Chapter 21: Anh yêu người yêu của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhóm nhân viên hăng say thi nhau uống rượu, đến nỗi người thì say bét nhè, người đứng dậy chẳng nổi. Chung quy lại là sẽ chẳng có ai trong đủ tỉnh để chí ít là gọi điện thoại cho người thân.
Cũng may ngày mai là cuối tuần, không thì công ty có thể sẽ thiếu đi phòng kế hoạch.

Lisa tửu lượng không cao, mà nhóm nhân viên ép cô uống quá chén. Ngay từ đầu Chaeyoung đã cản vì biết dạ dày Lisa không được khoẻ, uống nhiều rượu như vậy rất có hại. Lisa cũng hiểu được điều đó, nhưng cô cứ một mực làm theo ý mình, nốc tận 4 chai soju. Thật ra nếu Lisa không muốn uống thì chẳng ai ép được cô, chỉ là Lisa không muốn làm mọi người tụt hứng.
Hay chỉ đơn giản là, Lisa muốn say...Lâu rồi cô mới 'được' say như vậy, và tất nhiên là với tư cách là Lisa. Cô muốn được thử cảm giác tỉnh dậy sau khi say, cô là chính cô, cô có thể ghi nhớ hết được những gì đã xảy ra với chính mình. Chứ không phải là Lili.

Quá nhiều biến cố xảy đến với cô, với nàng, hay với mọi người xung quanh đã làm cô đủ mệt mỏi rồi. Đắm mình vào rượu chè chỉ một chút thôi,...chắc không sao đâu nhỉ ? Chỉ hôm nay thôi...

Sẽ có người thắc mắc rằng: vì sao Lisa lại dám uống rượu quá nhiều, để rồi trưng bộ dạng say xỉn nhiều trước cả chục người như vậy ? Trong mắt của các tiền bối lớn hơn Lisa, thì điều đó đồng nghĩa với việc một giám đốc từ bỏ hết cả danh vọng, tiền tài của mình. Như vậy có nghĩa là không còn tư cách để trở thành người thừa kế tập đoàn Manoban.

Đầu óc cô quay cuồng, dựa vào vai nàng mà ngủ say không biết trời đất. Mặc kệ nàng có gọi, Lisa vẫn đang chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, cô thấy mình đang hạnh phúc cùng Yoona, phải chăng đây có phải là điều cô hằng mong ước ? Người mà Lisa nằm mơ thấy vẫn như cũ, vẫn là Yoona trong sáng của ngày nào. Rồi biến cố xảy đến, giấc mộng tưởng chừng viên mãn nhưng cũng biến thành ác mộng. Hà cớ gì cuộc sống lại đối xử với cô như vậy ? Lisa đã mệt mỏi thực tại đến nỗi trốn vào giấc mơ cũng không xong sao ? 

Lisa rơi nước mắt. Chính xác là rơi nước mắt trong mơ. Lòng quặn đau khi thấy người con gái mình từng yêu sâu đậm cứ mờ nhạt dần, nhạt dần,rồi biến mất hẳn khỏi tầm mắt của mình. Lisa có chạy theo, có với tới nhưng khi chạm được rồi thì người lại tan biến mất. Bầu trời sụp tối, Lisa ngồi co ro trong giữa không gian vô tận. Cô đơn, thống khổ, chỉ toàn cảm xúc tiêu cực!

Nhìn thấy Lisa nhăn mặt, nghe thấy Lisa ú ớ gì đó. Nhẹ nhàng nàng vuốt ve sau lưng cô, rồi đỡ đầu cô xuống, cho cô nằm lên đùi mình.

Lisa lập tức thấy dễ chịu hơn, trong mơ cũng dần hiện diện bóng hình thanh mảnh của Chaeyoung. Nàng bước đến chỗ cô. Chậm mà nhanh, nhanh mà chậm ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. Cảm giác yên bình len lỏi vào từng tế bào cơ thể, rồi ngấm vào trong tim. Đây chính là cảm giác mà cô thèm khát bấy lâu khi chìm vào địa ngục tăm tối của chính mình. Và nàng chính là mặt trời của cô.

Phải rồi! Người mà cô muốn cùng nhau đi đến cuối cuộc đời không phải Yoona, cũng chẳng phải bất cứ ai hết, mà duy chỉ mình Park Chaeyoung nàng !

---...---...---
Chỉ còn Thái Từ Khôn uống rượu không nhiều và Chaeyoung dị ứng với thức uống chứa cồn nên còn tỉnh táo. Nàng lắc đầu ngán ngẩm, chẳng lẽ lại phải giải quyết rắc rối này ? Nhóm nhân viên kia say xỉn đã đành, Lisa cũng thế thì biết làm sao ? Đường đường là một giám đốc lớn như thế mà lại không biết chừng mực, nàng chỉ lo sợ nếu bố mẹ Lisa biết chuyện này sẽ thì sẽ để lại hậu quả khôn lường.

Nàng cùng anh nói chuyện với Cô Kim quản lý nhà hàng, xin cho nhóm nhân viên ở lại đây một đêm rồi sáng sớm mai hẵng về nhà.
Anh và nàng không thể gọi cho người thân đón họ về được vì điện thoại của ai cũng cài mật khẩu cả. Nếu gọi họ, họ chẳng chịu dậy, căn bản là không mở mắt nổi. 

Tình hình không khả quan mấy khi cô Kim chỉ là quản lý, muốn xin phép thì bắt buộc phải gọi báo cho chủ nhà hàng một tiếng. Mà bây giờ gần nửa đêm rồi, ai lại còn thức nghe giải trình 'có khách say xỉn và họ muốn thuê nhà hàng mình đến sáng mai' ? Cô quản lý họ Kim kia cũng không muốn dính vào rắc rối này, lỡ có rủi ro gì xảy ra, cô phải đền bù là một điều hiển nhiên.

Từ Khôn tinh ý nhận ra điều mà cô quản lý đang lo sợ, anh bèn thoả thuận :"Xin cô cho nhân viên ở lại, công ty chúng tôi sẽ trả gấp đôi tổng doanh thu của nhà hàng trong 3 ngày  cho đến hôm nay."

*Anh là ai mà có thể tự ý quyết định chuyện quan trọng như vậy ?-Chaeyoung nghe thấy vậy cũng có chút bất ngờ, nhíu mày nhìn sang Thái Từ Khôn.

"Vậy được thôi."-Cô quản lý Kim lưỡng lự một hồi rồi cũng sớm đồng ý, mặc dù trong lòng vẫn còn lo lắng. Cô soạn nhanh hai bản hợp đồng cam kết, đưa cho Từ Khôn một bản. Anh đọc thật kĩ từng nội dung một rồi mới kí vào.

"Vậy tôi về trước nhé, giao nhà hàng lại cho anh. Đây là chìa khoá cổng. Nếu có gì, cứ theo hợp đồng mà thực hiện."-Quản lý Kim dặn dò Từ Khôn kỹ lưỡng rồi về nhà.

"Haiz...cuối cùng cũng ổn rồi."-Từ Khôn thở dài nhìn sang nàng.

Bất ngờ là vậy, nhưng Chaeyoung nãy giờ quan sát phong thái làm việc chuyên nghiệp của Từ Khôn, lòng cũng cảm kích-"Ừ, may thật."

"Trễ rồi, cô đưa giám đốc về trước đi, kẻo bị nhiễm lạnh."-Từ Khôn nói, ôn nhu khoác chiếc áo vest của mình lên người Lisa.

"Ừ, cảm ơn anh, nhưng giám đốc đã có áo rồi."-Nàng lấy vest của Từ Khôn ra.

"Ờ ừ...tôi quên mất."-Từ Khôn gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng.

"Mà khoan hẵng về, ở lại nói chuyện với tôi chút đi."-Chaeyoung ngồi xuống ghế cạnh Lisa, vắt chân ngã lưng ra sau.

"Được...có chuyện gì sao ?"-Từ Khôn cũng ngồi xuống ghế đối diện nàng.

"Tôi muốn hỏi anh điều này, tuy có hơi tế nhị...nhưng sẽ anh không phiền chứ ? Tôi thật sự rất tò mò."-Chaeyoung nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Từ Khôn.

"Không sao cả. Cô cứ việc hỏi."

"Theo như tôi được biết thì anh vẫn chưa có người yêu...vậy anh có đang thích thầm ai không nhỉ ?"-Chaeyoung mỉm cười, hỏi, mặc dù đã biết Lisa là người trong mộng của anh.

"Tôi...thật ra là có. Tôi không biết có nên nói ra hay không nữa, nhưng tôi rất thích giám đốc."-Từ Khôn đỏ mặt, và tự mình không hiểu lý do vì sao lại kể chuyện này cho một người không thân như nàng.

"Ồ...vậy sao ?"-Chaeyoung giả vờ bất ngờ. Khi nghe Từ Khôn nói vậy, nàng tự dưng cảm thấy sợ, lồng ngực đau nhói. Mặc dù nàng biết, biết là Lisa sẽ không bao giờ phản bội nàng, nhưng nàng vẫn sợ...Cứ có cảm giác người mình yêu sắp rời bỏ mình, thật khó tả !

"Đúng vậy. Tôi còn ngưỡng mộ giám đốc nữa, chị ấy gần như chạm tới đỉnh cao dù cho tuổi đời còn trẻ vậy. Còn nữa, chị ấy là vị lãnh đạo đầu tiên mà tôi cảm thấy dễ gần khi tiếp xúc. Mặc dù giám đốc luôn tỏ ra lạnh lùng,..."-Từ Khôn cứ luyên thuyên kể những điều hay ý đẹp về Lisa cho nàng nghe.

Lúc đầu Chaeyoung định khơi chuyện này, để tìm cách đẩy Từ Khôn ra khỏi Lisa. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh anh nói không ngừng nghỉ về Lisa, dường như nàng cảm nhận được tấm chân tình của anh chàng này dành cho người yêu nàng. Chaeyoung hồi tâm chuyển ý, nàng không muốn làm tổn thương chàng trai này chút nào.

*Người anh đang thầm thương trộm nhớ là người yêu của tôi. Tuy biết rõ nhưng tôi lại không muốn làm tổn thương anh...Có lẽ tôi nên nghe theo trái tim mình mách bảo, mong rằng Lisa sẽ biết mình phải làm gì.-Chaeyoung nghĩ thầm, rồi nói-"Vậy thì...cố gắng lên nhé."

"Cảm ơn cô...tôi sẽ cố gắng đến cùng."-Từ Khôn như được tiếp thêm động lực, nở nụ cười tươi như nắng sớm...lòng nàng lại nhói lên.

Đột nhiên cả hai có linh cảm xấu, đồng loạt nhìn ra bụi cây trước nhà hàng không xa. Không gian tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn đường lấp loé nhưng không soi sáng được bao nhiêu.
Từng đóm lấp lánh lúc chớp lúc tắt gần như nổi bật lên giữa không gian lúc ấy. Một lúc sau có người vội vã chạy khỏi bụi cây.
Khi nhận ra điều bất thường này thì đã quá trễ, là paparazi. Từ Khôn thì vội đuổi theo thật nhanh, nhưng không kịp. Chaeyoung thì trùm khoác vest lên người Lisa, đỡ cô đứng lên.

"Chết tiệt."-Từ Khôn thở hồng hộc, mặt anh đỏ bừng bừng lên vì tức giận.

"Phải làm sao bây giờ ? Tin tức 'giám đốc của một tập đoàn lớn ăn chơi trác táng' mà bị lộ ra thì..."-Chaeyoung xám hồn nhìn Từ Khôn, lo sợ khôn nguôi. Điều gì đang xảy ra với Lisa thế này !?

"Đám paparazi chết tiệt !! Bọn chúng từ sao có thể theo tới đây được chứ !??"-Từ Khôn nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm. Công sức Lisa bỏ ra bao lâu nay, chẳng lẽ chỉ vì một bữa tiệc mà tan thành mây khói ? Không ! Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra !

"Không ổn rồi. Tôi đưa Lisa về nhà trước nhé. Có gì liên lạc sau."-Chaeyoung vội vã dìu Lisa lên xe, Từ Khôn cũng giúp một tay.

"Được. Lái xe cẩn thận nhé !"-Từ Khôn chào tạm biệt, anh ở lại suy ngẫm một lúc lâu, khoá cổng cửa cẩn thận, rồi cũng bắt taxi về nhà.


---::---::---::---::---
Ey yooo :)) i'm back.
Have fun reading this new chapter ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro