Chapter 22: Gia đình là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ôi dào ! Lại bắt chúng ta phải chờ nữa rồi, đúng ra ngay từ đầu ta không nên chấp nhận 2 đứa đến với nhau."-Bà Nara trách móc, tâm trạng của bà sáng giờ vốn không được tốt, mà giờ lại còn phải ngồi chờ vợ chồng anh Ji Yong tới rồi mới có thể cùng ăn cơm. Bố dượng Ji Yong ngồi cạnh bà cũng lắc đầu ngán ngẩm.

"Nara à...mình và tôi đã chiều con quá rồi đấy. Bây giờ có hối hận cũng không kịp."-Bố dượng ngồi xuống, choàng tay qua vai bà.

"Thì vậy. Ji Yong của chúng ta đã quá si mê cô ta rồi !"-Bà Nara thở một hơi dài nặng nhọc, nét lo lắng đầy tâm sự lộ rõ trên gương mặt có kha khá dấu chân chim kia.

"Chào mẹ, chào bố dượng. Chúng con tới rồi."-Ji Yong cười mỉm bước vào, theo sau là Yoona.

Cả anh và cô ta cũng không thích gặp bà Nara. Yoona ngại gặp bà vì bà là mẹ chồng, tính tình tương đối ương ngạnh.
Còn Ji Yong từ lúc gia đình li tán, mỗi người một nơi thì không còn hoà thuận với mẹ của mình. Biết là anh vẫn chăm sóc, hỏi han, nhưng dường như mọi hành động cử chỉ mà anh dành cho mẹ mình...chỉ là cho có lệ. Anh không muốn phạm phải tội bất hiếu.

Bà Nara thấy con trai liền mừng rỡ, đi nhanh đến mà ôm chầm lấy. Ji Yong không đáp lại cái ôm, người anh cứng đờ, tình cảm của anh dành cho mẹ đã sớm tàn-từ cái lúc mà mẹ anh bỏ rơi Chaeyoung bé bỏng của anh ấy.

Còn bố ruột anh ấy hả ? Khỏi phải nói, ông ta còn tệ hơn cả người mẹ cuồng con trai này.
Là chủ của một chuỗi thức ăn nhanh khá nổi tiếng, nhưng ông ta không hề giống với vẻ bề ngoài đầy lịch thiệp và phong độ của mình. Mặc dù không bài bạc, rượu bia,...chỉ có gia trưởng và vũ phu. Vậy đủ rồi chứ ? Chưa đâu! Ông giỏi vũ phu, nhưng giỏi nhất bội tín người khác. Và đương nhiên người phải chịu nỗi đau bị phản bội mà ông gây ra là bà Nara và anh Ji Yong.

Từ đó đến giờ, anh vẫn luôn thắc mắc tại sao mẹ và bố anh lại làm vậy. Phải chăng là do sự ích kỉ, ấu trĩ của vấn nạn trọng nam khinh nữ ? Anh thì vẫn bán tin bán nghi, Hàn Quốc vốn là 'con rồng của Đông Nam Á'. Một đất nước phát triển như thế, lại còn tồn tại thành phần này sao ? Sự thật là sự thật, không thể chối bỏ được. Và thật đau lòng khi thành phần ấy lại là bố mẹ của anh và Chaeyoung.

"Mẹ à...con nhớ trước kia vợ chồng con có tặng mẹ một chiếc đồng hồ mà ? Mẹ có đang đeo không ? "-Yoona bước vào trong nhà mà chẳng thèm chào bố mẹ chồng tiếng nào. Cô ta tự do tự tại quăng chiếc túi xách lên ghế sofa rồi ngồi phịch xuống.

"Cô nói vậy là có ý gì ?"-Bà Nara nhìn thấy mặt cô con dâu thì ngán đến tận họng, thiết nghĩ trưa nay không cần ăn cũng no rồi.

"Tụi con hẹn mẹ 11h30' mà...bây giờ mới có 11h35', trễ có 5 phút do kẹt xe, mẹ nỡ lòng nào mà trách mắng..."-Yoona ngồi cạnh bà Nara, giả vờ đấm bóp tay cho bà.

"Tôi nào dám làm gì vợ chồng cô!"-Bà Nara hất tay Yoona rồi đứng phắt dậy, trong mắt xuất hiện tia chán ghét.

"Thôi được rồi...cả hai đừng gây nhau nữa."-Bố dượng lên tiếng. Thường thì những bậc phụ huynh lớn tuổi có xu hướng mong muốn gia đình mình sum vầy bên nhau, nhưng ông thì khác. Mỗi lần gặp nhau là mỗi có chuyện, không mất hứng mới lạ !

Nghe vậy, Yoona và bà Nara mới dừng lại. Anh Ji Yong dìu bố dượng ra bàn ăn trước, hai người kia cũng phải nén cơn giận mà đi theo.

"Mẹ. Con có chuyện cần nói."-Đợi thức ăn được dọn lên, anh Ji Yong mới nói lí do của cuộc hẹn hôm nay.

"Là chuyện gì ? Con cứ nói."-Bà Nara định động đũa thì dừng lại.

"Mẹ nhớ ngày này 22 năm trước là ngày gì không ?"

"Ji Yong! Trời đánh tránh bữa ăn."-Bố dượng anh ngăn cản, không muốn cho hai người tiếp tục nói chuyện này.

"Ngày này...22 năm trước ?"-Không chần chừ, bà Nara liền hỏi lại. Nỗi đau canh cánh trong lòng bà bao nhiêu năm nay, cũng chẳng thể giấu được nữa.

Ji Yong không trả lời. Chỉ đau đáu nhìn vào mẹ, tay xoa xoa chiếc dây chuyền năm xưa.

"Mẹ...mẹ xin lỗi Ji Yong à..."-Bà Nara tự động bật khóc. Bố dượng ngồi cạnh bèn vỗ về.

"Người mẹ cần phải xin lỗi không phải con. Mà là em."-Ji Yong bình tĩnh, anh đã tìm được người em thất lạc rồi. Anh còn biết là em vẫn sống tốt, bây giờ anh chỉ có việc nói cho người mẹ này biết thôi.

"Ngày đó mẹ thật sự không còn cách nào khác..."-Bà Nara nức nở, bầu không khí đột ngột căng thẳng.

Quả thật Ji Yong từ lâu đã không còn tình cảm với mẹ của mình. Nhưng khi nhìn thấy mẹ khóc, anh tự nhiên lại cảm thấy đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, bà Nara luôn hết mực yêu thương anh, không bao giờ đánh mắng.

" Mẹ đã có thể lựa chọn. Mẹ còn cách khác."-Ji Yong bằng giọng quả quyết nói với bà Nara.

"Nhưng...là mẹ sai, mẹ đã quá sai rồi."-Bà lại càng khóc nhiều hơn.

"Thôi đủ rồi. Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ có thật sự hối hận không ?"

"Có...luôn luôn."-Bà Nara nhìn Ji Yong với đôi mắt đẫm lệ.

"Mẹ gặp em nhé ? Con tìm được em rồi. À không...phải nói là: em tìm được con rồi."

"Từ bao giờ !?"-Bà Nara bất ngờ. Cứ ngỡ cả đời sẽ không bao giờ gặp lại...

"Cách đây không lâu."-Ji Yong lạnh lùng đáp lại vẻ vội vàng của bà Nara.

"Vậy...bao giờ thì có thể gặp ?"-Bà Nara vừa háo hức, theo với đó là cảm giác tội lỗi. Đã rất lâu về trước, bà Nara đã nung nấu ý định tìm con gái, rồi cũng từ bỏ. Mặc dù người chồng của bà là bố dượng của Ji Yong giàu có và quyền lực, nhưng vẫn rất khó để tìm được nàng. Bà cũng không chắc là nàng còn sống sót hay không.

"Con sẽ hỏi em đã. Con cũng không rõ em có muốn gặp lại mẹ. Được rồi, bây giờ mình dùng bữa nhé ? Chuyện này tính sau vậy."

Bà Nara lau nước mắt đi, trong lòng hối hận khôn nguôi.

---//---//---//---//
Hôm qua Chaeyoung và Seungwan đã có một đêm vất vả. Lisa say xỉn không ngừng quậy phá và nói những lời khó nghe, phải một đỗi lâu sau mới chịu lên giường ngủ.
Chaeyoung, Seungwan thì không ngủ được. Cả hai đều lo sợ ngày mai sẽ có chuyện không hay xảy đến với Lisa.

"Chaeyoung, em nên chợp mắt một chút đi. Bây giờ có thức tiếp cũng chẳng giải quyết được gì đâu."-Seungwan khuyên ngăn nàng. Đã 3 tiếng trôi qua, cô cùng nàng bày ra nhiều phương án, cố gắng mọi cách để ngăn chặn điều tệ nhất xảy đến. Nhưng mấu chốt của vấn đề là: không tìm được tên paparazi đã chụp ảnh, thì không biết được trang báo nào sẽ đưa tin. Mọi phương án được đưa ra trước kia đều đi vào bế tắt.

"Chị cũng vậy nhé."-Chaeyoung gượng cười, chúc cô ngủ ngon.

Rồi nàng lên phòng nằm cạnh, ôm lấy Lisa.
Lisa đang say giấc kia cảm nhận được Chaeyoung đang ôm mình, cũng đáp lại. Nàng mỉm cười trong hạnh phúc, Lisa kể cả lúc ngủ cũng ôn nhu như vậy sao ? Càng nghĩ, nàng càng lo lắng cho cô, nàng muốn bảo vệ cô, nhưng lại không có đủ năng lực. Một lúc sau, nàng cũng ngủ thiếp đi, và rồi thức dậy trước Lisa.

Đồng hồ điểm 6h sáng. Nàng xoa đôi mắt của mình, đầu đau như búa bổ mặc dù không uống rượu bia gì. Chắc là do nàng căng thẳng quá. Thay đồ xong, nàng xuống chuẩn bị nấu ăn thì đã thấy Seungwan ngồi sẵn ở dưới.

"Em dậy sớm thế ? Mới có 6h hơn."-Seungwan đang ngồi uống cà phê, lướt điện thoại. Trông có vẻ bình thản là vậy, thực chất Seungwan đang túc trực trên mạng xã hội, xem có tin tức gì mới.

"Chị cũng thế thôi."-Chaeyoung xuống bếp.

"Đêm qua chị không ngủ."-Seungwan dửng dưng nói, như kiểu chuyện này xảy ra thường xuyên quá rồi.

"Gì chứ ? Chị thức trắng đêm luôn sao ?"-Chaeyoung nói vọng ra từ trong bếp, thì ra còn có người mất ngủ như nàng.

Seungwan chỉ ừ rồi tiếp tục uống cà phê.

"Khoan hẵng uống cà phê, ăn sáng trước đã. Đợi một chút nhé, em nấu nhanh thôi."

"Thật không có tâm trạng để ăn."-Seungwan cười nhẹ, trong lòng gợn sóng.

"Nên ăn sáng chị à. Chờ em chút đi."

Nàng vừa vào bếp thì Lisa với dáng vẻ lừ đừ từ trên lầu đi xuống. Hiếm khi cô để lộ vẻ mệt mỏi ra ngoài như vậy.

"Nhức đầu quá."-Lisa vừa nói to vừa vỗ vỗ vào đầu, hôm qua cô đã uống không ít mà.

"Cậu dậy rồi sao ?"-Seungwan đặt điện thoại xuống, chờ Lisa ngồi vào bàn.

"Ừ. Chaeyoung đâu ?"-Lisa nhanh nhảu hỏi.

"Xem cậu kìa. Mới vừa mở mắt là đã hỏi người yêu, làm như có ai giành với cậu vậy."-Seungwan nhéo Lisa một cái rõ đau.

"Kệ mình. Em ấy đâu ?"-Lisa tiếp tục hỏi.

"Trong bếp ấy. Chaeyoung đang nấu ăn."-Seungwan chỉ chỉ, Lisa liền đi vào bếp.

"Đúng là hết thuốc chữa."-Seungwan tắt nụ cười, đắn đo suy nghĩ có nên nói chuyện đó cho Lisa biết không.

----....----
Chaeyoung chuẩn bị bật bếp thì Lisa tiến tới, ôm trọn lấy nàng từ đằng sau, tựa cằm vào vai nàng. Rúc vào hõm cổ nàng rồi hít một hơi thật sâu, cả người nhẹ đi hẳn. Chaeyoung đúng là vitamin không thể thiếu của cô.

"Em nấu gì thế ?"-Lisa vô tư hỏi.

"Lisa ? Em định nấu cháo bò."-Chaeyoung quay lại, hôn lên trán Lisa một cái.

"Em ngủ ngon chứ ? À mà đêm qua khi say, chị có quậy phá gì không vậy ?"-Lisa nhớ ra được điều gì đó.

"Ha...phải nói là quậy banh nóc."-Chaeyoung cười nhạt, thật muốn ngắt chết con người này mà.

"Chị từ xưa đến giờ là vậy, mỗi khi có men trong người, bất kể nhiều hay ít đều sẽ quậy phá. Chị xin lỗi nhé...đã làm khổ em rồi."-Mặt Lisa xụ xuống.

"Không sao. Chị có vẻ mệt ? Sao không ngủ tiếp đi ?-Chaeyoung nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lisa, biết ngay là cô không ổn.

"Chả biết. Chị không ngủ được nữa."-Lisa nhún vai, đi ra ngoài phòng khách.

Nàng rót cho cô ly nước, mang tới bàn ngồi đối diện cô. -"Chị uống đi."

"Cảm ơn em."
-----......-----......-----
Sau hơn 1h thưởng thức những món ăn mà Chaeyoung nấu, Lisa quay lại phòng và đánh thêm một giấc nữa vì cô vẫn cảm thấy mệt.

Chaeyoung cùng Seungwan tiếp tục đưa ra thêm nhiều phương án. Nàng thắc mắc, mục đích của trang báo đó là gì ? Khi săn được tin nóng, các trang báo thường liên lạc với người có tiếng mà mình 'săn' được để thương lượng. Mà sáng giờ nàng có nhận được cuộc gọi nào đâu.
Nếu mọi chuyện đi chỉ  đi theo hướng này thì luôn có lợi cho cả 2 bên, mặc dù bên bị 'săn' có phần thiệt thòi. Vì chẳng ai muốn người khác bắt được những khoảnh khắc sa sút của mình cả.

"Chắc họ không muốn thứ đó. Thứ họ muốn là hạ bệ danh tiếng của Lisa cũng như tập đoàn nhà cậu ấy. Chết tiệt!"-Seungwan chau mày, cơn bực tức đã lên đến đỉnh điểm.

"Này Seungwan, chị đoán đúng rồi đó. Đăng rồi, tin được đăng lên rồi."-Chaeyoung đưa điện thoại cho cô.

"Là ICI ? Trang này chẳng phải đã luôn hợp tác với tập đoàn L&V trong phần lớn thời gian hoạt động ?"-Seungwan ngạc nhiên, thật không thể nào tin được.

"Vậy sao chị ? Suy cho cùng vẫn là chúng ta bị phản bội. Là tập đoàn nào đã mua chuộc ICI chứ !?"-Chaeyoung thở dài, mọi chuyện lại một lần nữa vượt quá tầm tay.

"Bây giờ tin cũng đăng rồi, chị lo cho Lisa sẽ gặp rắc rối lớn với bố mẹ cậu ấy."

"Họ sẽ đến Hàn chứ ?"-Chaeyoung tròn mắt nhìn Seungwan.

"Sẽ sớm thôi...rất có thể ngay trong hôm nay."-Seungwan nhìn xa xăm, tìm cách nói đỡ cho Lisa nếu có thể gặp được bố mẹ của Lisa.

---///---///---///
Tớ thi giữa hk xong mới có thời gian viết chap mới đây.
Cảm ơn các cậu đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro