Chapter 4: Vui vẻ bên chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàn tất công việc làm quen với nhân viên trong công ty, Lisa ngồi trong phòng làm việc của mình, trên tay cầm một cốc cà phê nóng. Hướng mắt ra cửa sổ. Thời điểm này đang là mùa xuân, lá cây xanh mơn mởn. Bên ngoài lộng gió, Lisa nhắm mắt lại, từ từ thưởng thức cốc cà phê nóng. Trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt những hình ảnh khi xưa người ấy vui đùa cùng cô. Tất cả đều được
' tua ' ngược lại như những thước phim vậy. Người ấy cầm tay cô, kéo cô đi mọi nẻo đường. Kể cho nhau nghe những chuyện ngọt ngào, người ấy dựa vào vai cô...tay cô choàng qua eo người ấy. Giữa hai người tồn tại một tình yêu tưởng chừng như không thể chia cắt. Nhưng cuối cùng, mỗi người một nơi...
Cô luôn nhớ đến người con gái khi xưa đã trải qua một thời thanh xuân cùng cô. Cho dù người ấy có phản bội cô đi chăng nữa, cô vẫn không ngừng yêu cô ta. Phải! Lisa luỵ tình như thế đấy. Yêu người cũ không thành, đến với người mới cũng không xong.

--------------------
Chaeyoung dành cả buổi sáng để làm CV chuẩn bị đi xin việc, nàng cứ ngáp lên ngáp xuống, cơn buồn ngủ ập tới làm nàng không tỉnh táo nổi. Tối hôm qua nàng có ngủ được đâu. Nằm trên giường mà không yên giấc, nàng đợi cuộc gọi từ Lisa, không ngừng kiểm tra điện thoại. Chaeyoung sợ nàng sẽ ngủ quên, Lisa gọi nàng không nghe máy được.
Đợi người ta gọi đến 2h sáng, nàng không thức nổi nữa, ngủ thiếp đi.
Sắp đến giờ trưa rồi, nàng phải tranh thủ chuẩn bị để đi ăn với Lisa nữa. Chaeyoung mặc áo thun quần jean gọn gàng, cột tóc đuôi ngựa trẻ trung. Nàng háo hức lắm, vội vàng đi nhanh xuống lầu. Trời bây giờ đang rất lạnh, nàng lại không mặc áo khoác, thật biết cách khiến người khác phải lo lắng.
"Này. Em không mặc áo khoác sao ? Đã vậy còn mặc áo thun tay ngắn. Em muốn bị cảm lạnh hay sao? "-Joohuyn hỏi nàng. Giọng điệu có chút khẩn trương vì cô em gái của chị đã đi ra tới cửa nhà rồi, cũng không chào chị một tiếng.
"Ơ. Em quên mất. Chị lấy hộ em cái áo măng-tô dài màu kem được chứ ?"-Chaeyoung vừa nói vừa xỏ đôi sneaker trắng mà Joohuyn mua tặng nàng.
"Haizz. Được rồi chờ chị chút."-Joohuyn thở dài, đi chơi với ai mà háo hức đến mức quên cả áo khoác thế này. Thật hết nói nổi mà!
"Cảm ơn chị. Em đi đây."-Chaeyoung nhận chiếc áo từ chị.

Chaeyoung cố tình đi sớm hơn giờ hẹn 30 phút. Nàng muốn tận hưởng bầu không khí tươi mát mà mùa xuân mang lại. Nàng được sinh ra vào mùa xuân mà.
Chaeyoung thong thả tản bước trên con đường ngập tràn ánh nắng, ngắm nhìn những chú chim đang bay lượn tự do trên bầu trời. Thật thoải mái! Đúng là Seoul vào mùa xuân, cảnh vật ở đây thơ mộng lắm, khiến người ta chỉ muốn chiêm ngưỡng mãi không thôi. Trên đường nàng đang đi có một cửa hàng bán đồ công nghệ, nàng vào đó và mua cho Lisa một cái sim. Nàng nhanh chóng tìm được số dễ nhớ, lưu vào điện thoại của nàng rồi rời.
Xa xa nàng đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trên vỉa hè, hai tay đang đút vào túi quần. Là Lisa! Đột nhiên nàng cười thật tươi, nhưng nàng cũng chẳng biết mình đang cười. Chaeyoung đi bộ thật nhanh qua vỉa hè bên kia, đặt tay lên vai Lisa.
"Chào cô. Tôi mới tới này."
Lisa bị đụng chạm bất ngờ cũng hơi giật mình, quay lại thì thấy nàng đang cười tươi rói nhìn mình. Ôi dào! Làm Lisa cứ tưởng ai chứ.
"Cô tới rồi sao? Bây giờ mình sẽ đi ăn ở đâu đây ?"
"Hmm...Mình đi ăn món Thái nhé ? Tôi hay ăn ở quán này, thức ăn ngon lắm."-Chaeyoung nói rồi book một chiếc Uber. Nàng đứng đó cùng cô chờ, cả hai cũng hỏi thăm nhau.
"Cô thích ăn món Thái sao?"-Lisa ngạc nhiên hỏi nàng.
"Ừm. Tôi thích nhất là món Tomyum Kung đó. Ngon tuyệt!!!"-Chaeyoung hào hứng kể thêm.
"Ở quê của tôi món đấy là đặc sản. Dĩ nhiên phải ngon rồi."-Lisa mỉm cười với nàng. Cô quên mất chưa giới thiệu cho nàng cô là người Thái.
Chaeyoung mở to mắt hết cỡ nhìn cô,: "Cô là người Thái á ??" Nàng chỉ biết cô là người ngoại quốc, không hề nghĩ đến cô là người Thái.
"Ừ...tôi quên chưa giới thiệu cho cô."-Lisa nhìn vẻ mặt của nàng mới nhớ ra, nhanh chóng giới thiệu bản thân mình.

Nói chuyện với nhau mới biết, Lisa không khó gần như nàng tưởng. Nàng còn biết, Lisa lớn hơn nàng 3 tuổi, nên liền thay đổi cách xưng hô.
"Thật ngại quá. Mới gặp nhau em tưởng chị bằng tuổi mình. Nên xưng hô có hơi không phải..."-Chaeyoung ngượng ngùng nhìn cô. Nhìn cô trẻ như con gái 20 vậy, lần đầu tiên gặp Lisa, nàng còn nghĩ sẽ xưng " chị " với Lisa nữa. Ai ngờ Lisa lớn hơn cả nàng.
"Không sao. Chuyện nhỏ ấy mà."- Lisa xua xua tay. Có nhiều người nhầm lẫn tuổi của Lisa nên cô cũng quen rồi.
Xe Uber cũng tới nơi, nàng cùng Lisa đi đến nhà hàng mà nàng nói. Đây là quán của một ông chủ người Thái, thành lập được hơn 20 năm rồi. Tuy có chút cũ kĩ nhưng đồ ăn thì ngon tuyệt vời. Nàng cũng thường xuyên đến đây với chị Joohuyn nên từ lâu đã thành khách quen của quán.
"Cháu gọi món gì nào, Chaeyoung ?"-Ông chủ quán đưa chiếc menu cho nàng.
"Chào chú. Hôm nay để chị ấy chọn món ạ."-Chaeyoung đẩy chiếc menu sang cho Lisa. Rồi quay sang tiếp chuyện với ông chủ quán.
"Hôm nay không đi cùng nhóc Joohuyn nữa à ?"
"Vâng. Đây là chị Lisa."-Chaeyoung đưa tay về phía Lisa đang đắn đo chọn món.
"Chào chú."-Lisa thấy nàng nhắc tới mình, liền hướng mắt lên chào ông chủ.
"Lisa. Chị chọn được món chưa ?"-Chaeyoung quay sang hỏi cô.
"Ừm. Cho cháu một phần TomYum Kung và một phần Som Tam nhé chú."-Lisa đẩy menu về phía ông chủ, tay chỉ chỉ vào 2 món trong menu. Cô quên mất ông chủ tiệm ăn này là người Thái, chỉ cần cô nói vài câu tiếng Thái là được mà.
"Chỉ 2 món thôi sao? Chờ chút. Sẽ có ngay."
Bình thường khi đi ăn với Joohuyn, đời nào nàng chỉ gọi 2 món, ít nhất cũng phải 3,4 món trở lên.

Lisa ăn ngấu nghiến món Som Tam mà cô gọi. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Lisa bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng thật ra, cô lâu lắm rồi mới được thưởng thức hương vị tuyệt vời của món ăn quê nhà. Ông chủ nấu ngon thật. Từ nhỏ Lisa luôn được mẹ làm món Som Tam cho. Sau này khi lớn lên, Lisa không được ăn cơm mẹ nấu nữa. Khi ở Mỹ, nhiều lần đi ngang qua tiệm đồ ăn Thái, cô rất muốn bước vào ăn những lại chần chừ, rồi bỏ về luôn. Bởi vì khi ăn món Thái, cô sẽ nhớ đến mẹ, cô sẽ khóc ở quán ăn mất. Như vậy thì ngượng lắm. Nhưng lần này là đi cùng Chaeyoung, nên cô dù không muốn ăn cũng phải vào. Chính cô bảo Chaeyoung chọn tiệm ăn mà.
"Chị ăn từ từ thôi."-Chaeyoung thấy Lisa ăn ngấu ăn nghiến như vậy nàng cũng thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ chị ấy đói đến vậy sao ?
"Ừm."-Lisa ngừng lại, cô rơm rớm nước mắt.
"Ơ chị. Sao chị lại khóc ? Em nói gì sai sao ? Nếu vậy thì em xin lỗi!!"-Chaeyoung bối rối không hiểu lí do vì sao Lisa lại khóc. Nàng cứ tưởng do mình làm gì sai.
"Không phải do em. Do chị...chị nhớ mẹ."-Lisa ngập ngừng. Điều làm cô ngượng ngùng nhất từ trước đến giờ là khóc trước mặt một người mới quen.
Chaeyoung trưng bộ mặt khó hiểu ra, Lisa thấy vậy nên kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Nhưng cô bỏ qua chi tiết về ' người ấy '.
Nàng nghe xong cũng đồng cảm với cô lắm. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng được nhìn thấy cha mẹ của mình, huống hồ chi là được họ yêu thương.
Chaeyoung cảm thấy Lisa và nàng giống nhau lắm, đều cô đơn. Mặc dù nàng có chị Joohuyn và nhóc Jonghuyn luôn bên cạnh ủng hộ, nhưng vẫn cảm thấy trống vắng. Trong tim nàng tồn tại một khoảng trống mà nàng luôn mong muốn được lấp đầy. Giờ đây nàng gặp được Lisa, nàng coi cô như mối tình đầu của nàng. Chaeyoung sẽ thực hiện một quyết định lớn nhất cuộc đời mình, nàng sẽ theo đuổi Lisa cho bằng được. Nàng tin chắc rằng Lisa sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.
Chaeyoung muốn phá tan bầu không khí ảm đạm, nếu còn để Lisa kể chuyện tiếp thì nàng sẽ khóc theo Lisa mất. Cô rất biết cách kể chuyện, mỗi câu chuyện cô kể ra đều rất cuốn hút. Y như cô vậy, khiến nàng chết mê chết mệt.
Nàng lấy trong túi chiếc sim mới mua ban nãy, đưa nó cho Lisa.
"Em mua sim cho chị này."
Lisa lau vội hai hàng nước mắt. Cô nhận lấy chiếc sim từ Chaeyoung.
"Chị cảm ơn."
"Chị lắp sim vào đi."
"Ừm."-Lisa nói rồi lấy cây tăm trên bàn chọc vào lỗ nhận sim. Rất nhanh, cô đã lắp sim xong.
"Em lưu số của chị vào nhé."-Lisa bấm gọi nàng.
Trên màn hình điện thoại của Chaeyoung bây giờ là số điện thoại của Lisa nhưng dưới tên là ' Crush 🖤 '. Nàng giơ điện thoại trước mặt Lisa cười hì hì.
"Em..."-Lisa bất ngờ. Nàng thích cô sao ?
"Vâng. Em thích chị. Từ giờ em sẽ theo đuổi chị."-Chaeyoung tự tin nói.
"Không được. Em không được thích chị."-Lisa sợ nàng theo đuổi cô sẽ bị tổn thương. Vả lại, cô cũng không muốn nàng lãng phí tuổi thạn xuân. Vì cô không chắc có quên được người ấy hay không.
"Sao chứ ? Thích chị là quyền của em. Theo đuổi chị cũng là quyền của em. Chị lấy gì mà cản em đây hả ?"-Chaeyoung tiến sát lại mặt Lisa, tay cầm lấy hai bả vai của cô.
"Được. Nhưng chị nói trước. Sẽ khó lắm đấy."-Trái tim lạnh giá của Lisa được ' người ấy ' sưởi ấm, nhưng ngọn lửa trong tim sớm đã tàn cũng vì người ấy thôi.
"Vâng. Khó đến mấy em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu."
"Chúc em may mắn."-Lisa đứng dậy đi, đi được vài bước thì ngoái lại nói với nàng "Mình đi thôi." Chaeyoung nhanh chóng nhận lấy tín hiệu từ Lisa, nàng cũng đứng dậy nhưng không quên để lại số tiền trên bàn ăn.
Lisa phải quay lại công ty, cô còn nhiều việc phải làm lắm. Chaeyoung còn muốn dẫn cô đi tham quan Seoul nữa, nhưng Lisa có việc bận rồi thì thôi. Nàng thoáng buồn nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại.
"Được rồi. Gặp lại chị sau nhé."-Chaeyoung bắt một chiếc taxi rồi tiễn cô về lại công ty.

Nàng chưa muốn về nên không đi cùng cô, nàng định sẽ đi mua một món quà nho nhỏ tặng cho cô chẳng nhân dịp gì cả :)) Chọn quà xong cũng đến chiều, nàng gọi chị Joohuyn đến đón, chị ấy đi làm ở gần đây.
Chaeyoung ngồi vào xe của chị, háo hức kể lại cho chị toàn bộ về Lisa. Chị Joohuyn không ngạc nhiên mấy khi Chaeyoung nói mình thích Lisa, chị biết nàng là người đồng tính từ lâu rồi. Mặc dù chị không muốn ủng hộ em mình theo đuổi Lisa đâu, vì tình yêu đồng giới rất khó khăn. Chị chắc chắn một điều là vậy. Nhưng chị nhận thấy cách đứa em nhỏ của mình kể về người ta, vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao. Chị không nỡ ngăn cản nàng, đành chấp nhận thôi. Lâu lắm rồi chị mới thấy em gái của mình vui như vậy. Lúc còn nhỏ, mỗi lần Chaeyoung kể về một người bạn nào đó, y như rằng nàng sẽ khóc. Người mà nàng coi là ' bạn ' đó chắc chắn chỉ bắt nạt nàng thôi. Giờ thấy nàng vui vẻ như vậy, chị cũng đỡ lo. Qua lời nàng kể,  'Lisa' này chắc là một người tốt. Chị tin tưởng vào Lisa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro