không chịu nổi bầu không khí im lặng giữa cô và nàng nên đành bắt chuyện với cô trước.
Lisa vẫn im lặng không thèm nhìn nàng, vừa lúc thang máy lên tới tầng 15, cô bước ra để lại nàng trong sự khó hiểu. Nàng cũng nhanh chóng bước ra ngay sau đó.
"Lisa. Em sai g../"-Chaeyoung định nói tiếp thì Lisa ngắt lời nàng. Cô quay ra đằng sau nhìn nàng, hậm hực nói :"Em không sai gì cả. Nhưng lần sau em không được xuống tầng 12 mà không có tôi!"
"Nhưng tại sao ?"-Chaeyoung vẫn không hiểu Lisa bị làm sao mà giận nàng đến vậy.
"Không nhưng nhị gì hết. Em cứ làm theo lời tôi dặn đi, không thì đừng trách tôi."-Lisa mở nhanh cửa phòng rồi đóng một cái thật mạnh, không may làm chính cô bị thương.
"A!"-Lisa bị dập tay vào cánh cửa một cái mạnh. Hai ngón tay cô bắt đầu sưng vù lên, máu chảy ra càng ngày càng nhiều.
"Lisa!"-Chaeyoung hốt hoảng, cô làm sao mà bất cẩn thế.

------------------
"A. Đau quá. Nhẹ tay một chút."-Lisa cằn nhằn, cũng tại cô tự làm mình bị thương chứ ai.
"Chị ngồi im."-Chaeyoung chỉ nói ba từ, không gằn giọng cũng không quát cô nhưng toát ra khí chất rất nghiêm nghị, đến Lisa cũng phải e dè trước nàng. Nàng bây giờ rất ra dáng một người bạn gái, chăm chú sức thuốc cho cô.
"Tôi...chị biết rồi mà."-Lisa ngồi ngoan ngoãn trên chiếc sofa để yên cho nàng băng nốt ngón tay còn lại.
"Giờ nói cho em vì sao lúc nãy chị giận em được chưa ?"-Nàng liếc lên nhìn cô.
"Chị...chị không thích em nói chuyện với đàn ông."-Thú thật Lisa khi nói câu đó xong cũng không thể hiểu tại sao cô lại dám nói. Cô chưa là gì của nàng hết mà.
"À...chị ghen sao ?"-Chaeyoung chỉ nói đùa, ai ngờ...
"Phải. Chắc là vậy rồi."-Lisa nhìn nàng với ánh mắt ' u mê ' không lối thoát.
"Ừm ừm...SAO ?? CHỊ NÓI CHỊ GHEN Á ?"-Chaeyoung không nghe rõ, nàng cứ tưởng mình nghe nhầm, dừng sức thuốc lại một lúc, nàng hét to hết cỡ với giọng quãng 8 của mình.
"Em làm gì mà hét to vậy."-Lisa bịt miệng nàng lại.
"Vậy là...chị thích em đúng chứ ?"-Chaeyoung sà hẳn vào lòng Lisa, ngước mặt lên nhìn cô. Chắc Lisa không biết nàng vui mừng đến nhường nào đâu. Bao nhiêu ngày qua nàng bên cạnh Lisa trong vô vọng, đúng là Lisa có những cử chỉ hành động 'bất thường' nhưng vậy chưa đủ, chưa đủ để khẳng định cô có tình cảm với nàng. Nhưng giờ thì chính miệng cô nói ra rồi, nàng hạnh phúc lắm.
"Đúng vậy. Chị thích em."-Lisa cúi xuống hôn nàng. Cô từ không chắc chắn có thích nàng hay không thành rất chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro