Chapter 6: Mật ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô kia. Đi sang đây. Tôi nhờ chút."-Câu nói này nàng nghe cũng được chục lần rồi. Cô trợ lí gọi nàng. Sáng giờ cô ta cứ sai nàng đủ thứ việc, những việc đó đều không phải việc một Thư kí thực tập phải làm. Ta nói đi làm văn phòng mà như đi lao động tay chân vậy đó. Nhưng nàng còn cách nào khác ngoài phục tùng cô ta.
Ngày thực tập đầu tiên của nàng chỉ toàn phục vụ cho cô ta. Đúng là 'ma cũ ăn hiếp ma mới'. Nàng chỉ muốn mắng vào mặt cô ta cho bớt giận. *Đợi khi nào tôi trở thành Thư kí chính thức đi, tôi sẽ hành lại cô cho mà xem.-Chaeyoung uất ức nghĩ, cho dù nàng có hiền lành mấy đi chăng nữa, gặp tình huống này tất nhiên phải bực mình rồi.

Bây giờ là 10h sáng rồi mà nàng vẫn chưa thấy Lisa đâu, hại nàng phải phục vụ cho cô trợ lí đáng ghét kia. Không phải chính cô đặt ra luật đi làm sớm hơn giờ hành chính nửa tiếng sao ? Nàng nghĩ đến đây mà thấy tội cho mình, phận làm nhân viên thực tập phải chịu thôi, ý kiến một lời chắc nàng không qua nổi 3 tháng thực tập.
"Này cô...."-Một giọng nói trong trẻo vang lên.
"Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Tôi ra đây đừng có gọi nữa."-Nàng hét lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng. Chaeyoung tưởng là cô trợ lí lại gọi mình, quay lại giậm chân phồng má. Chưa bước được nửa bước, nàng đã đứng tại chỗ như bức tượng đá. Người gọi nàng không phải là cô trợ lí, mà là...
"Tôi đã gọi cô lần nào chưa mà cô bảo đừng gọi nữa hửm?"-Lisa khó hiểu nhìn nàng. Cô tới trễ nên, định xin lỗi nàng nhưng chưa kịp nói hết câu nàng đã hét thẳng vào mặt cô.
"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ là cô gọi tôi...Cô đến rồi sao ? Vào phòng đi."-Nàng đánh trống lãng sang chuyện khác. Mới ngày đầu đi thực tập mà đã quát vào mặt sếp như vậy, không biết công việc của nàng sẽ đi về đâu đây. Cũng may là Lisa rộng lượng, không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Chaeyoung lủi thủi theo sau cô vào phòng làm việc. Nàng vẫn thấy có lỗi với cô nên xin lỗi thêm một lần nữa. Thấy nàng hối lỗi như vậy Lisa nỡ trách nàng sao? Cô không giữ được vẻ uy nghiêm của một người đứng đầu công ty nữa mà phì cười. Chỉ là chuyện vặt thôi mà, nàng cần phải xin lỗi nhiều lần vậy làm gì ?
"Được rồi. Không cần xin lỗi nữa. Chuộc lỗi bằng cách photo chồng hồ sơ này đi, mỗi tập 3 bản nhé."-Lisa đẩy cho nàng cả núi hồ sơ nằm chồng chất trên kệ tủ.
Chồng hồ sơ chất cao đến mức nàng không thể nhìn thấy đường đi trước mặt. Còn nặng nữa chứ, nàng bước loạng choạng tới chỗ máy in. Từ sáng đến giờ chẳng có ai ở đây cả, tự dưng đến nàng photo thì có hẳn một hàng người, cứ như là hùa vào ăn hiếp nàng vậy. Không lẽ lớn rồi mà vẫn còn người bắt nạt nàng nữa sao? Chắc không phải đâu.
Nàng đứng xếp hàng mà toát cả mồ hôi hột. Trông bộ dạng nàng bây giờ thảm lắm.

Lisa đứng nhìn nàng từ cửa kính phòng làm việc, nàng có vẻ khá khổ sở, chắc cô phải ra phụ giúp nàng một tay thôi. Cô vừa mở cửa bước ra đã thấy có một chàng trai khác bưng hộ nàng chồng hồ sơ rồi. Thấy nàng đã có người giúp, cô đành trở vào phòng làm việc. Chaeyoung thấy cô bước ra thì mừng thầm, chắc cô có ý định giúp nàng, nhưng sao cô vào lại rồi. Nàng đang say mê nhìn cô nên không để ý người con trai đứng bên cạnh đã lấy nửa chồng hồ sơ của nàng mà bưng. Trông cậu ta rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi nàng thôi. Cao, gầy, trắng trẻo,chàng ta giống như mấy cậu ấm nhà giàu vậy. Nàng thì không thích kiểu người này.
"Anh bưng giúp em nhé ?"-Anh chàng kia bắt chuyện với nàng.
"À...vâng...cảm ơn anh."-À thì ra là do anh chàng này mà Lisa không ra đây nữa. Nàng hận không thể cắn anh ta một cái, dám phá hoại chuyện tốt của nàng. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh ta không có lỗi. Người ta đã giúp mình rồi, ít nhất cũng phải tiếp chuyện một chút.
"Không có gì. Em là nhân viên mới sao ?"-Anh chàng kia nháy mắt với nàng, nở một nụ cười thật tươi.
"Tôi là thực tập, chưa phải nhân viên chính thức."-Chayoung hờ hững đáp, mắt nhìn hàng dài trước mặt.
"Vậy sao? Em làm ở bộ phận nào thế ?"-Chàng ta có vẻ đang rất muốn làm quen với nàng.
"Thư kí."-Nàng kiên nhẫn trả lời.
"Ồ. Cho anh xin số điện thoại được chứ ? Em xinh gái quá."
Chaeyoung mất hoàn toàn thiện cảm với anh chàng. Mới nói chuyện chưa được bao lâu đã xin số điện thoại rồi á ? Vả lại đây còn là công sở, không phải chỗ để tán gái. Loại đàn ông mê gái như anh ta, Chaeyoung không thèm đếm xỉa tới, nói chi là kết bạn làm quen.
"Xin lỗi. Nhưng tôi đã có người yêu rồi. Cảm ơn vì đã giúp."-Chaeyoung thẳng thừng từ chối, nàng bỏ chồng hồ sơ đang bưng lên máy photo rồi lấy số còn lại từ tay anh chàng.
"Vậy sao...vậy anh đi trước. Chào em."-Anh chàng kia bỏ đi tỏ vẻ tiếc nuối. Người đẹp như Chaeyoung tất nhiên phải có người yêu rồi.

Nàng đứng máy photo được 10 phút mà cứ như 1 giờ đồng hồ vậy. Lơ đãng một thoáng, nàng lỡ tay làm rớt một tờ hợp đồng quan trọng vào máy huỷ giấy. Nhìn tỡ giấy nát vụn mà nàng tỉnh cả ngủ. Giấy tờ quan trọng mà nàng làm nó nát vụn rồi.
"Ôi trời ơi. GIỜ PHẢI LÀM SAO ĐÂY?"-Chaeyoung gằn giọng. Nàng thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Cầm trên tay mớ giấy hỗn độn mà ngớ người ra. Thôi thì đành đi thú nhận với Lisa vậy.
Chaeyoung bưng đống hồ sơ về lại, kèm theo cả những bản sao. Nàng đứng trước cửa phòng run cầm cập, chần chừ một lúc mới dám gõ cửa.
"Vào đi."-Lisa cất giọng nhẹ nhàng. Nhưng đối với nàng lúc này, Lisa như đang chuẩn bị trách phạt nàng vậy.
Nàng bước vào phòng, đóng cửa lại, giấu mớ hỗ độn sau lưng. Mọi thao tác của nàng cứ lén lén lút lút y như một kẻ trộm. Nàng tiến rất chậm đến bàn làm việc của Lisa.
"Lisa...em...à tôi..."-Chaeyoung xoè tay ra, mặt cúi cúi xuống.
Lisa tháo kính ra ngước lên nhìn Chaeyoung, sau đó mới lia mắt xuống đống giấy trên tay nàng.
"Cái gì đây ?"-Lisa hỏi. Cô vẫn chưa nhận ra đống giấy đó là bản hợp đồng quan trọng của công ty. Con dấu đỏ, chữ kí của cô và đối tác,...trong một khắc, cô đã nhận ra. Không để nàng mở miệng, cô quát
"Cô làm cái quái gì vậy hả ? Nhờ cô photo có một chút mà cũng không xong sao ?" Lisa đang cực kì tức giận.
Nàng giật thót tim, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống. Chaeyoung rất dễ khóc, chỉ cần to tiếng với nàng một chút thôi thì nàng có thể khóc nhiều giờ liền.
"Khóc khóc cái gì? Cô có biết bản hợp đồng này quan trọng lắm không ?"-Lisa lại nói tiếp. Cô như biến thành một người khác vậy, không dịu dàng như lúc sáng nữa.
"Tôi...xin lỗi."-Chaeyoung cố kìm nén, nàng không muốn oà khóc như trẻ con đâu.
"Thôi được rồi. Cô đi về đi. Tôi không muốn thấy mặt cô."-Lisa lạnh lùng chỉ tay ra cửa.
Chaeyoung không còn cách nào khác phải ra về thôi, ở lại nữa chắc Lisa ăn thịt nàng mất. Chaeyoung nhanh chóng chạy ra khỏi công ty, trên đường đi nàng cứ ôm mặt mà khóc, còn xém va phải vài người.
Không lẽ nàng sẽ không còn cơ hội để theo đuổi cô nữa sao ? Không được!! Nàng không muốn điều đó xảy ra đâu.
"Chaeyoung!!"-Lisa chụp lấy tay nàng. Sau khi nàng rời đi, cô nhận thấy mình hơi lớn tiếng với nàng, liền chạy đi theo.
"Chaeyoung à!! Chị đã lớn tiếng với em, làm em khóc. Chị xin lỗi."-Lisa thấy nàng vẫn khóc thút thít, vội vàng nói tiếp.
"Chị...!!"-Chaeyoung oà khóc lớn hơn, choàng tay lên ôm cô. Lisa cũng áp đầu của nàng vào lồng ngực của mình. Đây là người thứ hai không phải người thân ôm Lisa. Từ nhỏ đến lớn cô không thích tiếp xúc thân thể quá thân mật. Nhưng cô đã làm nàng khóc nên cứ để nàng ôm cô thôi. 
"Ôm đủ chưa ? Mình vào lại thôi. Ngoài đây lạnh quá."-Hai người ôm nhau giữa thanh thiên bach nhật. Thấy nàng ôm mãi không chịu buông, cô lên đành lên tiếng.
"Em...xin lỗi. Còn bản hợp đồng..."-Chaeyoung vội buông cô ra, đôi mắt ươn ướt nhìn vào cô. Do khóc quá nhiều nên mũi nàng đỏ cả lên.  Nàng như trẻ con vậy, mong manh dễ vỡ, tự nhiên Lisa cảm thấy nàng cần được bảo vệ.
"Không sao. Chị sẽ tìm cách mà. Em đừng lo nữa."-Lisa nhẹ giọng đáp, cô còn xoa xoa đầu nàng.
Đám nhân viên đã thấy cảnh hai người lúc nãy rồi.
"Con gái với con gái ôm nhau là điều bình thường. Điều bất thường ở đây là cô thực tập sinh lúc nãy vừa khóc vừa chạy nhanh ra ngoài, Tổng giám đốc cũng từ đâu nhanh như cơn gió đuổi theo giữ cô ấy lại."-Một người nhân viên đang hóng chuyện phân tích, mọi người cũng căn cứ vào đó mà bàn tán xôn xao. Họ đồn hai người là một cặp. Cả anh nhân viên lúc sáng giúp Chaeyoung cũng tin rằng điều này là sự thật. Vì khi nàng từ chối anh, nàng còn nói rằng mình đã có người yêu mà ? Điều này càng làm dấy lên nghi vấn hai người bọn họ là đồng tính nữ!
Lisa dắt tay nàng đi qua đám nhân viên đang xì xào chuyện gì đó. Cả cô và nàng thừa biết họ đang bàn tán chuyện gì nhưng vẫn giữ im lặng. Chuyện tình cảm của cô chẳng liên quan gì đến bọn họ cả, cô yêu ai hay chia tay ai đều là chuyện riêng tư. Còn nàng, nàng đang rất muốn biết Lisa hiện đang nghĩ gì. Cô im lặng như vậy, có khi nào là ngầm xác nhận tin đồn thất thiệt đó ? Chaeyoung nàng ảo tưởng quá rồi. Người ta mới gặp nàng vỏn vẹn hai ngày thì làm sao mà thích nàng được. Chỉ có nàng là chìm đắm trong ' mật ngọt ' mà cô mang lại thôi. Mau tỉnh mộng đi Park Chaeyoung!!!

Cả hai dắt tay nhau vào phòng khoá cửa lại. Họ vẫn làm việc đến tận chiều tối cùng nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì đây là ngày đầu tiên nàng đi làm, lại phải mệt mỏi nhiều rồi, nên Lisa giao rất ít việc cho nàng từ lúc trở lại công ty. Hầu như nàng chỉ ngồi nghe cô giải thích về công việc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro