Chapter 25: Giấc mơ về 'Gone Girl'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung khoá mình trong phòng, trong bóng tối, lẻ loi ngồi gục bên chiếc dương cầm cũ kĩ. Lại một ngày nữa trôi qua, thế mà chỉ một chút bình yên cũng chẳng có, hay là do nàng không đáng ? Nàng thuộc tuýp người hay suy nghĩ nhiều, nội tâm phức tạp khó đoán. Đều có những lúc tâm trạng xuống dốc, cùng chiếc đàn, nàng thường thức trắng đêm chỉ để nghĩ về chuyện làm nàng muộn phiền. Chẳng có ai hay bất kì thứ gì có thể ngăn cản được dòng suy nghĩ của Chaeyoung khi nàng rơi vào trạng thái ảo não đó.

Cũng không ngoa khi nói suy nghĩ của nàng dài vô tận như đoàn tàu 'ma' chạy chậm, rất chậm, chậm rãi chạy qua, trôi đi cùng từng khắc đồng hồ điểm. Chính nàng cũng bật cười sau khi tự ví như vậy. Nó chạy trên đường ray mục nát, biến dạng nặng nề, xung quanh là màn đêm bao trùm tất cả, và không một lúc nào dừng lại. Mục đích đê chạy duy nhất của nó chỉ là tìm được một điểm đến, phải có một điểm dừng nhất định, để trùng tu lại...gắn thêm nhiều toa nữa. Mỗi toa tàu đều là một chuyện mà nàng từng trải qua, chỉ chứa kí ức buồn, đều là ác mộng cả. Vì nàng làm sao có thể ép bản thân phải vui lên, nàng không giỏi kiểm soát cảm xúc.

Đêm nay nàng đến với toa số 2703, vừa trùng với sinh nhật của người nàng yêu, cũng chính là lí do khiến nàng đắm chìm vô vọng tìm lấy lối thoát. Những lời nàng nói sáng nay, liệu nàng có thực hiện được ? Thật muốn giữ cô ở lại quá...Lại là một đêm không ngủ.
Nàng cất tiếng hát trong vô thức, ghì tay nhấn từng phím đàn một như đang trút giận lên nó. Âm thanh chua chát vang vọng trong bóng đêm, có cái gì đó đè nén lên những nốt nhạc khiến chúng vốn đã nặng nề nay lại thêm u buồn.

I thought that you'd remember, but it seems that you forgot~
It's hard for me to blame you when you were already lost~
Oh, yeah
I'm tired of always waiting~
Oh....~

Thi nhân sáng tác thơ, nhạc sĩ thì dùng thơ đó để phối thành một bản nhạc hoàn chỉnh, và biết đâu họ đều thực hiện trong một phạm trù cảm xúc nào đó ? Cũng có thể là vui, buồn, hay tệ hơn là tuyệt vọng, giống như bản thân nàng vậy thôi. Họ dùng cách sáng tác để gửi gắm trái tim và cảm nhận của mình vào, còn nàng thì hát lên để gửi đau thương qua từng nốt nhạc. Chaeyoung sớm đã nhắm mắt lại mà cầu nguyện trước vầng trăng sáng kia, tay vẫn đàn, miệng vẫn hát chỉ mong cho nỗi buồn mau qua đi.

....

I just wanna be the one
But to you, we're already done
Tell me, why'd you have to hit and run me?
Now I'm all alone, cryin' ugly

"Tốt nhất là đừng làm người khác phải đau khổ. Tốt nhất là đừng tự làm cho bản thân mình thất vọng."

Chaeyoung nhớ lại lời nói lúc sáng của mẹ Lisa, mà không, đó chằng còn là một lời nói thông thường nữa. Nếu đó là do chính mẹ Lisa thốt ra thì nó đã trở thành một lời đe doạ rồi. Không sai, là một lời cảnh cáo đanh thép và gai góc, cứa thẳng vào da thịt nàng.

.....

Another story that's sad and true?
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I'll put a curse on her and you
Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too...

*Làm ơn, có ai cho tôi biết ý nghĩa của sự tồn tại đi ?-

Đã không biết bao nhiêu lần nàng tự hỏi chính bản thân mình rằng sự tồn tại của nàng trên đời có thực sự đáng không, nếu có thì là đáng cái gì ? Sau đó 'Không, không đáng chút nào.' luôn là câu trả lời xuất hiện đầu tiên trong tâm trí nàng, rồi thì 'Nếu đáng, thì cũng là đáng ghét sao ? Hay...đáng chết ?" Nhưng sau tất cả, nàng vẫn là tự huyễn hoặc chính mình, nàng có mặt trên đời này là không có gì sai trái cả.

Phải nói rằng, từ trước đến giờ nàng chưa lúc nào nghĩ đến lí tưởng của chính mình. Vì nàng làm gì có lí tưởng, huống hồ chi là biết sống theo lí tưởng đó. Chaeyoung có thể sống một cuộc đời vô vị, nhạt nhẽo cho đến lúc không còn có thể sống, người khác cứ phải nhúng tay vào làm gì vậy ? Nàng nghĩ đến đây, hốc mắt sớm đã ửng đỏ. Đến cả Lisa người nàng yêu mà nàng cũng có thể nảy sinh cảm giác ghét bỏ, thậm chí là căm thù. Vì cô mà nàng mới hoảng loạn như vậy, vì cô mà nàng đã cãi lời chị Joohuyn-gia đình duy nhất của nàng, cũng là vì cô mà nàng lại đi chuốc thêm hận thù với Manoban gia. Thật không công bằng!

Nàng cũng chỉ là sống cuộc đời của nàng, họ sống cuộc đời của họ, thế sao họ phải cắn xé nàng, cùng là đồng loại cả mà ?

-Loài cá có tên là Cá ăn thịt người chưa chắc đã ăn thịt người thật. Nhưng còn con người nhất định phải ăn thịt lẫn nhau.-

--------////--------//////-----

P/S:
* Chaeyoung : nàng ta
* Lili : nàng

Lili thức dậy, toàn thân truyền đến một cảm giác nhức mỏi nghiêm trọng, chẳng hiểu sao Lisa lại đổi Lili ra, lẽ nào Lisa cũng muốn trốn tránh thực tại dù chỉ là một chút ? Vừa nãy khi đang ngủ, Lili vừa có một giấc mơ rất dài, mà cũng rất kì lạ nữa.

Trong mơ nàng thấy mình cùng một người con gái khác đang cùng nhau khiêu vũ trên một chiếc bàn tiệc. Đúng vậy, là khiêu vũ trên một chiếc bàn. Cả hai đều ăn diện rất lộng lẫy, nhưng khung cảnh chỉ có nàng và người con gái kia, xung quanh đều không có một bóng người.
Điều kì lạ nhất ở đây là người con gái kia không có ngũ quan, chỉ là một gương mặt trơ trọi. Nàng đối diện với người không mặt kia lại không có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn ngập tràn sự thân thuộc, thậm chí là tận hưởng những bước nhảy uyển chuyển cùng cô ta nữa. Nhưng sau khi bài nhạc khiêu vũ kết thúc, mọi ánh đèn trong phòng đều vụt tắt, nàng cảm giác được bàn tay người kia vốn giữ lấy nàng nay đã rời khỏi nhanh chóng. Chỉ trong một khắc sau khi đèn phòng được bật lên lại, thì người kia đã biến đi đâu mất rồi. Không để lại một dấu vết gì, không còn ai bên cạnh nàng nữa. Bài nhạc khiêu vũ trong đĩa than được lặp lại, nàng trơ trọi đứng trên chiếc bàn, trong vô thức vẫn giữ nguyên tư thế khiêu vũ, một mình di chuyển theo nhạc.

Một nụ cười ma mị nở trên môi nàng...
Sau đó...

Rồi sau đó...

Không có sau đó nữa...

Nàng bước xuống khỏi giường ngủ liền lập tức tìm kiếm cuốn sổ giao tiếp. Thường thì cả hai (Lisa và Lili) sẽ ghi lí do, hay sự việc dẫn đến quyết định để đổi nửa kia ra. Nhưng mà lạ thật, trong đó lúc bấy giờ chỉ có những cuộc giao tiếp từ rất lâu rồi giữa nàng và Lisa, cô chẳng có ghi gì lí do hay gì cả.
Lili chật vật suy nghĩ, nàng không biết phải làm thế nào. Bây giờ lại là nửa đêm, nàng không muốn làm phiền 'nửa kia' đang nghỉ ngơi.

Nàng cũng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng chẳng thu về kết quả nào khả quan. Lili ngồi phịch xuống giường, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên nhìn ánh đèn vàng hắt xuống tóc nàng. Không hiểu sao nàng rất thích nhìn vào ánh đèn vàng nhẹ, nó cho nàng một cảm giác rất thoải mái.

---Reng. Reng. Reng---
Tiếng chuông dồn dập từ điện thoại như đánh thức Lili, kéo nàng ra khỏi ảo giác của mình.

Lili thoáng chốc giật mình, nhăn mặt, trong lòng tự nhiên rủa sả người đang gọi đến kia. Dù sao thì cũng nửa đêm rồi, ai lại đi gọi điện kia chứ ? Cái này không tính là quấy rối thì cũng là đang cố gắng làm phiền người khác. May là nàng tự giật mình tỉnh dậy từ trước, không thì người gọi kia chắc chắn sẽ bị nàng trút cho hả cơn giận mới thôi.

Một hồi chuông nữa qua nhanh, Lili thật không chịu nổi âm thanh nhức óc đó, liền nhanh chóng chộp lấy điện thoại.

Trên màn hình hiện rõ cái tên quen thuộc 'Park Chaeyoung."

Nàng do dự một chút rồi cũng bấm nhận cuộc gọi, sao lại là nàng ta chứ ?

"Tại sao chị lại làm vậy với em ? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời em ? Bây giờ mọi thứ đối với em thật mơ hồ, không có gì là chắc chắn cả!"-Chaeyoung oà khóc như đứa trẻ, nàng cứ nấc lên từng hồi.

Bỗng chốc Lili bị đông cứng, im bặt chẳng nói được tiếng nào. Nàng có chút hoảng, đây là loại tình huống gì vậy ? Não bộ nàng chưa kịp xử lí hết những điều Chaeyoung vừa nói thì đã nghe thấy nàng ta tiếp tục sướt mướt :
"Lisa à có phải em đã làm gì sai rồi không ? Chị nói đi, có phải chị đến là để trừng phạt em ?"

Lili mím môi, trong lòng dâng lên một loạt cảm xúc đau buồn, cũng có một chút xót thương cho người đang khóc. Có trời mới biết vì sao nàng lại buồn cho người con gái nàng đã từng rất thù ghét. Lili ghét Chaeyoung vì nàng ta thế chỗ Yoona khi không được cho phép, Lili ghét Chaeyoung vì nàng ta không phải là Yoona.

"Tôi không phải Lisa."-Lili đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Chaeyoung đang nói, nàng như vậy đã là nhẹ nhàng với nàng ta lắm rồi.

Một hồi sau không còn nghe thấy hồi đáp, Lili nhìn vào màn hình điện thoại. Chaeyoung đã cúp máy từ lâu rồi. Lili rất ghét bị làm phiền, đặc biệt là vào đêm khuya như vậy, nhưng sau khi nghe một tràng đẫm lệ từ Chaeyoung, nàng lại không cảm thấy người kia đang ghét. Mặc dù là vậy, Lili vẫn cảm thấy nàng ta thật khó hiểu, gọi điện thoại nhất quyết phải là vào nửa đêm, còn sướt mướt đến đáng thương.

Điện thoại đã bị Lili quăng ra góc giường, nàng vẫn ngồi dưới ánh đèn, cố tìm lại sự thư thái vốn có. Tiếng động ồn ào từ chiếc điện thoại lại tiếp tục vang lên, người gọi vẫn là Chaeyoung, người tức giận không phải ai khác mà vẫn là Lili.

"Gì vậy hả!? Có biết đã là nửa đêm rồi không ?"-Lili gần như hét vào điện thoại, hung hăng chờ người kia trả lời.

"Em...em xin lỗi. Em biết chị không phải Lisa, và đây cũng là lần đầu tiên em chính thức nói chuyện với chị. Xin chào, Lili."-Chaeyoung điềm tĩnh đến đáng ghét, chất giọng khàn do gào khóc quá nhiều vẫn đều đều phả ra.

"Cô...!"-Lili tức giận đến điên người. Xu hướng chào hỏi làm quen thời nay là vào 1h sáng sao ?

"Chị thích nhất là gì thế ?"

Không có tiếng động nào.

"Chị có thích ăn lẩu không ? Em thích ăn lẩu kimchi lắm. Khi nào mình đi ăn nhé ?"

Không có lời hồi đáp.

"Chị thường..."

"Cô hỏi đủ chưa ? Có thể nào để sáng ngày mai rồi hẵng nói chuyện với nhau được không ?"-Nhận ra được rằng có tức giận cũng vô ích, Lili kiên nhẫn hỏi Chaeyoung. Mí mắt nàng đã muốn sụp xuống, vậy mà nàng ta cứ kiên trì hỏi.

"Không được."-Chaeyoung tỉnh bơ nói.

"Như thế nào lại là không được !?"-Lili gào, người này rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ. Mới vài phút trước còn gọi điện thoại gào khóc nói linh tinh vớ vẩn cái gì đó, giờ lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Vì ngày mai em sợ chị không quay lại nữa, nếu đó là Lisa thì phải làm sao ? Hiếm lắm em mới được nói chuyện với chị mà!"

"Vậy được. Cô muốn nói chuyện gì ?"-Lili cũng không hiểu vì sao mình lại đáp ứng nàng ta, lúc ấy nàng lại thấy đáp ứng Chaeyoung là điều đáng làm, nhưng vẫn có hơi đề phòng.

"Em chỉ muốn hiểu hơn về chị thôi."

"Nói đúng hơn thì cô đang tò mò về tôi."-Lili lạnh giọng.

"Hả ? Đâu có. Em thật sự muốn làm thân với chị lắm."-Chaeyoung lì lợm bộc trực, đối với Lili lại trở nên như một đứa trẻ.

"Để làm gì ? Tôi nhất định đối với cô không có chút giao tình nào."-Nói rồi Lili cúp máy. Nàng biết mình là đang đề phòng quá độ, cũng là đang làm người kia mất hứng, nhưng mà nàng chưa sẵn sàng để mở lòng. Trái tim nàng, thân thể nàng, mọi thứ của nàng đều thuộc về Yoona của quá khứ, nàng không cho phép ai được thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro