Chapter 14: Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         
Chaeyoung tiễn Lisa về, đến giờ mới có thể rảnh rang được đôi chút. Nàng cầm chiếc điện thoại trên tay, định bụng sẽ kiểm tra email xem có gì mới.
*12 cuộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn từ Anh Ji Yong*
Thông báo từ hình nền điện thoại khiến nàng hoảng hồn, lúc bấy giờ mới nhớ ra mình có một cuộc hẹn với anh trai.
*Thôi chết ! -Nàng thở dài một cái rồi liền bấm gọi lại cho anh Ji Yong.

"Alo anh Ji Yong."-Chaeyoung mừng thầm vì rốt cuộc anh Ji Yong cũng nhấc máy sau cuộc thứ 3 nàng gọi cho anh. Sở dĩ anh đang say giấc nồng cùng vợ anh mà.

"Chaeyoung. Em đang ở đâu vậy ? Anh gọi em nhiều lần mà em không nhấc máy."-Ji Yong lo lắng cho nàng, anh sợ nàng gặp chuyện không hay.

"Em xin lỗi vì để anh chờ. Chị Joohuyn đột ngột sốt cao nên em phải đưa chị ấy vào viện."

"Vậy sao ? Ngày mai anh tới bệnh viện thăm chị ấy nhé ?"

"Vậy thì phiền anh quá."-Chaeyoung ngập ngừng.

"Phiền gì chứ, đều là người nhà cả mà. Ngày mai anh tới sặn tiện giới thiệu bản thân với chị ấy luôn. Chị Joohuyn ở bệnh viện nào ?"

"À vâng, là bệnh viện Severance anh ạ. Bây giờ cũng trễ rồi, anh ngủ ngon."

"Được rồi. Vậy mai gặp lại em sau. Em ngủ ngon."-Ji Yong nói rồi cúp máy.

------------

Nàng ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ. Chưa bao giờ Chaeyoung nghĩ nàng sẽ ngắm cảnh vật vào buổi tối ở bệnh viện cả !
Đường phố Seoul giờ này vắng lặng hơn rất nhiều so với ban chiều-bận rộn cùng với người dân, tất bật cùng với xe cộ qua lại. Cuối cùng thì nó cũng trả lại cho nàng sự bình yên mà nàng mong muốn sau một ngày dài.
Vào những lúc này, nàng càng nhớ cô hơn, nhớ vòng tay ấm áp của cô mỗi khi cô ôm nàng vào lòng...

Ánh trăng rọi sáng cả ô cửa sổ, nàng rất thích ngắm sao vào đêm khuya, khi mà chỉ có một mình nàng. Bởi lẽ, từ lâu nàng đã làm quen với cô đơn. Bởi lẽ, cô đơn là một người bạn chưa bao giờ rời bỏ nàng. Khẽ tựa cằm lên cửa sổ, nàng nhắm mắt nhớ về quá khứ của đau buồn của nàng.

Flashback.

"Mày câm miệng lại ngay cho tao!"-Một người đàn ông trông như một con nghiện, người ngợm nồng mùi rượu nặng, vung tay vào không trung định tát vào người phụ nữ bị hắn hất ngã xuống đất.
"Ba ơi. Dừng lại đi"-Một cô gái  từ đâu xông vào phòng, giàn giụa nước mắt.
Hắn ta quay lại nhìn cô gái, quát :"Mày làm gì ở đây?"
Phải! Đó là gia đình của nàng. Nàng thường xuyên phải chứng kiến cảnh người dượng bê tha của mình bạo hành chị Joohuyn. 
"Chaeyoung, em à! Em ra ngoài đi. Đừng ở đây kẻo bị đánh."-Người phụ nữ ngồi bệt dưới đất sướt mướt nói với nàng. Chị bị đánh đến nỗi bật cả máu miệng, bầm cả hai bên mắt. Mọi nỗi buồn bực, tức giận của ông ta đều đổ lên chị.

End Flashback.

Bỗng chốc nước mắt nàng đã lăn dài trên má, đôi môi mím chặt, bờ vai khẽ run, nàng nấc lên từng tiếng nhưng cố gắng để không bị phát hiện. Nàng lại khóc rồi.

Tại sao nàng không tâm sự với chị Joohuyn ? Nói với chị rằng nàng rất cô đơn ?
Vì nàng không muốn phải rơi lệ trước mặt chị, không muốn chị phải buồn. Vì chị đã quá cực khổ rồi.

"Chaeyoung. Em lại đây."-Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía chị Joohuyn, có lẽ chị vẫn còn mệt lắm.

"Vâng. Chị chỉ mới ngủ được một chút, sao lại tỉnh dậy rồi ?"-Chaeyoung giật mình, nàng giương cặp mắt nâu thẫm đẫm lệ nhìn chị, rồi vội vàng lấy tay lau đi. Nàng đến cạnh Joohuyn, rót cho chị ly nước rồi ngồi hẳn lên giường.

"Cảm ơn em."-Joohuyn hớp một ngụm nước, từ tốn đặt ly lên bàn, chị nói, "Lisa...là Crush của em đúng chứ ?".

Đột nhiên chị Joohuyn lại nhắc đến Lisa, nàng có chút linh cảm. Tránh né ánh mắt của chị, nàng đưa tay lên mũi rờ rờ, trong lòng thầm nghĩ nếu chuyện nàng và Lisa bị bại lộ thì Lisa có trách nàng hay không. Đã vậy, nàng sẽ giấu đến cùng.

"Vâng. Chị ấy...À mà không phải, chị ấy không còn là crush của em nữa, mà là.../"-Nàng ngập ngừng, định bụng sẽ nói với chị rằng mình không còn thích Lisa nữa, nhằm khẳng định cô giờ chỉ là bạn bè thân thiết với nàng.

"Không còn là crush của em nữa, mà là người yêu ?"-Mặc dù chị muốn để Chaeyoung tự nói ra mối quan hệ giữa nàng và Lisa, nhưng có vẻ chị rất vui mừng khi đứa em gái bé bỏng của chị nay đã có người thương.
Joohuyn nhìn hành động vụng về của nàng mà bật cười thành tiếng, mỗi khi cố gắng che dấu điều gì đó không thành, nàng có thói quen miết ngón cái của mình vào khuỷu tay.

"Hả ? Chị nói gì vậy ? Lisa giờ là bạn của em thôi."-Nàng ngỡ ngàng, quả nhiên chị Joohuyn đã nghi ngờ gì đó, không hổ danh là chị của nàng.

"Được rồi. Đừng chối nữa. Đứa ngốc này, chị
biết Lisa đã là người yêu của em rồi, việc gì phải che dấu ?"-Joohuyn cốc vào đầu nàng một cái nhẹ. Từ nhỏ đến giờ, nàng chưa bao giờ giấu chị điều gì, hà cớ gì hôm nay nàng có người yêu lại không giới thiệu cho chị ?

"Không phải đâu mà chị. Mà sao chị hỏi vậy ?"-Nàng hỏi. Lúc này nàng đã bình tĩnh hơn, tim không còn đập mạnh như trước nữa.

"Khi nãy chị không có ngủ, hai đứa làm gì, nói gì chị đều biết hết."-Joohuyn đắc ý nhìn nàng, hai tay vân vê vào nhau vì một phần cảm thấy có lỗi.

"Chị này...vậy ra chị đã biết chuyện rồi."-Chaeyoung khẽ chau mày, nàng nhìn chị với ánh mắt oán giận.  Dù sao chị Joohuyn biết chuyện nàng quen Lisa cũng không cấm cản, nàng đã bớt đi phần gánh nặng.
Chaeyoung chỉ lo lắng bên phía Lisa, chắc chắn phải có lí do gì đó mà cô chưa muốn công khai.

"Haiz...chị xin lỗi mà, chị cũng vì lo cho đứa em bé bỏng của chị thôi."-Chị vuốt tóc nàng.

"Em không còn là một đứa nhóc nữa đâu."-Nàng cầm lấy tay chị và nói tiếp.
"Mà chị này, chuyện của em và Lisa, chị đừng tiết lộ cho ai nhé, Lisa có vẻ chưa muốn công khai."

"Ừm. Chị biết rồi, chị thì có thể nói chuyện này cho ai được chứ ?"

"Vậy là em yên tâm rồi, chị ngủ tiếp đi."-Chaeyoung đắp chăn cho chị, còn mình thì ngủ ở sofa song song với giường. Vì nàng đã khóc khá nhiều nên rất dễ dàng để nàng chìm vào giấc ngủ.


-_-_-_-_-_-_-
Chap mới hơi ngắn các cậu nhỉ ? Thông cảm cho tớ nhé :((
Khi bắt đầu viết truyện, tớ đều có nhớ là đều đăng chap mỗi ngày, nhưng giờ tớ hầu như không có thời gian, tớ học nhiều quá các cậu ạ.
Nên tạm thời lịch đăng của tớ ít nhất là 2 chap 1 tuần, còn nếu tớ có thời gian thì tớ sẽ đăng nhiều hơn nhé !
Mong các cậu đón đọc 🤍.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro