Chapter 24: Đếm ngược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa thở dài, tay vẫn nắm chặt lấy Chaeyoung. Cô biết. Cô biết sớm muộn gì ngày này cũng đến. Tất nhiên từng có thời gian dài Lisa trải qua cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, để đoán xem bản thân đã trải qua ngần ấy đau thương, rốt cuộc là vì điều gì mà lại một lần nữa mở lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chẳng có đáp án.

Đã rất lâu rồi, có người nói với cô, rằng không ai có thể điều khiển được hoàn toàn hỉ nộ ái ố, đó là những cảm xúc tự nhiên. Về 'Hỉ','nộ','ố' Lisa đồng ý với câu nói đó, lâu nay chưa một lần nghi ngờ.
Còn về 'Ái', cảm xúc yêu một người nào đó theo quan niệm của Lisa là có thể điều khiển được. Nói cho dễ hiểu hơn thì là muốn yêu thì yêu, hết yêu thì hết yêu, giữ lấy hay buông ra đều không phải chuyện khó! Nghe có vẻ cỡn bợt, suy cho cùng đó cũng chỉ là quan điểm của một đứa trẻ chưa từng trải sự đời, đích thị là một trang giấy trắng tinh khôi.

Thời điểm khi nghe được câu nói đó, Lisa còn là một thiên kim tiểu thư tuy hiền lành nhưng có phần cao kiều, trong lòng không tránh khỏi sự nghi hoặc và khi dễ ý nghĩa của 'ái'. Giờ tự nhìn lại bản thân mình khi xưa, xem có đáng buồn cười hay không ?

Tiền tài, danh vọng Lisa đều không thiếu, thậm chí nếu thiếu thì gia đình cô vẫn dư sức chu cấp đến hết đời. Duy chỉ hạnh phúc riêng của mình, ai sẽ là người có thể mang lại ? Ba mẹ cùng lắm chỉ có thể một lòng thương con bằng tình cảm gia đình, nhưng còn... 
Đoạn, Lisa hiểu rõ ba mẹ mình cần nhất là thứ gì, còn không phải là niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình ? Đó cũng chính là tâm nguyện lớn lao, cao cả nhất của ba mẹ cô. Lisa tất nhiên không nỡ đạp đổ hi vọng ấy của ba mẹ, là tìm được một người mà cô có thể nhờ cậy cả đời.

"Ba...tin tưởng con lần này nữa thôi không được sao ba ?"-Trái lại với dự đoán của mọi người, Lisa bình tĩnh đến lạ thường. Trên mặt cô lộ rõ vẻ thản nhiên, không có chút biểu tình. Nếu hiện tại cô mà để lộ là mình đang rất nôn nóng thì ba mẹ cô nhất quyết không chịu chấp nhận, con người họ trước sau như một, chính là kiểu mưa dầm thấm lâu.

Hơn ai hết, ba mẹ chính là những người luôn hết mực yêu thương con cái của họ, nhưng có nhiều khi họ dường như hơi ích kỷ. Và họ trở nên ích kỷ như vậy cũng chỉ vì an nguy hạnh phúc của con cái họ thôi. Đây cũng là tâm lý thường thấy ở các bậc phụ huynh, Lisa không thể nhắm mắt trách nhầm được.

Ba mẹ Lisa đột nhiên cảm thấy an lòng, cứ như là đón nhận ánh mặt trời sau cơn giông vậy. Xem ra con gái của họ đã thay đổi rồi, là thay đổi theo một hướng tích cực hơn.
Ông Manoban có ý định tiếp tục phản đối, chần chừ một lúc lâu thì lại thôi, không nói nữa. Có lẽ bởi vì sự khẩn cầu từ con gái của ông tha thiết quá đỗi, người làm cha này tiếp tục phản đối sợ nó lại đau buồn mà sinh bệnh.

"Làm ơn hãy tin cả con nữa."-Chaeyoung vốn im lặng từ đầu nay đã lên tiếng, nàng mong mình có thể thuyết phục được bố mẹ Lisa mà cả hai bên đều ổn thoả.
Cái gì càng kéo dài chẳng phải càng khiến cho con người ta mệt mỏi hay sao ? "Con thật tâm rất thương chị ấy!"

"Hai bác, mặc dù đây là lần đầu tiên con yêu một người, nhưng không đồng nghĩa với việc con sẽ phụ lòng họ."-Chaeyoung dõng dạc nói, trực tiếp dùng ánh đầy chân thành ném vào ba mẹ Lisa. Nàng chỉ cần có được lòng tin của họ, thì điều gì nàng cũng sẽ hết sức đáp ứng. Chỉ cần họ cho phép nàng và Lisa tiếp tục quen nhau, dù có vượt ngàn sông núi, nàng cũng bằng lòng chấp nhận.

"Tấm lòng này của cháu, không một tia dối trá, xin hai bác chấp nhận."-Nàng quyết không bỏ cuộc, mẹ Lisa có vẻ động tâm một chút rồi, xem ra công này chẳng phí.

Ánh mắt Lisa khẽ dao động, xúc động càng siết chặt tay nàng, chưa bao giờ cô thấy nàng dứt khoát như bây giờ. Sau chuyện này, cô thật sự đã tìm được câu trả lời thích đáng rồi. Chính là 'Dụng tâm'.
Khi ta yêu một ai đó thật lòng, nhất định dụng tâm mà làm tất cả để đối phương được bình an. Phương diện này có thể được minh chứng trong nhiều hoàn cảnh, bất kể thực hiện việc gì, lớn nhỏ ít nhiều gì, đều phải dụng tâm. Nếu không thì đối phương sẽ hiểu lầm tình ý của mình thành mình làm những việc đó chỉ để cho có, như vậy há chẳng phải tình chóng tàn, hợp rồi lại tan ?

Cô định đem lí do đó, câu trả lời kia để thuyết phục ba mẹ, nhưng mà cô không nỡ, không nỡ ép buộc ba mẹ. Vậy Park Chaeyoung là người đã giải mã lòng Lisa, những khúc mắc khó chịu đều đã được giải đáp, vậy cô sẽ để nàng thuyết phục ba mẹ. Lisa một mực tin tưởng nàng sẽ thuận lợi.

"Chúng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, cô lấy gì mà có thể đảm bảo rằng mình sẽ bảo vệ được con gái chúng tôi ? Nó đã từng vì yêu mà trải qua thương tổn, nếu thực sự còn tổn thương một lần nữa, nó có thể bình thường mà sống tiếp hay sao ? "-Mẹ Lisa nói. Bà bước đến gần Chaeyoung hơn rồi kéo Lisa về bên phía mình.

"Mẹ làm gì vậy !?"-Lisa vùng vằng muốn thoát khỏi, mẹ cô càng siết chặt cổ tay.

"Lisa ! Nghe lời mẹ, những người này đều không đáng để tin cậy !"-Mẹ Lisa quát, khiến cô khẽ giật mình. Xưa nay mẹ cô rất hiền lành, gần như chưa lần nào lớn tiếng với cô, sao bây giờ lại...?

Chaeyoung câm nín, những điều nàng nói từ nãy đến giờ, thì ra chỉ là gió thoảng, chưa từng lọt vào lỗ tai của ba mẹ Lisa ? Đứng trước mặt ba mẹ của người yêu, nàng đã đủ run sợ rồi. Nhưng nàng sẽ bất chấp, nếu nàng cứ tiếp tục sợ sệt thì nàng sẽ mất tất cả, là nàng sẽ mất Lisa của mình.

"Cháu...cháu chẳng có gì cả. Cũng chẳng có gì quý giá để ép buộc hai bác phải tin cháu. Park Chaeyoung cháu chỉ có yêu và đồng cảm với Lisa. Vậy nên cháu xin hai bác hãy suy nghĩ kĩ lại. Vì cháu và Lisa là một lòng yêu nhau !"-Chaeyoung cuối người khẩn cầu, chóp mũi sớm đã cay cay, nàng vẫn kìm chế để nước mắt không rơi.

"Đồng cảm ? Cô như thế nào mà gọi là đồng cảm ?"-Mẹ Lisa tiếp tục nói, nhưng thái độ khi trước đối với Chaeyoung đã chuyển biến hơn nhiều.

"Cháu từ nhỏ đã không nhìn thấy mặt ba mẹ ruột."-Chaeyoung đột nhiên cười tươi, một hàng nước mắt cũng sớm đọng lại trên gò má ửng hồng của nàng. "Cháu biết được nỗi đau thiếu thốn tình cảm là gì, thế nên hai bác không cần phải lo rằng cháu sẽ làm tổn thương Lisa."

Hoàn cảnh gia đình là một chuyện nhạy cảm. Nhưng trong tình huống này nếu nàng còn giấu giếm, thì sẽ không có được sự tin tưởng từ họ.

"Lisa còn trẻ, xinh đẹp, tài hoa, là thiên kim tiểu thư, đối với cháu thì Lisa là ngôi sao trên trời kia kìa."-Chaeyoung ngước mặt lên nhìn bầu trời, để cho nước mắt không rơi xuống nữa. "Còn cháu, chỉ là một ngọn cỏ ven đường, năm lần bảy lượt đều cam phận để cho người ta chà đạp. Gặp được Lisa là phúc phần lớn nhất của cháu, cháu còn có thể nghĩ đến việc làm Lisa đau lòng sao ?"

"Ba mẹ à...làm ơn đi...chỉ một lần cuối cùng trong đời thôi..."-Lisa nhìn thấy nàng rơi nước mắt, sống mũi cũng trở nên cay cay, cô tiếp thêm lời cho nàng. "Con đang sống rất tốt. Ba mẹ cũng chứng kiến được mà."

"Chaeyoung là một cô gái tốt."-Seungwan không nhịn được đành quả quyết nói, cô không thể để tình trạng này cứ tiếp tục. "Hai bác hãy tin vào khả năng nhìn người của cháu, nhất định chính xác, Chaeyoung sẽ không làm phụ lòng mọi người đâu !"

"Được rồi. Cứ cho là ta chấp nhận con với Lisa. Nhưng còn Lili, nó có chịu ?"-Ba Lisa nhắm mắt hít thở sâu, rồi chậm rãi nói. Ông tưởng rằng Chaeyoung chưa biết bệnh tình của con gái ông. Chung quy lại ông vẫn là vì nhân cách kia mà lo lắng.

Hết cách, thật sự hết cách rồi. Chaeyoung bế tắc nhìn Lisa, lại thấy Lisa đang uỷ khuất nhìn ba mẹ. Đúng vậy, khi nghe ông Manoban nhắc tới Lili, đột nhiên Chaeyoung trở nên cứng họng. Nàng biết rằng nàng vẫn chưa nhìn thấu được Lili, rằng lần nàng suýt đánh mất Lisa cũng là từ nhân cách kia mà ra. Huống hồ chi ông Manoban hỏi rằng Lili có đồng ý không, nàng càng không biết phải trả lời ra sao.

"Cháu hiểu. Cháu biết bệnh tình của người cháu yêu."-Chaeyoung ngừng một chút, rồi lại nói. "Nhất định cháu sẽ làm mọi cách để áp chế nó đi mà, cháu có cách."

Ông Manoban tròn mắt, thật sự là có cách ? Ông không muốn tin tưởng, chỉ là tìm được người chịu chấp nhận đứa con gái bị bệnh tâm lý nặng còn khó hơn lên trời. Mà người đó đang đứng ngay trước mặt ông rồi, còn chân thành như vậy, ông muốn khước từ lại sợ không còn cơ hội khác.

"Vậy được. 3 tháng. Con và Lisa chỉ có 3 tháng. Nếu không được, phải chấp nhận rời xa nhau."

"Nhất định phải được."

Nàng nói, nhưng trong đầu hoàn toàn không có kế hoạch gì để đối phó với Lili khi nàng ta đổi ra. Nàng không phải là cố ý lừa gạt ba mẹ Lisa, mà đối với nàng đó là cách duy nhất để họ cho phép nàng và Lisa tiếp tục quen nhau. Ít nhất là như vậy...




----------------------
Tớ up tạm chap này cho các cậu đọc.
Tớ sẽ sớm quay lại chính thức thôi.
Giờ thì lại tạm biệt các cậu nhá 🖤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro