Chapter 5: Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ nàng đang ở nhà và sửa soạn đồ, ngày mai nàng sẽ đi phỏng vấn xin việc công ty L&V.
"Chaeyoung à. Em chuẩn bị đi ngủ chưa đấy? Hơn 22h rồi. Ngủ đi mai còn đi xin việc."-Joohuyn mở cửa bước vào phòng.
"Vâng. Em còn ủi đồ nữa là xong."-Chaeyoung từ tốn đáp.
"Không được. Em đi ngủ đi. Sáng mai chị sẽ ủi đồ cho em. Bộ này phải không?"-Joohuyn lấy bộ chân váy mà nàng định ủi. Chị muốn nàng đi ngủ sớm vì nàng thường đặt nhiều chuông báo thức trước giờ nhưng không chịu dậy. Joohuyn sợ nàng trễ nên nhiều lần phải sang phòng đánh thức nàng.
"Vâng...yêu chị nhất"-Chaeyoung nhào tới ôm hôn chị. Nàng với chị thân thiết như thế đấy.

--------------
Ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường, không nhanh cũng không chậm, nắng đã ngập tràn trong căn phòng của nàng. Khiến người con gái đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường cũng phải tỉnh giấc. Hôm nay là ngày đầu tiên Chaeyoung thức dậy mà không cần báo thức.
Mặc dù dậy sớm, nhưng mắt nàng mở ra không nổi, còn liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Nàng ngồi trên giường nãy giờ được 15 phút rồi, gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc, đầu tóc rối bù lên. Trông nàng như không còn sức sống. Cũng phải! Tối hôm qua người kia đã mặc kệ lời chị Joohuyn mà thức đến 0h ngồi trước gương học cách giới thiệu về bản thân mình.

Ngồi trước gương lúc nửa đêm nghe có vẻ creepy nhưng nàng thì quen rồi. Ngày xưa cứ mỗi cuối tuần thì nàng thường làm vậy. Chaeyoung thuộc tuýp người hướng nội, thấy người ta có thể thoải mái mà nói chuyện với nhau, nàng cũng muốn thay đổi bản thân. Nàng cứ luyện tập như vậy suốt, nhưng mỗi lần bắt chuyện với người khác nàng lại tự ti. Cho nên đến giờ chỉ chơi với mình Jennie mà thôi. Làm quen được Lisa là nàng đã cố gắng lắm rồi. Giờ nàng phải cố gắng hơn nữa, nàng phải xin được việc để còn phụ giúp chị Joohuyn chi trả khoản nợ mua nhà này. Bao nhiên năm nay Joohuyn đã chịu khổ rồi, đã là lúc nàng phải trả ơn cho chị.
Chaeyoung bừng tỉnh, nàng xỏ đôi dép lông rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh. Một bước, hai bước,...Rầm. Nàng ngã sõng soài trên sàn. Chaeyoung tính tình vốn hậu đậu, cứ thế mắt nhắm mắt mở mà không để ý đống đồ tối qua chưa dọn dẹp.
May là nàng không bị thương nặng, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Đầu gối trắng nõn nay đã đỏ ửng lên, nàng cố gắng ngồi dậy mà xuýt xoa. Mới đầu tuần đã thế này, không biết trong tuần sẽ ra sao. Nàng cứ mặc kệ, chuẩn bị rồi đi thôi.

Chaeyoung mặc bộ chân váy mà Joohuyn đã ủi sẵn cho nàng, đeo thêm một đôi tất da tối màu nữa. Dáng nàng cao mà gầy, mặc đồ công sở trông hợp lắm. Nàng ngồi vào bàn trang điểm, mặc kệ có trễ hay chưa. Mỗi khi trang điểm nàng thường mất tới 30 phút. Nàng kẻ mắt lệch lại lấy giấy chùi đi rồi kẻ lại. Cứ lập đi lập lại chu kì đó vài lần mới hoàn chỉnh.
Ra đường là phải thật đẹp, là con gái phải xinh!
Lấy đôi giày cao gót mới mua ra, vớ lấy chiếc túi trên bàn, nàng thong thả đi xuống lầu.

"Chaeyoung xuống ăn sáng rồi đi này em."-Joohuyn đang ngồi ở bàn đút đồ ăn cho con trai của chị.
"Vâng. Nhóc Jonghuyn chưa đi học à chị?"-Chaeyoung bước xuống ngồi vào bàn.
"À. Tuần sau mới bắt đầu nhập học."
"Vậy sao?"-Chaeyoung nhìn sang Jonghuyn, nó thấy nàng nhìn bèn cười toe toét, hàm răng còn chưa mọc hết, mép miệng dính đầy cháo dinh dưỡng. Đôi mắt màu hổ phách to tròn cứ sáng lên, đôi lúc còn ươn ướt. Trông nó lúc này trong sáng vô cùng.

Jonghuyn giống cha nó hồi nhỏ y đúc, cứ như tạc tượng mà ra vậy. Cha nó ta bị ung thư gan nhưng không phát hiện ra kịp thời. Anh nằm bệnh viện trong nhiều tháng, xạ trị đủ kiểu nhưng không thành. Rồi anh ra đi đúng vào ngày thôi nôi của con trai mình. Ngày đó Joohuyn đau khổ tột cùng, chị ngỡ mình đã có một gia đình hạnh phúc rồi, nhưng ông trời đã cướp đi tình yêu duy nhất của chị. Chị còn con nhỏ phải chăm sóc, em gái còn phải đi học. Mọi gánh nặng đều đè lên vai chị.
Nhiều chàng trai ngỏ lời yêu với chị, nhưng họ cũng sớm rời đi. Vì ai mà muốn yêu một goá phụ, đã vậy chị còn có một lứa con rồi. Rồi có người vì nhan sắc mà đến với Joohuyn, nhưng anh ta không đối xử tốt với con của chị, chị cũng buông tay anh ta.

Thoáng chốc trên bàn đã sạch sẽ, trong lúc Joohuyn cho nhóc Jonghuyn ăn thì Chaeyoung đã dọn dẹp xong rồi. Nàng sửa soạn lại cho Jonghuyn một chút rồi bế nhóc ra xe trước đợi chị. Joohuyn chở nàng đến công ty trước, khi đi cũng không quên chúc nàng may mắn.

Chaeyoung hồi hộp ngồi ở phòng chờ, nàng đang đợi cô trợ lý gọi nàng vào phỏng vấn.
Nàng hít thở thật đều, cố gắng bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên nàng đi phỏng vấn sau khi ra trường.
"Mời số 25 vào phỏng vấn"-Tiếng cô trợ lí vang lên, đến lượt nàng vào rồi. Cố lên nào!
Chaeyoung nhanh chóng ngồi yên vị trong phòng phỏng vấn, trước mặt là ba người có chức khá cao trong công ty.
"Cô đến đây muốn ứng cử cho vị trí thư kí giám đốc đúng chứ? Mời cô giới thiệu về bản thân mình. "-Một trong ba người lên tiếng. Nhìn thấy nàng tươi tắn như vậy, rất phù hợp cho công việc giao tiếp nhiều như thế này.
"Vâng. Tôi tên là Park Chaeyoung. Tôi sinh năm 1997, năm nay tròn 22 tuổi. Tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh tế tại Đại học Seoul. Có thể nói lưu loát 4 thứ tiếng khác ngoài tiếng Hàn: Anh, Đức, Nhật và Tây Ban Nha. Còn lại, mời các vị xem CV của tôi ạ?"-Chaeyoung để CV của mình lên bàn. Nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng thật ra nàng lo lắng lắm. Lồng ngực nàng cứ phập phồng không ngừng, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài.

Sau một hồi xem xét, cuối cùng ba người cũng có quyết định. Cả ba đều có ấn tượng sâu sắc với nàng, nhưng để thông qua phỏng vấn, nàng cần trả lời tương đối tốt các câu hỏi.
Ba người lần lượt hỏi ba câu, không những trả lời tốt, nàng còn trả lời quá xuất sắc nữa. Không chần chừ thêm, cả ba quyết định chọn nàng cho vị trí Thư kí Tổng giám đốc.
"Chúc mừng cô đã hoàn thành xuất sắc phần phỏng vấn của mình. Mong rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Cô sẽ bắt đầu thời gian thực tập trong ba tháng tới. Cô có nhận việc chính thức hay không, Tổng giám đốc sẽ là người quyết định."-Người ngồi giữa bắt tay nàng, niềm nở nói.
"Vâng. Xin được giúp đỡ."-Nghe đến đây nàng vui mừng như được mùa. Nàng đậu phỏng vấn trong lần đầu tiên.
Nàng bước khỏi phòng phỏng vấn với gương mặt rạng ngời, tâm trạng thoải mái hơn khi nãy gấp bội. Bây giờ nàng sẽ gọi chị Joohuyn tới đón nàng đi ăn, còn việc công ty thì tính sau đi.
"La tổng. Chào cô. Đây là Thư kí thực tập trong ba tháng của cô."-Cô trợ lý chỉ tay vào nàng.
Nàng quay đầu lại định chào vị Tổng giám đốc này, nhưng khi quay lại thì mắt cứ mở to ra nhìn chằm chằm người trước mặt.
*Cô trợ lí gọi  Lisa là ' La Tổng '.-Nàng ngơ ra một lúc, nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ lanh lợi vốn có. Qua cuộc hẹn hôm qua, nàng biết Lisa làm ở công ty này, nhưng không nghĩ cô là Tổng giám đốc.
"Hợp tác vui vẻ."-Cô giơ tay ra có ý muốn bắt tay nàng. Lisa cũng khá ngạc nhiên khi cô nàng quyết tâm theo đuổi cô giờ lại là thư kí của cô.
"Vâng. Mong cô giúp đỡ."-Nàng nắm lấy tay, nhìn thẳng vào mắt cô.
*Chị à! Em sẽ cố gắng thử việc thật tốt.-Nàng nghĩ thầm, tỏ vẻ đắc ý. 

Gặp được Lisa ở đây, nàng từ bỏ ý định đi ăn mừng đậu phỏng vấn với chị Joohuyn. Lisa muốn dẫn nàng đi xem phòng làm việc của cô và nàng, tất nhiên nàng phải đi cùng cô.
Thường thì thư kí sẽ ngồi bên ngoài văn phòng của Tổng giám đốc, nhưng Lisa nghĩ vậy hơi bất tiện nên đã thay đổi lại. Cứ như vậy  Chaeyoung sẽ ngồi bàn bên phải bàn của cô. Lisa đặt ra quy tắc riêng của cô.
-Thứ nhất: Khi ở công ty, phải xưng hô Tôi-cô, không được xưng hô theo kiểu thân thiết như khi ở ngoài.
-Thứ hai: Đi sớm hơn giờ hành chính 30 phút. Công ty của cô làm bắt đầu làm việc lúc 9h sáng, Chaeyoung phải có mặt lúc 8h30.
-Thứ ba: Không được tuỳ tiện động vào bất cứ thứ gì trên bàn làm việc của cô nếu không có sự cho phép.
"Tôi chỉ có bấy nhiêu đó quy tắc thôi. Còn lại sẽ là quy tắc của công ty. Mong cô thực hiện tốt."-Lisa nghiêm nghị nói, cô hoàn toàn khác so với vẻ thân thiện hôm qua.
"Vâng. Tôi sẽ cố gắng."-Dù đã làm quen từ trước nhưng Chaeyoung vẫn có phần kiêng nể Lisa.
"Ngày mai cô bắt đầu đi làm được chứ ?"-Lisa hỏi. Cô có rất nhiều việc phải tiếp quản nên cần thư kí ngay.
"Được ạ. Vậy chào Giám đốc. Tôi đi."-Sau cuộc ' làm quen ' thì cũng gần trưa rồi, nàng hơi đói. Nàng lấy điện thoại gọi cho Joohuyn, bảo chị đón nàng ở công ty rồi cùng đi ăn trưa.

Chị Joohuyn và Chaeyoung giờ đang ngồi ở một quán ăn nhỏ. Do nàng muốn đi ăn Tokbokki nên chị chiều nàng. Vừa vào tới quán chị đã gọi món mà không chần chừ gì cả. Chị biết cô em này đói lắm rồi.
"Chị này. Em là thư kí của Lisa đấy."-Chaeyoung bình thản ghim một miếng Tokbokki bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép.
"Lisa ? Là người mà em đang theo đuổi á ??"-Joohuyn đang ăn thì ngừng lại. Có phải chị nghe nhầm không ? Vậy thì Chaeyoung xin việc ở công ty L&V chỉ để gần với Lisa hơn thôi sao ?
"Vâng. Lúc nãy em quên nói với chị. Hì hì"
"Ôi trời."-Joohuyn đặt tay lên trán, lòng mắng thầm đứa em này.
"Chị sao thế ? Chị không mừng cho em sao ?"-Chaeyoung giả vờ giận dỗi, nàng buông chiếc nĩa xuống, ngồi khoanh tay phồng má.
"Đâu có. Chị mừng chứ."-Joohuyn mỉm cười
Khi nãy chị vừa đậu xe trước công ty, Chaeyoung đã mở cửa ngồi vào, nàng kể ngay là mình đã đậu phỏng vấn rồi. Chị mừng lắm, mừng vì cô em bé bỏng ngày nào giờ đã trưởng thành, có được một công việc tốt.
"Được rồi. Em tạm tha thứ cho chị đó."
"Ăn đi rồi chị dẫn em đi mua đồ này."
"Đồ gì vậy chị?"
"Là quà nhân dịp em đậu phỏng vấn. Em muốn quà gì hửm ?"-Joohuyn nháy mắt với nàng. Chị định sẽ dẫn nàng đi mua bất cứ thứ gì mà nàng muốn.
"Umm...em thích một chiếc lắc tay. Nhưng giờ em hơi mệt rồi...để chiều mình đi được không chị?"-Người ta có câu ' căng da bụng thì trùng da mắt ' quả thật không sai. Mỗi khi nàng đã ăn no rồi thì chẳng còn muốn đi đâu nữa hết.
"Ừm. Vậy mai mình đi. Giờ thì đi đón Jonghuyn rồi về thôi."-Chị gửi Jonghuyn ở nhà bạn nhờ trông hộ. Joohuyn ra trước tính tiền, nàng cũng ra theo ngay sau đó.

#23/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro