Chapter 20: CEO thân thiện ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vẫn là flashback :)
(Chuyện là ở chap 19 tớ quên viết đầu chap thôi nha :) chứ chưa về thực tại đâu...)

Seungwan ngồi ngơ ngác trong phòng làm việc của Lisa, mộng mơ về chị Joohuyn kể từ lúc Lisa bỏ cô ở lại một mình. Hình ảnh của chị trong tâm trí Seungwan đúng là tiêu chuẩn của người khác nhưng không thuộc tuýp người yêu lí tưởng của cô. Chị yểu điệu, thục nữ, ít nói nhưng hầu như lúc nào cũng tạo cho người ta cảm giác gần gũi; Seungwan thì lại thích mẫu người mạnh mẽ, cá tính, và có phần lạnh lùng. Hai hình mẫu khác biệt hoàn toàn với nhau, vậy mà chẳng hiểu sao Seungwan lại phải lòng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô yêu thích chị. Cái loại yêu thích cất giấu trong lòng, thầm kín, càng muốn bộc lộ ra lại càng không muốn ai biết đến. Cảm xúc mỗi lần gặp được chị thật không tầm thường, lâng lâng, mừng rỡ, xen một chút thấp thỏm, lo lắng,...tất thảy đều có.
Cô thương mến chị. Cái loại thương mến mạnh mẽ không điều kiện, khát khao được che chở cho chị-người con gái mà mình cho là liễu yếu đào tơ. Thật kì lạ khi Seungwan nghĩ mình phải bảo bọc cho người nọ, mặc dù số lần mình gặp người đó chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng biết đâu được...tất cả cảm xúc cô dành cho chị, đều gói gọn trong một từ 'Yêu''.

Tuy vẻ bề ngoài của Seungwan được cho là đào hoa, nhưng thật sự hai mươi mấy năm qua cô chưa có mảnh tình vắt vai. Thường bị người ta nói ra nói vào việc bắt cá 2 tay, thay người tình như thay áo. Mà trước giờ cô chỉ chuyên tâm vào những việc mà cô cho là cần được thực hiện, nên những tin đồn tầm phào đó cô căn bản không để ý đến nhiều.

Là con gái của gia đình quyền quý, cô muốn tìm hiểu thông tin gì cũng là điều dễ dàng. Thậm chí muốn người khác sống dở, chết dở cũng được nốt. Không phải Seungwan nhu nhược không muốn tìm ra chân tướng những tin đồn kia, mà đơn giản là cô không muốn tìm. Seungwan được nuôi dạy như vậy, cô được nuôi dạy để thành hiền nhân, chứ không phải ác nhân. Vì thế mà những tin đồn kia cứ mãi bám theo cô, biết là rất khó chịu, cô vẫn cho qua.

---//---//---//---
Tại nhà của Chaeyoung.

"Em xong chưa ?"-Lisa gõ cửa phòng nàng. Chaeyoung nói là đi thay đồ nhưng nàng ở trong phòng cũng được một tiếng rồi, thật không hiểu nàng làm gì trong đó mà lâu đến vậy.

"Chờ em thêm 5 phút nữa đi chị ơi."-Nàng trong phòng nói vọng ra.

5 phút, lại là 5 phút, nãy giờ mấy cái 5 phút rồi.

"Ừm...được. Chị xuống phòng khách nhé."-Lisa mệt mỏi, quay lưng đi, cô không dám hối thúc nàng.

Chaeyoung loay hoay trong phòng, không biết nên  mặc gì phù hợp nhất có thể. Mặc dù nàng có cả tủ đồ nhưng hầu như lúc nào cũng trong tình trạng 'không-có-gì-để-mặc-hết'.
Mỗi lần tìm đồ mỗi lần mệt mỏi, nàng quyết định trang điểm trước.
Nói là trang điểm, nhưng hầu hết thời gian nàng chỉ dồn vào để che đi khuyết điểm trên đôi mắt sưng húp kia.

Hôm nay đi chơi cùng cô, Chaeyoung muốn mình phải trông thật xinh đẹp. Nàng mặc chân váy đen xoè nhiều tầng kèm với áo crop top trắng. Vốn dĩ nước da nàng trắng đến phát sáng, lại đi cùng với chiếc túi đen tuyền của hãng Saint Laurent càng tôn lên vẻ đẹp thuần tuý của nàng. Tuy giản dị, nhưng xinh đẹp. Xoay xoay người trước tấm gương to lớn đặt góc phòng, Chaeyoung gật gù, trông cô nàng khá thích thú. Nàng chọn chiếc túi yêu thích của mình, chậm rãi đi xuống lầu.

Lisa trong tư thế vắt chân, chễm chệ ngồi xem tin tức thì có người ôm sau lưng, tuy có phần hoảng hốt nhưng tất nhiên là không bài xích hành động này, vì ngoài nàng và cô trong nhà ra thì còn ai vào đây ?

"Mình đi thôi chị."-Chaeyoung quàng tay ôm cô từ phía sau, hôn lên cổ cô vài cái, để lại trên cổ Lisa những vết son mờ mờ. Mùi hương trên cơ thể của Lisa thật quyến rũ, khiến nàng khó có thể dứt ra khỏi cô.

"Ừm. Đi thôi..."-Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã chen vào. Cả người nàng chồm lên phía trước, di đôi bàn tay thon dài của mình xuống ngực Lisa mà để.

"Mà khoan đã, đợi một lúc nữa hẵng đi."-Chaeyoung cứ thì thầm sau gáy khiến cô nổi da gà. Tay nàng vẫn giữ nguyên vị trí lúc nãy, môi không ngừng hôn lên cổ Lisa.

"Còn bây giờ thì...?"-Lisa ngạc nhiên, hôm nay nàng là bị làm sao mà mạnh dạn như vậy ?

"Để em yêu chị."-Nàng chỉ nói 4 từ kèm với hành động có chút không đứng đắn của nàng nãy giờ, Lisa cũng đủ hiểu nàng muốn gì.

"Ngay bây giờ sao ?"-Mặt Lisa ngệch ra, có chút ớn lạnh. Cô thầm nghĩ, đây có phải là Chaeyoung thường ngày của cô không ?

"Phải, ngay bây giờ."-Chaeyoung nói rồi dừng lại, nàng bây giờ chẳng muốn thứ gì cả, ngoại trừ Lisa.

"Khoan đã...còn tiệc liên hoan ?"-Lisa cố nán lại, không phải cô không muốn cho nàng thứ nàng muốn. Nhưng ngay bây giờ...có phải là vội vã quá hay không ?

"Không mất nhiều thời gian mà chị..."-Thanh âm thoát ra từ nàng quá đỗi ma mị, khiến Lisa cũng dần hồi tâm chuyển ý.

"Được...mình lên phòng nhé ?"-Lisa hơi lo lắng, đôi bàn tay bất giác lạnh đi không ít.

"Thôi khỏi. Ngay đây cũng được mà ?"-Nàng nhìn Lisa bằng đôi mắt hoang dại, trực tiếp đẩy cô xuống bộ sofa màu đỏ thẫm.

"Ờ...ừm..."-Lisa đáp, trong miệng cứ lúng búng không rõ nội dung. Mặc dù đã từng có một mối tình trong nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên của Lisa.
Chưa chuẩn bị tinh thần, cũng chưa 'ăn' nàng bao giờ mà nàng là đang muốn lật kèo ? Rõ là vậy còn gì! Chaeyoung là đang muốn kích tình cô.

Nàng từ từ bò lên rồi ngồi hẳn trên người cô. Đôi tay thoăn thoắt thoát y cho người nằm dưới, rồi tự thoát y chính mình.

"Ưm...từ từ thôi Chaeyoung..."-Lisa khẽ cau mày cũng bởi vì nghe thấy tiếng của cúc áo bị đứt.

Chaeyoung không đáp lại Lisa mà cúi xuống mút lấy môi cô. Một tay giữ tay Lisa trên đỉnh đầu, tay còn lại của Lisa đặt trên eo nàng.
Dây dưa một lúc lâu thì nàng bắt đầu đưa lưỡi vào khoang miệng cô. Hai đầu lưỡi ấm nóng quấn quýt vào nhau, Chaeyoung hư hỏng nắn bóp cặp bánh bao trắng nõn, đầy đặn kia một cách mạnh bạo. Nàng di chuyển xuống đôi xương quai xanh quyến rũ của cô, mà đánh dấu chủ quyền lên nó.

"Ưm..."-Lisa khẽ rên rỉ.

"La tổng chị cũng có ngày nằm dưới thân em ? Thật vinh hạnh quá."-Chaeyoung giả vờ nhếch mép nói bông đùa vài câu, Lisa liền nổi đoá.

Đem Chaeyoung đặt dưới thân mình, Lisa mạnh bạo đè hai tay nàng xuống "Giờ thì sao ? Em muốn thế nào ?"

"Ơ chị..!? Bỏ em ra..."-Nàng không khỏi giật mình, vùng vằng mãi không thôi.

"Sao chứ ? Chẳng phải em muốn lắm sao ?"-Lisa cười híp mắt, một tay vuốt lấy mái tóc óng mượt của nàng.

"Em...chỉ muốn đùa với chị chút, rồi thôi."-Chaeyoung mè nheo, quàng hai tay lên cổ Lisa mà kéo cô xuống, bốn mắt trực tiếp nhìn nhau.

"Em muốn tôi lúc nào cũng được, nhưng bây giờ em thuộc về tôi."-Lisa vừa nói vừa di ngón tay thon dài đi khắp người nàng.

"Em...em không muốn nữa. Bỏ em ra đi, được chứ ?"-Chaeyoung ái ngại nhìn Lisa, hứng thú lúc bấy giờ sớm đã không còn.

"Haha...thôi được rồi. Mặc quần áo lại đi này. Tôi cũng không có ý định cùng em làm chuyện này ngay bây giờ đâu."-Lisa ném cho nàng bộ đồ, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay nàng. "Có đau không ?"

"Đau..."-Chaeyoung mè nheo, lợi dụng lúc này mà sà hẳn vào người cô.

"Chị xin lỗi nhé..."-Lisa thấy xót, cô không muốn làm tổn thương nàng.

"Không sao...mình đi thôi."

(Mấy cậu tưởng là có H chứ gì 😶 Thích thì tự suy nghĩ đi nghen chứ ai gảnh viết -.-)

---//---//---//---
Tại địa điểm liên hoan.

Thái Từ Khôn thấp thỏm ngó nghiêng ra ngoài,  vặn chặt chiếc điện thoại Huawei trong tay, "La tổng tới trễ quá."

"Này nhóc. Đi vào đi, đứng đây làm gì ?"-Tiền bối Kang vỗ nhẹ vào vai anh từ phía sau.

"À vâng...thời tiết hôm nay mát mẻ, em đứng đây hóng gió một chút, anh cứ vào với mọi người trước đi ạ."-Thái Từ Khôn cười trừ, chỉ nhìn tiền bối Kang một chút rồi lại ngóng ra bên ngoài.

"Chú đứng đây không phải chỉ để hóng gió, đừng tưởng anh đây không biết nhé."-Tiền bối Kang nhanh nhạy, nắm thóp được Từ Khôn.

"Haiz...biết rồi, biết rồi, em đứng đây là để đón La tổng. Được chưa ?"

"Vậy có phải nhanh hơn không ? Thế anh đi vào trước nhé, đứng đây biết chừng nào La tổng mới tới...người ta là sếp lớn mà !"-Tiền bối Kang nói rồi quay ngoắt đi, tỏ thái độ.

Ngay từ khi Thái Từ Khôn thừa nhận mình 'say nắng' Lisa, tiền bối Kang đã có chút không hài lòng nhưng vẫn động viên Từ Khôn. Dù gì thì Từ Khôn chỉ mới vào công ty, cho cậu ta một động lực để làm việc hằng ngày cũng tốt thôi.

Tiền bối Kang hiểu rõ cảm giác thích thầm một người, mà mình không cùng đẳng cấp, người ta lại chẳng hướng tới mình. Dù có chờ đợi cả đời đi chăng nữa, xác suất người ta dòm ngó đến mình cũng không vượt quá 50%.

Tiền bối Kang thở dài, rồi cũng đi nhanh vào trong.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng Từ Khôn cũng trông thấy bóng dáng hai người con gái cao gầy cùng nhau tiến vào.
"Là La tổng và...có cô thư ký nữa."-Thái Từ Khôn nói thầm, vội vã chỉnh lại trang phục của mình.

Chaeyoung khoác tay Lisa đi được quá nửa đường thì mới nhận ra Từ Khôn đang đứng ngay ở cổng chờ. Với vẻ mặt kia mừng rỡ kia, đoán chừng 99,99% là anh ta đang chờ Lisa.
Nàng lay nhẹ tay cô, ý chỉ cô hãy chú ý tránh xa Từ Khôn một chút.

"La tổng đến rồi! Chào cô, Park Chaeyoung."-Từ Khôn cúi người nhẹ về phía Lisa, một tay bài bản đặt lên ngực, rồi xoay người sang chào hỏi nàng.

Chaeyoung chỉ gật đầu, cười mỉm.

"Chào, Từ Khôn. Ta đi vào chứ ?"-Lisa điềm đạm nói, rời vòng tay Chaeyoung.

"Vâng. Mời La tổng đi trước."-Thái Từ Khôn hướng tay về phía bàn.

"Mọi người đến lâu chưa nhỉ ? Tôi xin lỗi, tôi đến hơi trễ."-Lisa đi đến bàn , theo sau là Chaeyoung và Thái Từ Khôn.

"Không sao, không sao ạ. La tổng có tham gia đã là quý hoá quá rồi."-Tiền bối Kang thay mặt nhân viên.

"E hèm...trước khi nhập tiệc, tôi có đôi lời muốn chia sẻ."-Đứng trước tập thể nhân viên, Lisa dường như hơi lo lắng. Thật ra cô không phát biểu gì cũng được, chẳng ai dám trách móc cô, nhưng Lisa vẫn muốn nói điều gì đó để động viên nhân viên của mình.

Không còn một tiếng động nào, mọi người đều giữ im lặng, chờ đợi lời phát biểu từ Lisa.
Chaeyoung thì khá ngạc nhiên nhưng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ánh mắt mê man nhìn lấy cô.

Hít một hơi sâu, Lisa dõng dạc nói.

"Suốt thời gian vừa qua, rất cảm ơn mọi người đã luôn cố gắng hết mình vì L&V. Mỗi người, đều đóng góp công sức của mình vào, ít hay nhiều gì đều đáng cả ! Tôi chỉ mới về thay bố quản lý L&V tròn 1 tháng, nhưng những nỗ lực của tất cả nhân viên, tôi đều ghi nhận. L&V trước giờ đã phát triển rất tốt, tôi mong mọi người sẽ cùng tôi đưa L&V nâng tầm hơn nữa. Tôi xin hết. Xin cảm ơn."

Một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho Lisa. Bài phát biểu của cô dù không quá trịnh trọng, nhưng đó là những gì mà một người lạnh lùng như Lisa có thể làm được trong sự chào đón của mọi người.

Tiền bối Kang có chút lung lay, trước giờ anh vẫn nghĩ những người CEO đều kiệm lời như nhau, cơ mà Lisa lại khác với họ, cũng gần gũi chứ nhỉ ?




-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Thứ lỗi cho au hơn 1 tháng mới đăng chap mới:(((
Chap hơi ngắn ạ...mong các cậu thông cảm cho lịch học dày đặc của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro