Chapter 9: Thứ lỗi cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đánh một giấc đến 8h15 mới dậy, đây là lần thứ 2 Lisa phạm vào luật mà cô tư đặt ra. Vội vàng chuẩn bị, khi đến công ty cũng đã gần 9h. Cô vẫn ung dung sải bước, nhân viên đi lướt qua cô ai ai cũng cúi chào, cô đều lịch sự gật đầu nhẹ. Trái lại với vỏ bọc hoàn hảo của mình, sâu thẳm trong tâm hồn của cô đã bị đục khoét. Một quá khứ không mấy viên mãn vẫn luôn luôn tồn tại trong cô, không ngày nào cô không bị dằn vặt bởi nó.

Lướt mắt nhìn tổng thể công ty, nhân viên đều đang làm việc năng suất, đều qua qua lại lại một cách bận rộn, Lisa rất hài lòng.
Cô không phải kiểu người thích nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi. Người như cô nếu chẳng may không còn việc gì làm, sẽ tự biết cách làm cho mình bận rộn trở lại. Mọi công việc đến tay cô khi hoàn thành sẽ rất tốt, cô không cho phép mình làm việc sơ sài. Lisa đích thị là một người cầu toàn. 

Lisa đứng đợi thang máy, cô thầm nghĩ nếu như mình đi sớm hơn thì không phải chờ thang lâu như thế này. Đi làm ngay giờ rất nhân viên phải đến công ty, cô gặp khá nhiều bất tiện. Sở dĩ cô đặt ra luật đi làm vào lúc 8h30 vì lúc đó thường chưa có ai đến, chỉ có Chaeyoung và vài nhân viên siêng làm mà thôi. Những khi đi làm vào giờ đó, Lisa đỡ phải gồng mình nhìn người khác cứ chăm chú và luôn luôn cúi chào khi đi ngang qua cô.
Mắc chứng Rối loạn lo âu từ lâu, Lisa dĩ nhiên sẽ cảm thấy bối rối khi người khác cứ nhìn chăm chăm vào mình. Đôi lúc cô sẽ đổ mồ hôi hoặc thậm chí cảm thấy khó thở.

Đứng đợi được 2 phút thì có thang máy trống, cô vào thang bấm lên tầng làm việc của mình. Thang bắt đầu di chuyển, mới đến tầng 7 lại dừng. Cánh cửa thang máy mở toang, một anh nhân viên trẻ tuổi bước vào. Có vẻ như người này không nhận ra Lisa là ai nên không cúi chào, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt cô, bấm số tầng 12. Như vậy cũng được, Lisa sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nhân lúc anh chưa nhận ra Lisa là ai, cô đã nhanh tay bỏ chiếc thẻ tên của mình vào áo trong, đủ để che đi tên của cô.

Lisa liếc nhìn thẻ tên của anh. Thái Từ Khôn ? Thì ra anh là người Trung Quốc, chỉ mới 24 tuổi. Là thực tập thuộc bộ phận Kế hoạch được 1 tháng hơn. Cô thì mới về công ty làm chưa được 1 tuần, lúc đi giao lưu chỉ làm quen với vài người trưởng phòng, chưa có cơ hội chính thức để ra mắt với nhân viên trong công ty. Thảo nào Từ Khôn không biết cô là ai.

Từ Khôn định bắt chuyện với cô nhưng khá ngượng ngùng. Tướng tá của anh trông cũng được lắm, mặt khá đẹp trai nhưng anh thường xuyên tự ti. Mỗi lần đối diện với phái nữ, anh được ví như một tượng đá. Cho dù đứng cạnh người anh thích, anh cũng chẳng nói được gì.
Cô xinh đẹp như vậy, lại mảnh khảnh, thần thái lạnh lùng toát ra chẳng thể đùa được. Lisa đúng chuẩn là gu của Từ Khôn.

Từ Khôn lấy đủ can đảm, định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng thì bỗng chốc thang máy đã lên đến tầng 12. Thế là không kịp làm quen với cô, anh ngậm ngùi đi ra, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Mặc dù làm chung công ty nhưng Từ Khôn nghĩ mình không còn gặp lại cô nữa đâu, hoặc cùng lắm chỉ là vô tình nhìn thấy nhau. Thậm chí tên của cô anh còn không biết. Chỉ biết khi nãy cô lên tầng 15, Từ Khôn đoán chắc cô làm việc ở tầng này.
May mắn thay, anh có quen biết vài tiền bối làm việc ở công ty được một thời gian rồi. Chắc hẳn họ cũng biết gì đó về cô gái anh vừa gặp trong thang máy thôi. Đến lúc đó anh có thể hỏi họ cũng được.

Lisa lấy làm lạ, anh đổ khá nhiều mồ hôi khi ở trong thang máy. Không lẽ trong thang nóng lắm sao ? Không được rồi, cơ sở vật chất của một công ty lớn không thể nào tệ vậy được. Ngay hôm nay cô sẽ cho người đi xem xét xem hệ thống thang máy bị làm sao mà anh chàng kia nóng đến muốn tan chảy.

--------------
Chaeyoung đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc. Nàng đã đến từ sớm nhưng vẫn chưa vào phòng, nàng đợi Lisa đến. Nàng muốn xin lỗi cô một lần nữa, nếu cô vẫn không nguôi ngoai thì...thì nàng có nước mà quỳ xuống chân cô mà năn nỉ. Chỉ vì một câu nói khi ghen mà nàng mất cả công việc lẫn tình yêu sao ? Nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Đang lẩn quẩn suy nghĩ thì tiếng thang máy vang lên, Lisa đến rồi! Nàng lập tức chạy đến trước mặt cô, thiếu chút nữa là tông phải cô luôn. Cô không thèm nhìn nàng, đi cách nàng khoảng một sải tay, lướt qua nàng như một cơn gió. Lisa muốn xem thái độ của Chaeyoung thế nào, có còn hối lỗi nữa hay không. Cô lập tức nhận thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, có vẻ như cô đã thành công trong việc giả vờ không quan tâm đến nàng rồi. Giờ giảng hoà với nàng thôi.

Thấy Lisa lạnh lùng như vậy, nàng không sớm thì muộn đã tiên lượng được trước. Nàng đứng yên tại chỗ khóc thút thít. Quả nhiên chiêu này của nàng thành công. Cô định khi vào phòng làm việc mới giảng hoà với nàng.
Mà nào ngờ, nàng không những không bước đi nửa bước, mà còn khóc nữa. Lisa mủi lòng quay đầu lại tiến nhanh đến chỗ nàng.
Cô gái nhỏ nhắn đứng quay lưng với cô, có gọi thế nào cũng không chịu quay lại. Lisa vòng đến trước mặt nàng, ôm trọn nàng vào lòng, tay vuốt vuốt tóc nàng. Lisa cứ hành động ' bất thường ' như vậy hoài, làm sao nàng chịu nổi. Chaeyoung nín khóc nhưng vẫn muốn ôm Lisa, mùi hương trên người cô thật dễ chịu. Nàng dụi dụi vào ngực cô, vòng tay càng siết chặt vào eo cô hơn. Lisa cao hơn nàng một cái đầu, khi ôm cô nàng có cảm giác như được che chở.

Lisa biết nếu để cô nàng này ôm mà bản thân không đẩy nàng ra thì nàng sẽ đứng đó ôm cô miết thôi. Lisa một tay đẩy nàng ra, một tay nâng cằm nàng lên. Chaeyoung theo lực nâng của Lisa mà nhón chân lên, khoảng cách giữa cô và nàng thu hẹp lại chỉ còn khoảng 3cm. Cả hai đứng gần đến nỗi có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau trên từng tế bào da mặt của mình.
Tim nàng đập rộn ràng, cả cô cũng vậy. Mặt nàng thì đỏ ửng lên, còn cô thì cố giữ bình tĩnh cho mình. Nàng nhìn chăm chăm vào đôi môi đỏ mọng của Lisa, nếu nàng và cô đang quen nhau thì  nàng sẽ tiến tới mà cắn mút lấy đôi môi đó ngay rồi. Tiếc thật!

Trong lòng Lisa lúc này đã rung động với nàng, nhưng chẳng qua là cô chưa nhận ra mà thôi. Cô cần thêm thời gian để nàng chính thức làm chủ trái tim của cô. Hàng mi của nàng khẽ dao động, nhanh chóng kề sát vào tai của Lisa, thì thầm với chất giọng quyến rũ: "Lisa...chị không còn giận em nữa đúng chứ ?"
"Tôi...đã hết giận em từ tối hôm trước rồi."-Lisa khẽ rùng mình, cô bước lùi ra sau một bước. Ánh mắt tránh né của cô làm nàng  thích thú.
"Hừ. Vậy mà khi nãy chị còn lạnh lùng với em . Ý chị là sao đây hả ?"-Chaeyoung dỗi cô, rõ là đã hết giận nàng từ trước, sao đến khi gặp nhau thì lại bơ người ta.
"Được rồi được rồi. Tôi xin lỗi mà."-Lisa đành nhận phần sai về mình để dỗ dành nàng. Chaeyoung nhìn sang cô cười thật tươi rồi bám lấy cô như một con sóc chuột, nàng thoăn thoắt kéo cô vào phòng làm việc.

--------------
Việc Lisa giao cho nàng, nàng đã hoàn tất rồi, nhân lúc đang rảnh rỗi, nàng ' thoả mãn ' đôi mắt của mình một chút. Chaeyoung chống cằm nhìn ngắm Lisa đang chăm chỉ làm việc. Mười ngón tay cô gõ liên tục vào bàn phím, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, lâu lâu lại liếc xuống đống số liệu trên bàn. Lisa cứ lặp đi lặp lại như vậy trong vòng 2 giờ liền mà không hề biết mệt mỏi là gì.

Nàng thật khâm phục cô, nếu nàng phải làm công việc đó, nàng sẽ chia ra rồi làm từ từ, không làm liên tục như cô đâu. Chaeyoung nghĩ ra một sáng kiến, sao nàng không phụ giúp cô nhỉ ? Dù gì nàng cũng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh tế mà, chắc hẳn sẽ giúp được gì đó cho Lisa thôi.

Chaeyoung đứng trước bàn làm việc của Lisa. Đầu tiên nàng sẽ gây sự chú ý trước.
"Em xong việc của mình rồi thì có thể đi nghỉ trưa."-Bước một thành công. Lisa vẫn dán mắt vào màn hình mà không nhìn nàng. Bộ dạng băng lãnh của cô thực sự rất đáng ghét. Sao nàng có thể mê cô như điếu đổ thế này nhỉ ? Mà thôi kệ đi, tiếp tự bước hai.
"Không. Em muốn giúp chị."-Đang trăn trở không biết làm thế nào mới hoàn thành núi công việc này, hai ngày nữa là deadline rồi mà hơn nửa số công việc cô còn chưa động đến.  Lisa như cá gặp nước, thì tháo kính ra nhìn nàng.
Phải rồi. Làm việc say mê quá nên cô quên mất nàng tốt nghiệp ngành Kinh tế. Cô chỉ cần chỉ dạy nàng, ít hay nhiều gì nàng cũng sẽ phụ giúp được phần nào núi công việc cô đang làm giở.
"Ừ. Sang đây."-Lisa vẫy vẫy tay. Nàng đi vòng sang chỗ cô, cô đứng dậy nhường ghế cho nàng, còn mình thì lôi chiếc ghế của nàng sang ngồi cạnh nàng.
"Bắt đầu từ chỗ này..."-Lần trước Lisa có giải thích dự án này cho nàng rồi, nàng cũng tiếp thu được khá nhiều. Bây giờ có cô ngồi đây tiếp tục hướng dẫn, nàng có thể làm việc một cách suôn sẻ. Nếu nàng không hiểu vấn đề gì, Lisa sẽ tận tình chỉ dẫn.

Hai người ngồi làm việc đến tận 1h chiều. Người thì bận rộn với mấy tập tài liệu, người thì chăm chăm vào màn hình vi tính không rời.
Nàng đói rồi, muốn đi ăn nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm quá. Chaeyoung lấy tay xoa xoa bụng, mắt nhìn sang Lisa đang đọc tài liệu. Cô hiểu nàng muốn gì, đặt tập tài liệu lên bàn, nói :"Đói rồi phải không ? Mình đi ăn thôi."
"Thật sao chị ?"-Chaeyoung mắt sáng rực lên.
"Ừ. Em muốn đi ăn ở đâu ?"-Lisa bắt gặp ánh mắt sáng lên như kim cương của nàng mà phì cười.
"Chị cười gì chứ ? Đi ăn ở đâu cũng được mà."-Chỉ là nàng đói quá nên khi Lisa nói sẽ đi ăn nên nàng mới hào hứng như vậy thôi. Lisa chỉ giỏi ăn hiếp nàng thôi.
"Ừ. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro