Chapter 19: Cần chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Lisa. Làm hoà được với Chaeyoung rồi chứ ? Mình thấy nãy giờ cậu vui lắm."-Seungwan gác chân lên bàn làm việc của Lisa mà ríu rít hỏi. Từ lúc đi xe về công ty đến giờ, sắc mặt Lisa tươi tắn lên hẳn, nhưng có điều hỏi gì cũng không nói, chẳng bận tâm cô bạn thân kia một chút nào.

"Phải. Mình vui lắm. Mà, CẬU BỎ CHÂN XUỐNG NGAY."-Lisa trợn mắt, tay liên tục đẩy đẩy chân người kia xuống đất. Seungwan đúng là thừa cơ hội Lisa làm hoà được với Chaeyoung mà làm tới đây mà. Đúng là chẳng ra làm sao !

"Giật cả mình. Từ từ mình sẽ bỏ xuống mà !"-Seungwan nhăn mặt đứng lên ra ghế sofa ngồi, cái tật vẫn gác chân lên bàn sofa khiến Lisa nổi đoá.

"Son Seungwan cậu...!"-Lisa bước lại định đánh cô vài cái cho tỉnh người thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

CỐC CỐC.

"Vào đi."-Lisa có phần lạnh lùng đáp, một tay chỉnh lại cà vạt cho thẳng thớm, đôi mắt điêu hâu vẫn liếc Seungwan đang ngồi trên ghế sofa kia. 

"Vâng. Thưa giám đốc."-Thái Từ Khôn trên tay cầm một sấp giấy tờ dày đặc, mặt hơi cuối xuống một chút, miệng luôn cười tươi.

"Để đó đi."-Lisa chỉ tay lên bàn, sắc mặt cô vẫn không thay đổi. Cô thấy người nhân viên này quen quen nhưng cũng không để ý cho lắm. "Anh có thể đi được rồi."

Thái Từ Khôn có lẽ có chuyện muốn nói với Lisa, nhưng anh vẫn không dám mở lời.

"Còn chuyện gì muốn nói sao ?"-Lisa định bắt tay vào giải quyết đống giấy tờ kia thì để ý người nhân viên vẫn còn đứng đó, ấp a ấp úng không biết có chuyện gì.

"Vâng...chuyện là tối nay phòng kế hoạch định đi ăn liên hoan một bữa...La tổng có thể cùng đi với chúng tôi không ?"-Thái Từ Khôn ngại ngùng nói, anh làm theo lời tiền bối Kang, người hay cho người khác lời khuyên về tình yêu mà mình thì còn chưa có ai yêu ấy.

"Liên hoan ? Dịp gì ?"-Lisa nhướng mày, lúc này cô mới nhận ra Thái Từ Khôn. Ấn tượng lần đầu của cô về anh khá sâu sắc, là hình ảnh anh đứng trong thang máy nhễ nhại mồ hôi đó. Xem ra anh ta vẫn nhút nhát như lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

"Không dịp gì cả. Chỉ là cả phòng muốn đi ăn uống giải stress một chút, có La Tổng đi thì càng vui ạ."-Thái Từ Khôn rành mạch nói.

"Vậy sao...?"-Lisa thầm nghĩ, cô cũng muốn được gần gũi với các nhân viên hơn. Nhưng trước giờ cô chưa từng đi tiệc tùng gì mà có nhiều người vậy nên cũng hơi ngại.

"Nếu La Tổng không đi cũng không sao ạ..."-Thái Từ Khôn thấy sắc mặt Lisa không ổn lắm liền nói.

"Tôi đi. Liên hoan lúc mấy giờ nhỉ ? Ở đâu ?"-Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đây hình như là một cơ hội tốt để làm quen với các nhân viên. Dù gì thì cô cũng đi cùng với nàng nên không sợ bơ vơ hay lạc lõng gì đâu.

Seungwan ngồi trên ghế sofa mà ngạc nhiên, thường ngày Lisa đâu thèm đi đến mấy bữa tiệc liên hoan của công ty, sao giờ lại đi ?

"Có La tổng đi cùng thì tốt quá ! Địa điểm, giờ, sẽ do chị chọn ạ."-Thái Từ Khôn mừng rỡ nói. Đây chính xác là câu trả lời mà anh muốn nghe.

"Tôi theo ý mọi người. Có gì hãy liên lạc với tôi."-Lisa mỉm cười nhìn Từ Khôn, cô biết anh có ý với mình nên cũng giữ khoảng cách, chỉ có thể cười xã giao.

"Vâng..."-Từ Khôn định quay đi nhưng anh sực nhớ mình không có phương tiện liên lạc với Lisa. Anh mạn phép đứng lại hỏi xin được add KakaoTalk của cô.

"Nhưng mà tôi vẫn chưa có số điện thoại của La tổng...chúng ta add KakaoTalk được chứ ạ ?"-Từ Khôn mạnh dạn nói, đời anh chưa bao giờ không ngại ngùng trước Crush như bây giờ.

"Ừ...được."-Lisa ngạc nhiên, chưa bao giờ có người nào mới chỉ nói chuyện 2-3 lần với cô mà dám add KakaotTalk của cô. Hình như cô hơi nghiêm nghị quá.

"Có gì nhắn tôi nhé."-Sau một hồi add qua add lại, Lisa cũng để cho Từ Khôn đi.

"Vâng. Chào La tổng."-Thái Từ Khôn rời đi với một nụ cười mỉm trên môi.

:://:://:://:://:://
Chaeyoung nặng nhọc lê từng bước chân, chật vật xác định phương hướng vì giờ đây đôi mắt nâu thẫm của nàng đang bị che phủ bởi một lớp nước không dày, cũng không mỏng, nhưng có vị đắng, cay. Là nước mắt của sự buồn đau, tủi hổ.
Đầu tóc bù xù, nước mắt cứ thế chảy xuống làm trôi đi lớp kem che khuyết điểm. Lúc này, người ta mới có thể thấy được bọng mắt thâm đen, sưng vù của nàng. Mà, có ai để ý đến nàng ? Có ai thèm quan tâm đến cảm xúc của nàng ? Thật ra là có, chỉ có điều, nàng không nghĩ đến.

Việc nàng suy nghĩ tiêu cực như vậy mỗi khi bị ai làm tổn thương dường như đã là một thói quen không thể bỏ...như là việc đánh răng mỗi buổi sáng ấy. Không phải là nàng không muốn bỏ, tất cả đều phải có lý do. Vì nàng giấu bệnh, vì nàng bị chứng rối loạn lo âu lâu ngày rồi nhưng không để cho ai biết. Cái cảm giác bị giày vò trong tâm trí mà không có lối thoát, đau đớn mà không thể than vãn hay tâm sự với ai...Ôi !! Nàng đã trải qua rất nhiều lần nhưng sao chẳng làm quen được với nó.

Mỗi lần như thế nàng đều tự nhốt mình trong phòng, đợi thời gian trôi qua. Sở dĩ Chaeyoung làm vậy vì nàng không muốn người ta nhìn thấy mình khóc. Nàng không muốn người ta nhìn thấy mình đang đau khổ, yếu đuối. Nhưng giờ phút này đây, tại sao nàng không điều khiển được cảm xúc của mình nữa ? Tại sao nàng cứ khóc trong khi biết bao nhiêu cặp mắt đang dồn về phía mình ?

Vì nàng...tan vỡ.

Mặc dù suy nghĩ tiêu cực là vậy, nhưng nàng không bao giờ nghĩ đến cái chết. Ừ thì, đôi khi cũng thắc mắc mục đích nàng sống trên đời để làm gì, nhưng tuyệt nhiên nàng không muốn chết. Vì sao ư ? Vì nếu nàng chết đi, chị của nàng, Jennie, Lisa, những người thân yêu của nàng,...họ sẽ sụp đổ mất thôi. Nàng thà để mình đau khổ, chứ không để người thân của mình chịu thay.

Người ta thắc mắc tại sao nàng lại dễ khóc đến vậy. Đụng tí là khóc, là buồn. Nhưng người ta đâu biết nàng có một tuổi thơ không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác ?

---//---//---//---//
*It's ok. Everything is ok.-Nàng lặp đi lặp lại câu nói này cho đến khi về tới nhà, nhưng chỉ đủ để mình nàng nghe thấy. Câu nói đó, ý nghĩa đó, rõ ràng là nàng có thể nói ra để trấn an bản thân mình. Nhưng...mọi chuyện có thật sự ổn hay không ?

Vừa về đến nhà thì một cơn mưa lớn lại bắt đầu kéo đến. Sắc trời vốn dĩ đã xám xịt nay lại càng thêm đen. Chaeyoung mở cửa, quăng tạm chiếc túi sách lên sofa rồi ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Đèn nàng không thèm bật, đồ cũng chẳng thèm thay ra.

Chaeyoung vô thần nhìn vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, nó là kỷ vật mà chị Joohuyn đã tặng nàng. Bình thường khi trời mưa to, đủ để kèm thêm sấm sét thì nàng rất cần có một người khác bên cạnh, bất kể là ai cũng được. Nhưng giờ đây, nàng đối với mọi thứ dường như vô cảm, ngoại trừ một mình Lisa.

Chaeyoung không khóc nữa, không muốn khóc nữa, nàng mệt rồi. Nàng thầm ước Lisa có ở đây, ở đây để xoa dịu đi cơn đau không dứt trong nàng. Nhưng nàng thật không đủ can đảm để nhắn cho Lisa, gọi cô đến bên mình. Bởi nàng không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thê thảm mà nàng đang mang.

Có thể người ta cho rằng mất đi người mình yêu thương là đau đớn nhất, nhưng còn Chaeyoung nàng thì khác. Theo suy nghĩ của nàng, sự phản bội-sự không thấu hiểu, oan ức, mới đủ tạo cho nàng sự đau đớn không thể thoát ra được.

Cớ sao khi người ta mất đi người thân, nàng lại cho rằng điều đó là ít đau đớn hơn những điều khác ? Vì nàng nghĩ khi người thân của mình lìa trần, nàng chắc chắn vẫn sẽ nhớ đến người ấy, những kỉ niệm đẹp của mình với người ấy. Nhưng khi bị phản bội, trừ trường hợp đã hoà giải được khúc mắc rồi, còn lại chỉ là những kỉ niệm xấu, buồn, đau, tồn tại bám lấy con người ta mãi mãi.

Ngôi nhà trống trải, chìm trong sự tối có bóng dáng một người con gái đang ngồi co ro, siết chặt đâu gối như thể đang ôm trọn lấy tâm hồn vụn vỡ của mình. Dường như sự tối cũng đang xót thương cho người con gái ấy, cũng đang vật lộn với sự cô đơn như nàng đang trải qua.

Sự tối muốn giữ lấy nàng, muốn chiếm lấy nàng như nó đã từng làm với những người với trái tim tan nát khác. Sự tối muốn kiềm hãm nàng mãi mãi, muốn giữ chân nàng lại đây như nó đã từng kéo những người khác xuống vực thẳm. Nó ích kỷ, lạnh lẽo, nó bòn rút tâm hồn nàng. Nó cô đơn, độc ác, và hơn cả, nó muốn nàng làm bạn với nó muôn đời suốt kiếp !

Nàng cần...sự sáng !
Nàng còn biết mình cần sự sáng là đã hay lắm rồi.

Chiếc điện thoại bị quăng trong góc tường đột nhiên có thông báo, là sự sáng, là Lisa yêu dấu của nàng đang nhắn tới. Nàng bò tới chộp lấy chiếc điện thoại, thức tỉnh. Lisa vì đợi lâu không thấy Chaeyoung nhắn tin nên lo lắng cho nàng, nhắn cho nàng một tin nhắn thoại "Em yêu, em ổn chứ ?"

Chaeyoung nghe chất giọng kia vừa ngọt ngào, vừa nhẹ nhàng mà lòng không khỏi nhớ nhung. Nàng xem tin nhắn thì Lisa gọi ngay tới. Nàng chần chừ một lúc rồi cũng nghe máy, nhưng vẫn giữ im lặng. Giọng nàng nghèn nghẹn như vậy, làm sao nàng dám lên tiếng đây ?

"Alo...alo...Chaeyoung, em có nghe chị nói gì không ?"-Không để nàng nói, Lisa vội vã gọi tên.

"Em à...em sao vậy ??"-Đợi một lúc lâu không nhận được hồi âm từ nàng, cô lại tiếp tục lên tiếng. Quả nhiên là Lisa đoán đúng, nàng đang có tâm sự.

"Em...Lisa...em muốn gặp chị. Chị đang ở đâu ? Em muốn nhìn thấy chị."-Nàng như cá gặp nước, liên tục khẩn cầu cô. Rũ bỏ hình tượng xuề xoà ban nãy, nàng tươi tắn lên được phần nào.

"Được được. Em đang ở đâu ?"-Lisa im lặng một chút rồi cũng đáp lại. Nàng bị làm sao thế kia !?

"Nhà em."-Nàng nói rồi dập máy.
---//---//---//---
Lisa đứng tay không trước cửa nhà nàng, gọi nàng ra mở cửa. Trời lúc này vẫn còn mưa, nhưng không nhiều bằng khi nãy. Lúc nãy đi vội quá nên cô quên mang dù. Mà giờ cô cũng chẳng có quan tâm mình bị ướt hay không, cô chỉ muốn gặp được Chaeyoung, để chắc chắn rằng nàng ổn.

Từ xa thấy bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng dưới chiếc ô đỏ rực đang vội chạy ra, Lisa an tâm hơn được phần nào. Cô vẫy vẫy tay, cười toe toét nhìn nàng.

"Ôi trời Lisa, sao chị không mang theo dù ?"-Chaeyoung mở cửa, tiến đến gần che dù cho cô. Tay nàng phủi phủi hai vai áo của Lisa, cùng cô đi vào trong.

"Cảm ơn em."-Lisa đưa cặp mắt đen láy trực tiếp nhìn sang nhìn sang Chaeyoung. Nàng chẳng thể nào che được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

"Đưa dù đây chị cầm cho."-Lisa giành lấy chiếc ô, tay quàng quanh eo nàng.

"Em nhớ chị lắm, Lisa à..."-Chaeyoung ôm lấy cô mà nhung nhớ, mặc cho nàng mới gặp cô cách đây 2 tiếng trước.

"Chẳng phải chúng ta vừa mới gặp nhau sao ?"-Lisa vuốt tóc âu yếm nàng, đóng chiếc ô lại rồi treo lên cây đồ ngay cửa ra vào.

"Nói chị nghe, chuyện gì đã xảy ra ?"-Lisa bình tĩnh ngồi xuống cạnh nàng, dù trong lòng cô đang dậy sóng nhưng cũng không thể đem cảm giác bất an ra mà chèn ép nàng được.

Chaeyoung kể tường tận lại chuyện xảy ra 2 tiếng trước, cũng mong cô bỏ qua cho chị Joohuyn vì đã nói không tốt về cô.

"Đồ ngốc nhà em vì chị mà khóc đến nỗi sưng cả mắt sao ?"-Lisa vừa buồn vừa vui. Buồn vì vì cô mà nàng ra nông nỗi này, vui vì cũng do yêu cô nên nàng mới khóc nhiều đến như vậy.

"Kệ người ta. Quả thật là vậy đó."-Chaeyoung rúc vào ngực Lisa, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác yên bình mà cô đem lại.

"Chaeyoung của chị đáng yêu quá."-Lisa hôn lên tóc nàng một cái. Rồi nói tiếp, "Chuyện chị Joohuyn, chị không giận chị ấy đâu, em đừng buồn nữa. Chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nghe lời chị, nha."

"Vâng. Em nghe chị."-Giờ đây Lisa chính là liều thuốc an thần của nàng, cô nói gì, bảo gì, nàng đều nguyện ý làm theo.

"Em cũng nên sớm làm hoà với chị ấy."-Lisa đi ra đảo bếp.

"Em biết rồi."-Mặt Chaeyoung lại xị xuống, hai bàn tay vân vê vào nhau.

"Được rồi. Uống nước đi này."-Rót nước đầy ly, Lisa cưng chiều bón cho nàng uống.

"À mà tối nay phòng kế hoạch có mời chị đi liên hoan gì đó, đi với chị nhé ?"-Vừa mới nói xong thì cô nhận được tin nhắn từ Thái Từ Khôn. Trong đó chỉ chứa địa chỉ và giờ hẹn chứ không còn nội dung gì khác.

"Đi đâu cơ ?"-Chaeyoung nhìn cô đang trả lời tin nhắn điện thoại.

"Chị nhắn tin với ai đấy ?"-Nàng thấy lạ, nhìn sang điện thoại của cô. Trước giờ Lisa chỉ add KakaoTalk với người thân mà nhỉ ?

"A...là Thái Từ Khôn ở phòng kế hoạch. Em còn nhớ cậu ta không ?"-Lisa cẩn thận lời nói, cô không muốn làm Chaeyoung hiểu lầm.

"Nhớ chứ sao không ?"-Chaeyoung phụng phịu nhìn sang chỗ khác.

"Em sao thế ?"

"Không sao hết.Làm sao anh ta có được KakaoTalk của chị ?"-

"Là chị add."

"Chị add anh ta !?"-Chaeyoung quay phắt lại.

"Thì chẳng phải add chỉ để nhắn địa chị tối nay đi liên hoan hay sao ?"-Lisa bình tĩnh giải thích, giơ tin nhắn lúc nãy ra trước mặt nàng.

"Hừ."-Chaeyoung giả vờ giận dỗi, nàng giờ đây chính là một mỹ nữ e thẹn bên cạnh người yêu của mình.

"Đừng hờn chị mà em. Tối nay đi với chị nhé ?"-Lisa ôm eo Chaeyoung, mặt dụi vào bả vai trắng nõn của nàng.

"Biết rồi biết rồi. Em làm sao để chị đi một mình với anh ta được chứ ?"

"Còn những người khác nữa mà...đâu phải..."

"Chị còn dám cãi ?"-Chaeyoung trừng mắt hăm doạ Lisa làm cô lạnh sóng lưng.

"Ơ...đâu...chị sai rồi...em đừng giận."-Lisa tỏ vẻ sợ sệt trước cô người yêu bé bỏng của mình, trong lòng vui vẻ không nguôi. Đúng là chỉ có cách gặp người mình yêu thì mới đỡ đi nỗi mệt nhọc được nhiều phần.

(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)
Ngày mai lúc 11 Am, các cậu hãy chuẩn bị để stream cho 'Ice Cream' nhé ! Chúng ta cùng cố gắng phá kỉ lục một lần nữa nào, vì kỉ lục được sinh ra là để bị phá vỡ mà nhỉ 🤔.

Anyway, thả nhẹ mấy tấm hình mấy chị cho các cậu mấy máu chơi nè 😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro