Chapter 12: Huỷ hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa chở nàng tới con hẻm nhà nàng, cô đỗ xe vào một góc rồi đi bộ vào trong cùng nàng luôn. Cô muốn gặp người chị mà Chaeyoung nhắc đến-chị Joohuyn, nhưng chỉ với danh phận là bạn của nàng. Lisa cần thêm thời gian để có thể ra mắt gia đình hai bên một cách chính thức.
Nàng cũng muốn nói với chị về chuyện mình với Lisa đang quen nhau, nhưng cô vẫn chưa muốn, vậy thì nàng theo ý cô. Chaeyoung quên nói với Lisa rằng chị Joohuyn đã biết đến cô như là Crush của nàng, nhưng vẫn chưa thấy mặt bao giờ.

Cả hai vừa vào đến nhà thì chị Jonghuyn từ trong bếp chạy ra ôm chầm lấy nàng, nhóc vẫn không bỏ thói quen gọi nàng là "Mẹ". Mới đầu Lisa đứng ngay bên cạnh sốc toàn tập, tự nhiên đâu ra một nhóc con chạy đến gọi người yêu của mình là mẹ. Nếu không phải là người chưa hiểu được lí do thì sẽ không từ bỏ như Lisa, chắc có thể sẽ bỏ đi không chút thương tiếc rồi.

Chaeyoung bế Jonghuyn lên, trò chuyện với nhóc một cách vui vẻ mà quên luôn người bên cạnh. Lisa vẫn nhìn chằm chằm vào nhóc con đó, vẫn kiên nhẫn đợi nàng giải thích cho mình vì sao nhóc ấy gọi nàng là mẹ. Jonghuyn tia thấy ' cô xinh đẹp ' bên cạnh, vươn hai tay níu vào áo của cô, ý muốn cô bồng nhóc. Hai bàn tay tinh nghịch với lấy nắm tóc xám xanh của cô mà giật giật.

Lisa phát cáu nhưng không làm lộ ra ngoài, mặt cô tối sầm lại, như thể gặp điều gì tồi tệ lắm. Cô không phải là ghét con nít, cô chỉ cảm thấy khá phiền phức với chúng thôi. Với lại, chưa có ai dám giật tóc cô bao giờ, mà nhóc này lại đang nắm lấy chúng và giật một cách không thể mạnh bạo hơn. *Thôi kệ đi! Thằng nhóc này còn bé mà, chấp nó làm gì."-Một giọng nói vang lên trong tâm trí của cô, Lisa cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Lâu lắm rồi cô mới nghe thấy giọng nói quen thuộc, chắc thằng nhóc này đã kích thích ' cô ấy ' nhỉ.

Chaeyoung đang bồng Jonghuyn trên tay bỗng nhiên trao nhóc cho Lisa, cô không thể không đỡ lấy nhóc ấy được. Lisa bồng Jonghuyn trên tay mà cảm giác khác lạ, đây là lần đầu tiên cô bồng bế một đứa con nít một cách hằn hoi. Nhóc Jonghuyn được cô bồng cũng cười tít cả mắt, tay vỗ vỗ vào mặt của cô khiến nó đỏ ửng. Nhưng cô chẳng màng gì nữa, cô mặc kệ cho nhóc muốn làm gì cũng được, như thể cô bị thôi miên vậy.

Nàng ngạc nhiên lắm, Jonghuyn chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ mà không khóc. Những lần trước khi có khách đến thăm nhà, Jonghuyn khi được họ bế khóc ầm cả lên. Nhưng lần này gặp Lisa, cậu nhóc lại đòi Lisa bồng.
Có sự ngẫu nhiên nào hay không ? Chắc nhóc cũng nhìn thấu được tâm hồn vụn vỡ tràn ngập sự cô đơn trong cô, được che dấu một cách hoàn hảo dưới vỏ bọc của một cô nàng tưởng chừng như là lạnh lùng, vô cảm. Như nàng đã từng và vẫn đang tiếp tục, cảm thông với Lisa, tìm mọi cách để khiến cô trở nên vui vẻ hơn nữa.

Nàng là một cô gái sống khá tách biệt với xã hội, nhưng không vì thế mà lấn át cá tính ẩn sâu trong nàng từ lâu, thích chinh phục. Rồi sẽ đến một ngày, cô sẽ thuộc về tôi mà thôi. Đó chính xác là những gì nàng đã suy nghĩ lần đầu tiên trông thấy cô. Chaeyoung ưa mạo hiểm, vì sao theo đuổi Lisa được cho là mạo hiểm ư ?
Vì chẳng phải theo đuổi một người có trái tim đã ' chết ' từ lâu đích thị là một thử thách không có điểm dừng sao ? Bạn dừng thử thách giữa chừng, sẽ không thoả được đam mê của bạn, bạn chưa chắc sẽ dằn vặt suốt phần đời còn lại, nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hối tiếc. Còn nếu bạn cứ tiếp tục thử thách bản thân mình, thì một là bạn có được thứ mà bạn hằng mong ước, hoặc phí hoài cả thanh xuân!

À mà đừng hiểu lầm Chaeyoung nàng ' chỉ ' xem cô là thử thách nhé! Nàng là vậy đấy, thực sự yêu quý và trân trọng ai hay vật gì thì nàng sẽ càng thử thách bản thân mình để có được người hoặc vật đó. Giờ thì nàng đã hoàn thành thử thách theo đuổi Lisa, tự lập ra cho mình một thử thách mới, mang tên :
                ' Love Lisa for the rest of my life'

"Chắc Jonghuyn thích chị lắm."-Chaeyoung nhìn Lisa bế nhóc mà trái tim nàng tan chảy. Lisa lãnh đạm thường ngày đi đâu mất rồi ?
"Tên của nhóc là Jonghuyn sao ?"-Lisa ngờ ngợ, cái tên này quen lắm. Suy nghĩ một hồi lâu thì Lisa mới nghĩ ra. À! Thì ra là cùng vần với tên của chị Joohuyn, chắc nhóc này là con của chị ấy rồi. "Và nhóc là con của chị Joohuyn ?"-Lisa trực tiếp hỏi.
"Sao chị biết ?"-Quả nhiên là La tổng, thông minh thật! Nàng cảm thán trong lòng.
"Đúng như vậy sao ?"-Lisa chỉ đoán, ai ngờ là thật.
"Vâng. Chị biết rồi thì em không phải giải thích nữa, mình vào nhà thôi chị."-Chaeyoung đi vào trong bếp, nàng bảo Lisa ngồi ở sofa chờ nàng đi lấy nước. Thế là cô ngồi ở ngoài chơi với Jonghuyn.

----------------
Chaeyoung nàng đi vào bếp lấy nước cho Lía nhưng vẫn không thấy chị Joohuyn đâu. Nàng có linh cảm chẳng lành, bèn tìm đến phòng của chị, gọi chị mãi mà chẳng có hồi âm, Chaeyoung mạo muội mở cửa xông vào phòng của chị luôn.

Chị nằm trên giường chùm chăn kín mít, trong khi nhiệt độ hôm nay rất cao. Nàng mò đến giường của chị, mở chăn ra. Người chị run cầm cập, nóng phừng phừng, chị bị sốt rất cao.
"Chị! Sao người chị nóng thế này !?"-Chaeyoung hốt hoảng, lấy nhiệt kế ra đo cho chị thì nhiệt kế chỉ 39•5.
"Chae..young...em.."-Joohuyn mơ màng gọi tên nàng. Sở dĩ chị sốt cao mà không gọi cho nàng vì điện thoại của chị nằm ở xa giường, đầu óc của chị cứ mỗi khi ngồi dậy hoặc đứng lên là quay mòng mòng, chị không dậy nổi.
"Chị sốt cao thế này sao không gọi báo em hả!?"-Chaeyoung lần đầu tiên lớn tiếng với chị, tại nàng sợ chị có chuyện gì thôi.

Nàng lấy điện thoại gọi cho Lisa đang ở dưới lầu, nhờ cô lên giúp nàng một tay.
"Alo. Lisa chị lên lầu 2 đi. Chị Joohuyn không biết sao mà sốt cao quá."-Chaeyoung vội vàng nói, một tay vắt khăn đắp lên trán của chị.
"Đợi chị."-Lisa nói rồi cúp máy, cô không biết làm cách nào bèn để Jonghuyn xuống ghế, dặn nhóc không được đi lung tung. Nhóc không hiểu sao nghe lời cô ngay, ngồi im đó xem hoạt hình.
Mất 1 phút để Lisa lên được tầng 2, thấy nàng đang tất bật bên trong với chị Joohuyn, Lisa nhanh chóng vào giúp.
"Chị ấy sốt 39•5 sao ?! Cao quá rồi! Chị sẽ đưa chị Joohuyn vào bệnh viện."-Lisa sờ tay lên trán của chị, lập tức nhấc bổng chị trên tay rồi đi xuống lầu. Nàng cũng để cho Lisa đưa chị đi bệnh viện, đi theo sau cô, hỏi :"Còn Jonghuyn thì sao đây chị ?"
"Em ở nhà trông Jonghuyn đi. Mình chị đưa chị Joohuyn đi thôi."-Lisa nhanh chóng đáp.
"Vậy có được không ?"-Nàng chần chừ.
"Được mà."-Lisa ra tới xe rồi, khởi động xe lên, nhóc Jonghuyn thấy ' cô xinh đẹp ' ban nãy đang bồng mẹ của mình liền chạy theo sau.
"Jonghuyn ngoan, ở nhà với mẹ Chaeng nhé ! Mẹ Joohuyn chỉ đi ra ngoài một chút thôi, sẽ về về với con ngay mà."-Nàng bắt lấy Jonghuyn mà ôm vào lòng, nhóc biết được có chuyện gì rồi nên oà khóc, gọi "Mẹ ơi" mãi thôi, làm Lisa khựng lại.
"Chị đi nhanh đi Lisa. Để em với Jonghuyn được rồi!"-Nàng sợ Lisa vì nhóc Jonghuyn cứ quấy khóc mà đứng lại đây mãi mất.
"Được. Gặp em ở đó."-Lisa tránh nói từ ' bệnh viện ', cô sợ Jonghuyn hiểu được lại gây khó dễ cho nàng nữa.

Cô để chị nằm ở ghế phía sau, đắp cho chị lớp chăn mỏng, vì chị bị cảm nên cô không mở máy lạnh trong xe mà để xe thông thoáng. Trời đang nóng lắm, cô lại đang mặc vest công sở khiến Lisa đổ mồ hôi liên tục. Lisa phóng nhanh nhất có thể, liên tục nhìn qua kính chiếu hậu xem người phía sau có ổn hay không. Mà theo cô thấy thì chị Joohuyn không ổn cho lắm, chị nhăn mặt và nói mớ tên của nàng mãi.

Cuối cùng thì cũng đến bệnh viện, Lisa lại cõng chị trên lưng. Vào trong một chút thì đã có y tá ra hỏi thăm, cô nói là chị bị sốt cao lắm, y tá bèn gọi thêm người đưa băng ca ra rồi đẩy chị vào phòng hồi sức. Lisa giờ phút này mới yên tâm được, cô ngồi ở băng ghế phía ngoài chờ Chaeyoung tới.

-----------------
Tối nay theo kế hoạch thì nàng cùng cô sẽ đi gặp mặt vợ chồng anh Ji Yong, nhưng chị Joohuyn bị bệnh nên nàng phải gọi báo huỷ hẹn. Anh Ji Yong cũng muốn vào viện thăm chị, mà nàng bảo là không cần, không muốn phiền đến anh.

Nàng ở nhà lật đật tắm rửa thay đồ rồi sắp xếp đồ đạc cho chị Joohuyn và nàng. Chaeyoung chỉ mang vài bộ quần áo, đồ cá nhân, điện thoại của chị lúc nãy chưa mang theo, cáp sạc,...Jonghuyn nãy giờ cứ quấy khóc, không để yên cho nàng soạn đồ, mất khá nhiều thời gian nàng mới có thể dụ nhóc ra phòng khách xem hoạt hình.
Chaeyoung gọi điện cho Jennie, nhờ cô ấy sang nhà nàng trông Jonghuyn một ngày.
Được một lúc thì Jennie có mặt tại nhà của nàng ngay, nàng căn dặn Jennie một số công việc rồi mới yên tâm vào viện với chị Joohuyn.

Chaeyoung bắt taxi đến bệnh viện, vừa vào tới nàng đã thấy Lisa ngồi bấm điện thoại ở hàng ghế trước mặt nàng. Nàng đi nhanh tới ngồi xuống cạnh cô, hôn chụt lên má của cô một cái. Lisa giật bắn mình, trợn mắt nhìn chằm chằm vào nàng vừa mới hôn cô, Lisa cứ tưởng đó là ai xa lạ. Cô đang định nhắn tin cho nàng, không để ý xung quanh nên không thấy nàng tới.
"Em tới rồi sao ?"-Lisa lúc này mới hoàn hồn.
"Vâng. Chị vừa giật mình đấy sao ?"-Chaeyoung chọt chọt vào má của cô, nhìn cô cười với vẻ mặt gian tà.
"Tại em đó. Chị cứ tưởng là người lạ."-Hai tay cô nhéo lấy má của nàng, nhưng không dám kéo mạnh.
"Em...xin...lỗi mà."-Nàng bám lấy tay của cô.
"Được rồi."-Lisa buông tay, cô nhẹ nhàng xoa xoa cặp má đỏ ửng của nàng.
"Chị Joohuyn sao rồi Lisa ?"
"Chị ấy đang trong phòng hồi sức, chắc sẽ ổn thôi."-Lisa chỉ vào phòng.
"Vâng. Cảm ơn chị đã giúp. Bây giờ có em ở đây rồi, chị về nghỉ ngơi đi."-Chaeyoung thấy cô có vẻ mệt, từ chiều đên giờ cô cũng giúp nàng nhiều mà.
"Em ở đây một mình được không ?-Lisa không yên tâm khi để nàng ở lại.
"Được mà. Em đâu phải trẻ con."-Nàng đẩy cô đi.
"Vậy tối chị quay lại. Chị mua gì đó cho em ăn luôn nhé."-Lisa nói rồi hôn tạm biệt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro