Chapter 8: Xúc động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và nàng nhanh chóng ăn xong, gọi phục vụ đến tính tiền. Cùng lúc đó, Ji Yong nhận được một cuộc gọi, anh ra ngoài để bắt máy. Lisa và Chaeyoung cũng đi ra theo, đây là cơ hội để gặp mặt anh. Cả hai đứng đợi Ji Yong nghe điện thoại xong thì mới bắt chuyện.

"Chào anh. Tôi là Lisa."-Cô mở lời chào trước, sau đó là Chaeyoung.
"Chào."-Anh nở nụ cười lịch sự.
"Anh là Kwon Ji Yong đúng chứ ?"-Lisa nói tiếp. Cô muốn xác nhận thêm một lần nữa.
"Sao cô biết tên tôi?"-Ji Yong ngạc nhiên, tự nhiên hai cô gái xa lạ đến bắt chuyện với anh, lại còn biết cả tên. Anh có chút hoảng.
Trong lúc Lisa hỏi chuyện thì Chaeyoung chú ý đến chiếc dây chuyền trên cổ Ji Yong. Nó giống hệt với chiếc của nàng. Không chần chừ gì nữa, nàng níu lấy tay Lisa, thầm thì vào tai cô.
"Anh ấy đúng là anh trai của em rồi!!"
"Hửm ? Sao em chắc chắn đến vậy?"-Lisa vừa nhìn sang nàng lại liếc sang Ji Yong.
"Anh ấy có chiếc dây chuyền giống em. Trên tay anh còn có một vết sẹo, em còn nhớ rất rõ. Vì vết sẹo đó là do anh ấy đỡ cho em không bị ngã."-Chaeyoung từ từ kể lại cho cô.
" Anh là con một sao ?"-Lisa vẫn muốn chắc chắn hơn nữa, lại hỏi anh ấy tiếp.
"Không. Tôi còn có em gái, nhưng chúng tôi bị chia cắt từ nhỏ."-Anh vẫn luôn tìm kiếm cô em gái này.
"Anh hai!"-Chaeyoung đang đứng đằng sau lưng Lisa, tay cầm lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ "Tìm thấy anh rồi."
Ji Yong đứng ngơ ra một hồi mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Rằng anh đã tìm được em gái của anh rồi, anh đã tìm được Park Chaeyoung rồi. Anh choàng tay ôm nàng, vỗ về nàng như khi xưa cả hai còn bé.
Gặp được nhau là cả một vấn đề lớn. Hai anh em tưởng chừng như không thể tái ngộ, giờ lại đang ôm nhau thắm thiết. Nàng không khóc, anh cũng vậy. Bởi vì người mà cả hai luôn luôn kiếm tìm cũng đã ở ngay trước mắt. 
"Chị ra ngoài chờ em nhé ?"- Lisa thấy hai người như vậy cũng không dám làm phiền, cô chỉ đứng cùng Chaeyoung một lúc rồi ra ngoài đợi nàng.
"Vâng...chị không về trước sao ?"-Nàng trò chuyện cùng người anh trai đã thất lạc từ lâu không biết khi nào mới xong. Giờ Lisa bảo cô sẽ chờ nàng bên ngoài, thời tiết lại đang rất lạnh.
"Không. Chị chờ em. Lát sẽ chở em về nhà."-Lisa nói rồi quay ngoắt đi, không quên chào Ji Yong một tiếng.
"Ơ mà chị..../"-Chaeyoung chưa kịp nói hết câu thì cô đã bước xuống tới bậc thang trước cửa rồi. Thôi thì để cô chờ một chút cũng chẳng sao.

Ji Yong thấy đứng đây nói chuyện không thoải mái, anh muốn dẫn nàng vào trong, sẵn tiện giới thiệu nàng cho vợ anh luôn. Nhưng vừa vào đến nơi đã không thấy Yoona đâu, anh nghĩ vợ anh chắc đi vệ sinh một chút rồi quay lại ngay nên cũng không để ý lắm. Anh vẫn ngồi hỏi chuyện nàng, đợi vợ quay lại.
Ji Yong cũng tò mò một chút về cô gái tên Lisa này, anh có hỏi Chaeyoung về cô nhưng nàng đều không nói. Anh chỉ biết nàng là bạn của Chaeyoung mà thôi.

Lisa đi dạo xung quanh khuôn viên của nhà hàng, công nhận chỗ này đẹp thật. Cô trầm trồ trước vẻ đẹp cổ kính của nơi đây. Hôm nay đúng là rất lạnh, cô lại không mặc áo tay dài. Lisa đút tay vào túi quần, đi qua đi lại chỗ hồ sen, miệng luôn thở ra khói.
"Chị."-Tiếng gọi phát ra từ sau lưng khiến Lisa  giật mình. Cô nhận ra được giọng nói quen thuộc này dù đã lâu rồi cô không được nghe thấy nó. Lisa hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn người kia. Mặt cô lạnh như tiền, không có chút cảm xúc.
"Chào cô, Yoona."
"Đã lâu rồi không gặp. Chị vẫn khoẻ chứ ?"-Yoona hiểu lý do tại sao Lisa lại lạnh lùng với cô, vẫn tiếp tục bắt chuyện với Lisa.
"Tôi ổn."- Lisa nói rồi cất bước đi, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người kia thêm một lần nào nữa. Nếu còn ở lại thêm một phút giây nữa thôi...cô sẽ nhớ người đó mà phát khóc mất. Lisa muốn che dấu chuyện cô vì cô ta mà phải đi điều trị tâm lý, cô không muốn Yoona biết mình đã thảm hại thế nào những năm trước.
"Chuyện năm xưa...em thật lòng xin lỗi chị. Đừng lạnh lùng với em được không ?"-Yoona vội níu tay Lisa, kéo cô lại và ôm cô. 
Ji Yong thấy vợ anh đi đâu lâu quá chưa về, có nhờ Chaeyoung vào nhà vệ sinh nữ tìm thử, cũng chẳng có ai ở đó. Thấy lạ, anh thanh toán rồi ra ngoài cùng nàng. Vốn dĩ anh đi ' tìm vợ ' không bởi vì anh lo lắng Yoona sẽ gặp chuyện gì, anh nóng lòng muốn giới thiệu cô em gái với Yoona.

Kia rồi, vợ anh ở đằng kia. Nhưng cô ấy đang ôm cô gái nào ? Anh bước tới, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh nghĩ đó chỉ là bạn của Yoona thôi.
Anh thì không nhận ra cô gái đó là ai, nhưng Chaeyoung thì nhận ra ngay lập tức. Khoảnh khắc nhìn thấy người nàng yêu ôm một người khác, không ai khác chính là người yêu cũ. Nàng không muốn khóc, theo lực kéo của Ji Yong nặng nhọc bước từng bước đến chỗ Lisa và ' người con gái ấy '.
"Buông ra. Tôi và cô chẳng còn là gì của nhau cả. Về với chồng của cô đi."-Lisa nói rồi đẩy nhẹ Yoona. Cô nhận ra bóng dáng nhỏ bé của nàng đang tiến gần đến mình, cô không muốn nàng hiểu lầm.
"Vợ. Em đi đâu nãy giờ vậy ? Ồ...đây chẳng phải là Lisa sao ?"-Ji Yong gọi Yoona, rồi nhìn sang người bên cạnh. Lập tức nhận ra đây là cô gái đi cùng Chaeyoung lúc nãy.
Thấy dáng vẻ lúng túng của Yoona khi nhận ra rằng chồng mình biết Lisa, Yoona cứ ngỡ Ji Yong biết chuyện gì đã xảy ra với Lisa và cô mấy năm trước.
"Chào chị. Em là Park Chaeyoung."-Nàng đưa tay ra bắt tay Yoona. Không phải nàng muốn che dấu chuyện của năm xưa của cô và Yoona, nàng chỉ biết mình cần chào hỏi ' chị dâu ' của mình trước. Hướng cặp mắt sắc lạnh về phía Lisa, nàng buông tay Yoona ra rồi nói tiếp "Em là em gái của CHỒNG chị, anh Ji Yong." Lisa ngay lập tức nhận ra nàng đang cố ý chĩa mũi nhọn vào Yoona, nhưng cô có thể làm gì ? Cô đứng im đó không nói lời nào, mắt vẫn luôn hướng về phía nàng.

Yoona không khỏi ngạc nhiên khi Chaeyoung nói mình là em của Ji Yong, tự hỏi hai người từ đâu đã tìm được nhau, trong lòng có chút nghi hoặc.
"Em vội vàng quá rồi đó. Đúng là em gái của anh."-Ji Yong xoa xoa đầu nàng. Anh nhanh chóng choàng tay ngang eo vợ mình, "Em ấy là em gái của anh. Là người em mà anh luôn nhắc đến!"
"Vậy sao ? Chào em. Chị là Yoona."-Cô cố lấy lại bình tĩnh, giới thiệu bản thân mình.
"Em biết."-Chaeyoung cười khẩy, nhưng chỉ cho Lisa nhìn ra.
"Em biết vợ anh ? Từ lúc nào vậy ?"-Ji Yong ngạc nhiên.
"À...Lisa có kể về chị ấy."
"Chaeyoung!"-Lisa hơi gằn giọng, cô không muốn nàng nhắc đến chuyện này. Chỉ có nàng, cô và Yoona là biết đến.
"Chị muốn về rồi sao ? Vậy thì mình đi."-Chaeyoung lãng sang chuyện khác, thái độ của nàng vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. "Chào anh hai. Chào chị dâu. Em về trước. Ngày mai anh rảnh chứ Ji Yong ? Đi xem phim cùng em và chị Lisa nhé ? Nếu được thì đưa chị dâu đi cùng luôn." Chaeyoung đắc ý nói. Trước đó cô và nàng có hẹn ngày mai đi xem phim. Nàng đang muốn thăm dò thái độ của Yoona, xem chị ta còn tình cảm với Lisa hay không. Nếu chị ta có điều gì bất thường, Chaeyoung sẽ nhận ra ngay.
"Ừ. Vậy mai gặp. Anh sẽ gọi cho em nhé."-Ji Yong nuối tiếc vẫy tay chào nàng và cô ra về.

Hai ngày trước chiếc ôtô Lisa dùng khi còn ở Mỹ đã được gửi đến Hàn Quốc. Hôm nay cô dùng nó để đi chơi với nàng. Lisa cùng Chaeyoung lên xe, cả hai định sau khi ăn sẽ đi tham quan Seoul về đêm. Nhưng có vẻ nàng và cô không còn hứng thú để đi nữa. Từ lúc chào tạm biệt Ji Yong và Yoona, nàng không nói một lời nào hết mà chỉ theo Lisa ra xe. Lisa rất khó chịu chuyện khi nãy nhưng không nặng lời trách móc nàng vì cô sợ nàng sẽ lại khóc.

"Em gợi chuyện chị và Yoona ra làm gì ?"-Lisa nhận ra mình cần phải nói rõ chuyện này với nàng.
Chaeyoung tựa đầu vào cửa kính, lười biếng trả lời :"Em gợi chuyện ra thì sao ?"
"Anh trai của em biết chuyện thì thế nào đây ?"-Lisa nhíu mày nhìn sang Chaeyoung.
"Dù gì thì chị cũng ôm người ta trước mặt anh hai em rồi. Anh hai em không biết chuyện gì giữa hai người, nhưng em thì biết. Tội nghiệp anh ấy thật. Nếu ' Chị dâu ' ngoại tình, em chắc chắn sẽ không để yên!"-Thật sự nàng không muốn nói ra câu này. Nói như vậy chẳng khác gì nói Lisa là người thứ ba ? Nàng biết rõ Lisa sẽ không làm mấy loại chuyện thất đức như vậy, nhưng nàng vẫn cố chấp nói ra để thoả mãn cơn ghen của mình.
"Em quá đáng rồi đó Chaeyoung. Chị với Yoona đã chấm dứt từ lâu,.../"-Lisa tấp xe vào lề đường, cô đang rất cáu giận. Làm sao nàng có thể nghĩ cô là loại người như vậy ?
"Không phải chị vẫn còn vương vấn cô ta sao ? Chị có thể làm tổn thương em, nhưng không được phép làm tổn thương anh hai của em!"-Chaeyoung sau khi quát vào mặt cô cũng nhận ra mình hơi quá đáng.
"Em...xin lỗi. Em không cố ý nói vậy."-Nàng dừng lại một chút, định mở miệng xin lỗi cô nhưng đã quá muộn. Mặt Lisa tối lại, mặc kệ nàng có xin lỗi cỡ nào, Lisa cũng không thèm để ý đến.

Cô lặng lẽ rồ ga đưa Chaeyoung về nhà. Nàng đang rất hối hận vì đã nặng lời với cô, nhưng nàng có xin lỗi bao nhiêu lần thì Lisa vẫn im lặng. Thoáng chốc đã về đến nhà, lúc này Lisa mới lạnh lùng lên tiếng :"Tới rồi. Em xuống xe đi."
"Chị à...em xin lỗi...em thật sự không cố ý../"
"Em xuống xe đi. Có gì mai nói tiếp, cũng trễ rồi."-Lisa không muốn nghe. Tại sao người ta cứ làm cô tổn thương rồi nói lời xin lỗi ? Cô không cần!
"Chị...ngủ ngon."-Không nói thêm nữa, Chaeyoung buồn rầu mở cửa bước ra ngoài, Lisa ngay lập tức phóng xe đi.

----------------
Một mình nàng ủ rũ bước đi trong con hẻm nhỏ dẫn vào nhà. Bình thường con hẻm này đèn đường rất sáng, nhưng khi xưa nàng đi học về khuya hay có cảm giác lành lạnh sau gáy. Vì chỗ này rất vắng vẻ, quanh đi quẩn lại chỉ có một mình nàng dắt xe đạp đi vào thôi.
Hôm nay tự dưng mấy trụ đèn bị hư...Nếu nàng không cảm thấy có lỗi mà liên tục nhớ đến chuyện khi nãy nàng làm tổn thương Lisa thì nàng chắc chắn không dám bước vào hẻm dù chỉ một bước rồi.

Chaeyoung bước gần đến cửa nhà, ai đó đã đặt một chiếc hộp giấy ngay đó. Nàng suýt chút nữa là vấp phải chiếc hộp rồi, may là chị Joohuyn còn để đèn sáng, nàng còn kịp nhìn thấy. Giờ này ai còn giao hàng thế không biết. Nàng không suy nghĩ nhiều, mang chiếc hộp vào nhà. Cùng lắm chỉ là bưu phẩm của chị Joohuyn thôi, chắc không có gì đáng kể đâu.
Nàng đặt chiếc hộp giấy lên bàn ăn, lững thững bước lên lầu. Phòng của nàng nằm lệch về bên phải của chiếc cầu thang, nàng đang rất mệt mỏi nhưng lại không vào phòng.

Chaeyoung đứng trước cửa phòng của chị Joohuyn, gõ từng tiếng. Một lúc sau thì chị đầu bù tóc rối mở cửa ra, định là sẽ mắng nhiếc nàng vì đã trễ rồi mà không cho chị ngủ.
"Chị đừng la em. Cho em ngủ chung với chị đêm nay đi."-Nàng mè nheo với Joohuyn. Tối nay nhất định nàng sẽ tâm sự hết với chị.
"Được rồi. Vào đi cô nương."-Joohuyn mủi lòng, thấy nàng hôm nay đòi ngủ chung, Joohuyn cũng đoán ra được nàng có chuyện buồn cần được giải toả.
Chaeyoung trực tiếp nằm lên giường chị như chẳng còn chút sức lực nào còn sót lại. Nàng không thường làm người khác tổn thương, nhưng mỗi lần như vậy nàng cảm giác như mình làm ra một tội rất lớn. Joohuyn ngồi lên giường, nâng đầu của nàng gối lên đùi của mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng :"Em có chuyện gì buồn hửm ?"
"Vâng. Chiều nay em đi ăn với Lisa..."-Chaeyoung tường thuật lại, nhưng hình như nàng quên một chuyện gì đó còn quan trọng hơn. Đó là anh trai của nàng.
Kể cho Joohuyn đến gần cuối câu chuyện nàng mới nhớ ra sự hiện diện của anh trai khi nãy. Mặc dù miệng nói cho chị đã tìm được anh trai nhưng tâm trạng của nàng vẫn không khá khẩm gì hơn. Ngược lại với Chaeyoung , chị khi nghe được tin thì mừng cho nàng lắm. Sau bao nhiêu năm cuối cùng nàng cũng tìm được người anh trai thất lạc của mình.
"Chaeyoung. Tìm được anh trai rồi...em có bỏ chị không đấy ?"-Joohuyn nói đùa như thật. Chị vừa sợ nàng sẽ rời khỏi đây để đi với người anh chính thức của nàng. Vừa muốn nàng được sống một cuộc sống trọn vẹn bên anh trai. Nhưng mọi quyền quyết định đều do nàng thôi.
Chaeyoung nghe thấy câu hỏi thì lập tức bật dậy, phồng má quay lưng lại với chị. "Chị nghĩ em sẽ làm vậy sao ?"
Dáng vẻ giận dỗi này của nàng rất đáng yêu khiến chị cũng phải bật cười thành tiếng. Sâu trong tim chị đã khẳng định được nàng sẽ không rời đi khỏi chị đâu.
" Chị chỉ đùa thôi mà. Em sẽ ở đây với chị suốt đời luôn. Phải không ?"-Joohuyn tiến tới ôm sau lưng, tựa cằm vào vai nàng.
"Chị còn phải hỏi ?"-Chaeyoung quay lại, ôm chị vào lòng. "Em sẽ không rời đi, nếu chị không muốn." Đối với nàng, chị là người thân quan trọng nhất, còn anh trai chỉ xếp sau chị. Không phải vì Ji Yong không chăm sóc cho nàng thời gian qua, mà bởi vì thời trong hơn 20 năm, người bên cạnh nàng, là chị.
"Ừm. Cảm ơn em."

Joohuyn tiếp tục chỉ cho nàng vài bí kíp để chuộc lỗi khi làm người khác tổn thương. Nàng quyết định ngày mai phải xin lỗi Lisa cho bằng được. Không thể để mối quan hệ này đi vào ngõ cụt!

-------------
Lisa trở về căn hộ mà cô vừa mới mua được 2 ngày trước, định là sẽ vệ sinh cá nhân xong rồi ngủ. Đã hai giờ đồng hồ trôi qua, cô nằm trên giường nhưng vẫn không sao yên giấc.
Chuyện ban nãy làm Lisa trằn trọc không ngủ được. Mắt cô díp lại nhưng não cứ luôn ép cô phải nghĩ về chuyện ban nãy. Nếu không thể ngủ, Lisa thường sẽ ra bàn làm việc tiếp. Cô đi ngang qua bếp, sẵn tiện rót ly nước uống cho tỉnh táo hơn.

Cô ngồi vào ghế, tay vô thức giơ lên, mắt ngắm nhìn chiếc lắc bạc Chaeyoung tặng. Cô  đã hết giận nàng, nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu nên đã cư xử lạnh lùng. Lisa đã từng có ý định sẽ quên đi người ấy mà đến với nàng, nhưng sau chuyện khi nãy, cô tự hỏi liệu nàng có làm cô tổn thương nữa hay không. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lisa từng vì thất tình mà trầm cảm trong suốt hai năm, cô sớm đã không còn tin vào tình yêu nữa. Thôi thì cô sẽ đặt lòng tin vào nàng, thầm mong rằng nàng sẽ không làm cô thất vọng thêm một lần nào nữa.

Lisa nhận ra mình không biết nhiều về Chaeyoung, cô tìm kiếm hồ sơ phỏng vấn của nàng và đọc kĩ từng chữ một. Cô nàng này thật sự rất tài giỏi, trái với tính tình trẻ con thường ngày. Nếu nàng cố gắng làm việc cẩn thận hơn, chắc chắn sẽ chóng thành công thôi.
Cô ngồi ở bàn làm việc đến 3h sáng mới vào phòng ngủ. Cô đã nghĩ thông rồi, lúc này mới ngủ ngon được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro