Chapter 13: Seungwan về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa vừa về tới nhà đã đi thẳng lên phòng ngủ, cô uể oải trườn lên giường, cả người cô đau mỏi đôi mắt lim dim. Cơn buồn ngủ ập tới nhưng cô không thể ngủ được, gần 18h rồi, phải mau chóng chuẩn bị đi mua đồ ăn cho nàng rồi còn vào viện. Nghĩ đến đây cô bật hẳn dậy, đầu óc quay mòng mòng như chong chóng. Cô vào phòng thay đồ, tìm bộ đồ thể thao màu đen vải mềm. Lisa mau chóng mặc vào rồi đi xuống lầu.

Cô đến tiệm thức ăn mà cô hay dùng bữa trưa ở đó, vì từ nhà đến bệnh viện khá xa nên cô không kịp bỏ gì đó vào bụng, cô chỉ mua cháo cho chị Joohuyn và cơm gà cho nàng.
Đúng lúc cô đang vội thì có điện thoại gọi tới, là Son Seungwan-bạn thân của cô. Cô vội nhấc máy, không để Seungwan lên tiếng, Lisa đã nói :"Có gì nói nhanh đi. Tớ đang bận lắm."
Seungwan đang ở sân bay, cô mới đáp chuyến bay từ Canada về Hàn Quốc. Mấy ngày trước cô có gọi báo Lisa hôm nay cô sẽ về và nhờ Lisa đi đón, nhưng hình như Lisa quên mất rồi. Đứng chờ ở sân bay được 1 tiếng vẫn không thấy Lisa đâu, cô mới gọi tới Lisa.
"Này! Không đón tớ hả ? Tớ đang ở sân bay đây!"-Seungwan gằn giọng. Đúng là chỉ có Lisa mới đối xử với Seungwan vậy.
"Đón ? Hôm nay cậu về rồi á ?"-Lisa hoảng hốt tới giờ cô mới nhớ ra Seungwan đã gọi hẹn cô mấy ngày trước đó."Nếu thế thì cậu bắt taxi về nhà mình đi. Mình sẽ nhắn địa chỉ, còn mật khẩu cổng là 11022703 nhé. Gặp cậu sau."  Lisa chỉ nói thế rồi cúp máy. Seungwan ở cổng sân bay vẫn ra sức hét vào cái điện thoại "Này!! Này!! Lisa cậu là đồ đáng ghét!!"

---------------
Chị Joohuyn được truyền nước biển nay đã tỉnh lại, mặt chị tuy vẫn còn tái nhợt nhưng không còn mơ màng như khi nãy nữa.  Chaeyoung ngồi cạnh cứ sốt ruột, không biết chị bị làm sao mà lại sốt cao đến mức phải nhập viện. Do chị làm việc quá sức, không ăn uống điều độ nên mới mới đổ bệnh.

Được một lúc sau thì Lisa mang thức ăn tới, cô ân cần dọn từng món ra bàn, nàng thì đỡ chị Joohuyn ngồi tựa vào thành giường.
"Em không biết chị thích ăn gì nên mua cháo gà. Chị ăn đỡ nhé ?"-Lisa kéo ghế tới ngồi cạnh Chaeyoung, đưa tô cháo cho nàng.
"Lisa à...chị Joohuyn không ăn được gà..."-Chaeyoung miễn cưỡng nói, nàng biết là Lisa muốn giúp nàng một tay, nhưng chị Joohuyn không ăn được gà thì làm sao đây...
"Ờm...à...vậy sao ?"-Lisa cười cười nhìn nàng và chị "Vậy chị đi mua món khác cho chị Joohuyn." Lisa tính đứng lên đi thì Chaeyoung níu tay cô lại, nàng nói, "Chị ở đây đi. Để em xuống canteen xem có cháo bò cho chị Joohuyn không.", nàng không muốn nhờ Lisa nữa, trông cô có vẻ đã thấm mệt rồi.

"Em là bạn của Chaeyoung nhà chị sao ? Khi nãy cảm ơn em nhé."-Joohuyn bắt chuyện với cô trước.
"Không có gì đâu ạ. Em là Lalisa, chị có thể gọi em là Lisa là được rồi."
Joohuyn ngạc nhiên, nhóc này là Crush của Chaeyoung sao ? Vậy khi nãy Chaeyoung nàng dẫn Crush về nhà sao ?
"Chị biết. Chaeyoung có kể về em nhiều lần rồi."-Joohuyn mỉm cười nhìn cô.
"À...vâng."-Lisa bối rối nhìn chị. Chaeyoung thường xuyên nhắc về cô với chị sao ?
Rồi cả hai cứ im lặng cho đến khi Chaeyoung trở lại.

Nàng xuống canteen mua cháo cho Joohuyn, nhanh chóng trở lên lại đút cho chị ăn để còn uống thuốc. Đến gần 19h40 Joohuyn uống thuốc xong rồi lại ngủ, đến giờ nàng mới có thời gian ăn.
"Chị đã ăn gì chưa ?"-Chaeyoung mở hộp cơm gà ra, vừa trộn đều vừa hỏi Lisa.
"Chị chưa."-Lisa ung dung nói, không để ý thấy ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Giờ này mà chị còn chưa ăn ? Bệnh dạ dày của chị thì sao đây ?"-Chaeyoung liếc Lisa, cô thật không biết chăm lo cho bản thân mình, nàng nói, "Hay chị đợi nó tái phát rồi nằm viện luôn hửm ?", rồi nhéo bụng cô một cái thật mạnh.
"Chẳng phải em cũng chưa ăn sao ?"-Lisa ra vẻ tội lỗi, âm thanh cô phát ra ngày càng nhỏ lại.
"Giờ chị sẽ ăn mà. Em buông ra đi, đau quá!"-Cô nói tiếp.
"Được rồi. Vậy chị ăn được gà không ? Chị ăn phần cơm này đi."-Chaeyoung đẩy hộp cơm sang chỗ Lisa, còn phần mình thì ăn cháo. Dù gì ăn cơm vẫn chắc bụng hơn ăn cháo mà.
"Ăn chung đi chị ăn không hết đâu. Vả lại, em ăn cháo làm sao mà no được ?"-Lisa hiểu nàng, lần trước đi ăn trưa cùng nhau, nàng ăn khá nhiều. Bấy nhiêu đó cháo chỉ đủ lót dạ nàng thôi.
"Thì chị cứ ăn đi đã, còn dư thì em ăn."-Chaeyoung phẩy tay.
"Ừ."-Lisa ăn thật nhanh rồi đưa phần còn lại cho nàng.

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau, nàng tình tứ tựa đầu vào vai Lisa. Chị Joohuyn đang ngủ tự dưng tỉnh dậy, chị vẫn nhắm mắt, lâu lâu hé mắt xem hai đứa ngồi trước mặt chị đang làm gì kia. Chị từ đó cũng biết giữa em chị và Lisa có gì đó bất thường, hình như là đang quen nhau. Mà Chaeyoung thì không giới thiệu, Lisa chỉ nói mình là bạn của nàng, chị Joohuyn hiểu ra là hai đứa chưa muốn công khai. Chị cũng không hỏi chuyện nàng ngay, để khi nào nàng sẵn sàng thì tự khắc sẽ nói với chị ngay.

Lisa nhìn đồng hồ, hơn 20h rồi, cô cũng phải về thôi. Còn Seungwan ở nhà nữa mà, đợi ngày nào nàng thu xếp xong chuyện chị Joohuyn, cô sẽ giới thiệu Seungwan với nàng.
"Sáng mai chị lại tới nhé?"-Lisa hôn tạm biệt nàng.
"Thôi không cần đâu chị. Sáng mai anh Ji Yong sẽ tới. Sẵn tiện gặp mặt chị Joohuyn luôn."-Chaeyoung thoải mái nói, quên mất Lisa có một quá khứ khá lằng nhằng với anh Ji Yong và Yoona.
"Vậy..được. Chị đi nhé. Em ngủ ngon."-Lisa sượng sượng khi nàng nhắc tới Ji Yong, mặc dù cô không còn tình cảm với Yoona nữa, nhưng cô vẫn còn khá khó xử khi gặp cả hai người đó.

---------------
Seungwan kéo theo một chiếc vali cùng ba lô đeo trên vai đi đên chỗ một chiếc taxi. Hành lí  của cô rất nặng do chứa toàn là quà của tên Lalisa đó chứ ai, người mà bùng hẹn cô lúc nãy ấy. Seungwan chất đống hành lí vào cốp xe, thầm mắng chửi Lisa trong lòng. Cô leo lên xe rồi nói địa chỉ, bác tài xế không biết chỗ đó ở đâu, nhưng vẫn cố chở Seungwan đi tìm. Nhà Lisa nằm ở ngoại thành, bác tài chạy xe lòng vòng được một tiếng vẫn không tìm thấy. Giá tiền tính trên đồng hồ cứ tiếp tục tăng không ngừng lại, vì Seungwan đi loại taxi Deluxe nên giá cả cũng đội lên kha khá.

Cô bực dọc nhưng không dám lớn tiếng với bác tài xế, thấy bác khá lớn tuổi rồi còn chạy taxi, đi lầm đường cũng không thể trách. Mặc dù có GPS nhưng bác không biết sài, chắc bác này mới chạy taxi đây mà.
"Bác tài xế. Bác chở cháu đi lòng vòng được hơn 1 tiếng rồi đó. Bộ bác không biết đường hay sao ?"-Seungwan ngồi trên máy bay 13 tiếng cũng biết mệt chứ, về tới Hàn Quốc lại không được nghỉ ngơi ngay mà phải đi lòng vòng trong thành phố. Lòng cầu mong bác tài xế lạc đường không phải sự thật.
"Tôi xin lỗi. Quả thật tôi không biết đường."-Bác nhìn lên kính chiếu hậu, nét mặt của bác hơi sợ hãi.
"Bác..!!"-Seungwan chồm lên phía trên, há hốc mồm nhìn bác. Đôi lông mày mỏng chụm vào nhau, cô nói, "Được rồi. Bác cho cháu xuống. Tiền của bác đây.", rồi đưa tiền cho bác, cô không lấy lại tiền thừa.

Seungwan tìm một chiếc taxi khác, mong là về được nhà Lisa sớm nhất có thể. Hiện giờ trời đã tối rồi, cô cùng đống hành lí lỉnh kỉnh bước đi trên vỉa hè. Đôi lông mày vẫn không thể giãn ra được, Seungwan mệt lắm rồi, bụng cô lại cồn cào. Thật là, rốt cuộc cũng chỉ tại tên Lalisa chết dẫm đó thôi.

Cô đi bộ được 10 phút thì cũng bắt được taxi, lần này tài xế là một cậu trai trẻ, cậu chở Seungwan về thẳng địa chỉ mà cô nói không chút chần chừ. Seungwan bỗng dưng gặp phải cứu tinh, cô cảm ơn cậu trai rối rít, đưa tiền thừa cho cậu rồi xuống xe vác hành lí ra.

Nhưng đời không như là mơ, đúng là Seungwan tìm được nhà Lisa rồi, nhưng mật khẩu cổng là gì ? Hồi chiều Lisa có nói mà cô quên mất rồi, đúng lúc điện thoại cô cạn pin, làm sao mà gọi cho Lisa được đây. Đây còn chẳng phải là nhà nữa, mà là biệt thự. Mà biệt thự riêng đã đành, còn nằm trong một khu riêng biệt nữa chứ ? Vậy thì lấy đâu ra hàng xóm mà nhờ mượn điện thoại đây ? Sao số cô xui xẻo thế nhỉ ? Còn taxi kia cũng đã đi xa rồi, làm sao mà đi bộ ra đó lại được ?

Seungwan vò đầu bứt tóc, suy nghĩ mãi cũng không ra hướng giải quyết. Cô ngồi bệt trước cổng, bỗng có một chiếc xe chạy vào ngõ, chạy thẳng vào garage biệt thự của Lisa mà đỗ. Seungwan như sống lại. Cô ngồi bật dậy, nhìn xem trong xe là ai để hỏi mượn điện thoại. Một cô gái mặc đồ thể thao bước ra từ garage, các cậu cũng đoán được đó là ai rồi chứ :)

"Yahh!! Lalisa Manoban!!!!"-Seungwan hét lên, giọng cô bình thường vốn đã rất nội lực rồi, còn giờ, máu đang dồn lên não, Lisa đứng cách xa 10 mét mà cũng phải bịt tai lại.
"Son Seungwan sao cậu còn chưa vào nhà ?"-Lisa hết cả hồn, cô vừa mới đỗ xe chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị gọi tên. Lisa còn tưởng đó là người có thù hằn gì sâu đậm với cô nữa chứ.
"Cậu đoán thử xem tại sao giờ này tớ còn ở ngoài ?"-Seungwan bước từ từ đến chỗ Lisa đứng, mặt cô đằng đằng sát khí, như muốn xẻo thịt Lisa tại chỗ.
"A được rồi được rồi. Mình vào nhà cái đã, có gì tính sau."-Lisa hiểu ra được gì đó, né Seungwan ra rồi chạy tới cổng bấm mật khẩu, không quên xách hết đống hành lí cho cô.
"Cậu đợi đấy. Vào nhà biết tay mình."-Seungwan hừ một cái rồi cũng đi vào nhà, ngoài trời khá buốt giá, cô khẽ run người.

Nói là sẽ cho Lisa biết tay nhưng vừa vào tới nhà Seungwan đã tự tìm lên phòng mà ngủ. Bỏ mặc đống hành lí nằm giữa nhà, báo hại Lisa phải đi cất giùm cô. Lisa cũng mệt không kém gì Seungwan, chiều đến giờ cô chạy đi chạy lại giúp Chaeyoung chăm sóc chị. Mà để nhà cửa bầy bừa Lisa căn bản không chịu được.

Lisa dọn xong hành lí cho Seungwan thì vác thân lên phòng, cô vẫn chưa được ngủ. Chiều đến giờ cô ở bệnh viện, về đến nhà phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới leo lên giường.
Quăng điện thoại vào một xó, tiện tay tắt chuông luôn. Cô oằn mình trên giường, cảm giác này thật thoải mái làm sao, cô chìm vào giấc ngủ sâu mà không hay biết điện thoại cô đang có người gọi tới, là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro