Chapter 23: Sao có thể như vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa đã thức dậy từ lâu, nhưng tuyệt nhiên không hề hay tin mình lại là đề tài cho việc săn lùng của các phóng viên sáng giờ. Bởi Chaeyoung đã cố tình làm rơi chiếc điện thoại của cô từ trên tầng 2 xuống, hậu quả là  từ một chiếc điện thoại nguyên vẹn nay đã nát tươm. Vậy là ' cục cưng ' của cô xong đời rồi.

Nàng cũng tiếc của lắm, nhưng không làm thế thì không được. Có thể gọi Lisa kia là tên 'nghiện điện thoại', sớm muộn gì cô cũng phải động đến nó để lướt web, mà mặc kệ nàng có tìm mọi cách để sự chú ý của cô đổ dồn về mình.
Do vậy nên sau khi chứng kiến ' cục cưng ' của mình rơi tự do, một người không bao giờ dám cáu bẳn trước người mình yêu nay đã biết giận dỗi. Nhưng thế thì sao chứ ? Nàng vẫn nhởn nhơ trước mặt cô đấy thôi, và vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chaeyoung nhiều lần bắt chuyện với Lisa nhưng cô vờ không nghe thấy gì, là Lisa đang cố tình lơ nàng đi. Nàng biết Lisa buồn bực chuyện nàng làm vỡ cái điện thoại của cô, nên cũng không đả động gì đến cô nữa. Chaeyoung vừa giận vừa cảm thấy buồn cười người kia, cứ y như con nít vậy. Sau một thời gian chả có gì chơi, chả có gì để giải trí, Lisa mới bắt đầu chịu nói chuyện với nàng...để hỏi nàng có thấy cái laptop của cô đâu không.

Cái laptop ấy hả ? Nàng giấu rồi, TV cũng rút dây điện hẳn. Lisa có hỏi thì nàng cứ lơ đi, xem lời cô nói như tiếng muỗi vo ve bên tai. Cô bực dọc nhưng không dám tỏ thái độ, người ta không nói mình biết thì mình tự kiếm. Nghĩ rồi cô sắn tay áo đi tìm cả ngày trời như đi tìm kho báu, cuối cùng chả thấy vết tích nào.

Coi như hôm nay Lisa bị tách biệt hoàn toàn, chỉ ở trong nhà đọc sách mà không tiếp xúc với thiết bị điện tử nào. Hiện Chaeyoung và Seungwan đang tìm mọi cách để ngăn không cho Lisa biết gì hết. Càng tối cổ càng tốt !

Lí do ? Vì hai người nghĩ hôm nay sẽ là phút giây yên ổn cuối cùng của Lisa đến tận sau này. Đường đường là một giám đốc lớn, lại có một vết nhơ không nhỏ. Chưa kể đến miệng lưỡi người đời, bị người nhà vùi dập cũng đủ để mất tinh thần dài dài. Thật đáng thương !

Seungwan đang ngồi ở sofa ăn táo thì nhận được cuộc gọi từ bố mẹ Lisa. Chắc do hai người họ không liên lạc được với Lisa đây mà.

Seungwan lập tức đứng lên, tim đập thình thịch-"Mình đi nghe điện thoại chút."

Sắc mặt Seungwan tái mét, nhưng chỉ có Chaeyoung nhận ra. Cảm thấy có điều chẳng lành, nàng mới đi ra theo. Cô nhấc máy, rồi mở loa ngoài để nàng cũng có thể nghe được.

"Dạ cháu chào bác."-Seungwan lên tiếng, thanh âm đều đều giả vờ bình tĩnh, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Lisa có đó không cháu ? Bác gọi nó nhiều lần rồi mà không thấy nhấc máy."-Mẹ Lisa nói qua điện thoại, chất giọng hơi run, có lẽ là đang lo lắng cho cô.

"Dạ. Cậu ấy vẫn ổn thôi. Bác đừng lo."-Seungwan trấn an bà.

"Vậy thì tốt. Vậy...."-Mẹ Lisa chưa kịp nói thì điện thoại đã bị ba Lisa giật lấy. -"Chắc cháu đã biết tôi gọi vì việc gì rồi chứ hả ?"

"Cháu...."-Nhận ra chất giọng ồm ồm của ba Lisa, Seungwan ngập ngừng.

"Tôi và mẹ Lisa sắp tới, khoảng hơn 1 tiếng nữa thôi. Vậy nhé!"-Nói rồi ông dập máy, để lại Seungwan ngơ ngác đứng bất động trước cửa.

.............
"Chúng ta có nên nói cho Lisa biết ? Dù sao thì mọi việc cũng vỡ lẽ rồi, có giấu giếm bao nhiêu nữa...thì bố mẹ chị ấy vẫn sẽ tới đây."-Chaeyoung bất lực nhìn Seungwan tay đang siết chặt chiếc điện thoại.

Seungwan nhìn bộ dạng lo sợ của nàng mà thương xót thay, dang tay ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng.

"Em biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Đúng chứ ?"-Seungwan an ủi Chaeyoung, cặp mắt hướng về phía cửa kính trong suốt, nơi có Lisa cũng đang nhìn ra ngoài.

Hai cặp mắt giao nhau. Lisa thoáng chốc bất ngờ xen lẫn giật mình, liếc nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Chaeyoung, rồi không chần chừ quay lưng về phía Seungwan.
Seungwan bật cười khanh khách, cô hiểu mà, cô hiểu Lisa đang nghĩ gì mà.

Nàng rời cái ôm, khó hiểu nhìn Seungwan.

"Chị cười gì thế ?"-Chaeyoung cất tiếng hỏi.

"Ha ha. Em vào hỏi Lisa sẽ biết ngay !"-Seungwan vẫn ôm bụng cười, cái tên ngốc Lisa kia thật quá hồ đồ rồi.

Chaeyoung nghe Seungwan nói vậy bèn trở vào nhà xem thử.
Nàng thấy Lisa vẫn đang ngồi thư thái đọc sách, nhưng có điều lúc này cô có chút khác lạ...Nàng bâng khuâng một chút rồi cũng thôi, điều nàng muốn nhất là ôm cô vào lòng. Tiết trời đất Hàn hôm nay se lạnh, còn gì tuyệt hơn khi được người yêu mình sưởi ấm cơ chứ ?

Chaeyoung vừa ngồi xuống ghế, hai tay đã dang ra sẵn định vồ lấy Lisa thì cô lập tức tránh nàng ra.

"Ơ ? Chị sao thế ?"-Chaeyoung ngạc nhiên, từ trước lúc quen nhau đến giờ, cô chưa từng tránh nàng như vậy. 

"Không sao cả."-Lisa không thèm nhìn nàng, vẫn chăm chăm nhìn vào trang sách.

"Sao chị né em ?"-Chaeyoung phụng phịu níu tay áo cô.

"Chị chỉ muốn lấy ly nước."-Nói rồi Lisa bực dọc cầm lấy ly nước, hớp một ngụm rõ nhiều. Cô đặt mạnh chiếc ly xuống bàn kính, tạo âm thanh rất lớn và có phần khó nghe.

"Lisa à...chị giận gì em sao ?"-Chaeyoung tiếp tục nhõng nhẽo, ôm lấy cánh tay phải cô Lisa.

"Em còn hỏi ? Em đi mà ôm tên Seungwan đáng ghét kia đi."-Nói thì nói vậy, nhưng Lisa vẫn để cho nàng ôm cô. Lisa là không nỡ đẩy nàng ra, là không nỡ hắt hủi nàng.

"Đồ ngốc Lisa. Có thôi ghen tuông vớ vẩn đi không ?"-Seungwan từ bên ngoài đi vào, tâm trạng không vui mấy.

Chaeyoung nhớ lại thái độ và hành động mà Lisa thể hiện với nàng lúc nãy. Cộng thêm lời nói nàng vừa nghe được từ Seungwan, thì lúc này nàng mới ngờ ngợ ra...là Lisa...ghen với bạn thân của mình sao ?

Nghĩ rồi nàng không thể nhịn được nữa mà phá lên cười.
"Lisa này...chị đã thấy em cùng chị Seungwan ôm nhau sao ?"-Hiếm có cơ hội nhìn thấy Lisa ghen tuông vì mình, Chaeyoung càng thêm hứng thú chọc ghẹo cô.

"Cậu còn thấy gì nữa không ?"-Hiểu ý Chaeyoung, Seungwan cũng nhanh chóng hùa theo nàng ngay. Cô giả vờ hoảng hốt, mặt tỏ vẻ hối lỗi.

"Em ! Cậu ! Hai người...!"-Lisa nắm chặt tay phải, quay lưng về phía nàng và Seungwan. Lisa biết mình đang bị hai người kia ức hiếp nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Cô tin tưởng nàng. Cô hiểu nàng không phải là một con người ấu trĩ như vậy. Nhưng thấy nàng lọt thỏm trong vòng tay của người khác, mà người đó còn là bạn thân của cô thì...quả thật cô có hơi khó chịu. 

Vậy đủ rồi, cả Seungwan và nàng đều nhận ra là mình hơi quá đáng. Chaeyoung thì ôm Lisa từ phía sau, không ngừng dỗ ngọt; Seungwan cũng tiến tới nói lời xin lỗi với cô. Không lâu sau, Lisa kia rốt cuộc cũng nguôi giận.

Bắt đầu vào việc chính, biết không giấu giếm được bao lâu nữa, Chaeyoung mới nói tất thảy sự việc đã xảy ra cho Lisa và nguyên nhân hành tung 'bí ẩn' và 'kì lạ' của Seungwan và nàng sáng giờ.

"Vậy là...ba mẹ chị sắp về đây sao ?"-Lisa vừa vui nhưng cũng có buồn. Cô chưa được gặp bố mẹ được một thời gian rồi, bây giờ tự dưng lại có dịp được gặp lại...Mà dịp này có vẻ cam go quá !

"Phải vậy đó. Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Mình và Chaeyoung đã cố hết sức để giúp cậu rồi. Xin lỗi nhé, mình thật vô dụng quá."-Seungwan tiếp lời Lisa, trong lòng cảm thấy áy náy mặc dù mọi chuyện xảy ra chẳng phải do cô gây nên.

"Đừng nói vậy chứ. Cả hai người ở bên tớ đã là đủ rồi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn em."-Lisa cười thầm, vẻ bề ngoài điềm tĩnh như thường ngày không để lộ ra sự căng thẳng bên trong.

Lisa vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông cửa reo, Seungwan sau khi kiểm tra ai đang ở bên ngoài thì nhấn nút mở cửa. Cả ba người cùng đi ra đón bố mẹ Lisa.

Chaeyoung đi cạnh hai người nhưng nàng lại cảm thấy cô đơn, cảm giác giống như trong nàng có một lỗ hổng. Phải chăng nàng linh cảm được chuyện không hay gì đang và sẽ xảy ra khi gặp bố mẹ cô ? Nàng sợ, nàng sợ phải rời xa cô.

"Con chào bố mẹ./Cháu chào hai bác."-Lisa ôm lấy bố mẹ mình, còn nàng và Seungwan thì đứng sang một bên để gia đình họ có không gian riêng tư.

Sau một hồi hỏi thăm sức khoẻ để biết chắc rằng Lisa con gái cưng của bà vẫn ổn, bà Manoban mới kịp nhận ra sự hiện diện của Seungwan và một người nữa.

"Chào Seungwan, chào cháu."-Bà Manoban cười hiền, vẫn có chút lưỡng lự khi nhìn thấy Chaeyoung. Cô bé có vẻ ngoài ưa nhìn này...là ai đây ?

Lisa ít khi đưa ai về nhà riêng của mình, chỉ trừ khi người đó phải thân thiết với Lisa và gia đình của cô lắm. Mà cô bé đang đứng kia, đây là lần đầu tiên bà gặp mặt...chẳng lẽ...lại nữa sao ?

"Mẹ, bố, con xin giới thiệu. Cô gái này là Park Chaeyoung, 22 tuổi, đang làm việc như là thư ký của con...Và em ấy hiện tại là bạn gái của con, bọn con quen nhau từ hơn 2 tháng trước."-Không chần chừ, Lisa giới thiệu, trực tiếp đi sang bên cạnh nắm lấy tay nàng.

Ông bà Manoban như chết lặng.

Bà Manoban đã nghi ngờ mối quan hệ của con gái mình và Chaeyoung từ trước nên khi nghe trực tiếp, cũng đỡ ngạc nhiên hơn. Còn ông Manoban thì vẫn không thể chấp nhận được chuyện này.

"Đừng tưởng hai ông bà già chúng ta đã quên con đã từng đau khổ thế nào nhiều năm trước."-Ông Manoban cố ý nhắc lại chuyện xưa. Từ khi xảy ra chuyện đó, Lisa dường như hơi xa cách bố mẹ của mình, nên ông không muốn cô dây dưa với phụ nữ nữa.

Mới mấy ngày trước, ông còn có ý định chọn cho Lisa một tấm chồng. Ông đã nhìn trúng cậu công tử Kim Bum nổi tiếng tốt bụng, nên thật tâm muốn gả Lisa đi. Còn nếu Lisa còn không chịu nữa, thì thà ông để con gái độc thân đến hết đời. Mà chưa kịp làm gì thì Lisa đã có bạn gái mới...

Chẳng có gì có thể bảo đảm được rằng Chaeyoung sẽ không gây tổn thương cho Lisa. Ông cương quyết:
"Bố không cho phép hai đứa quen nhau."

---...---...---...---
Tớ đây ! Vì ngủ không được nên tớ mới đánh liều thức khuya hoàn thành chap này rồi đăng luôn, nên lời văn của chap không được hay cho lắm...
Các cậu thông cảm cho tớ nhóoo. Và cũng cảm ơn các cậu đã đón đọc ( đừng quên vote cho tớ 😭).

Bye byeee 🥱.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro