Chapter 7: Em và tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thức dậy trong căn phòng tối mịt không một chút ánh sáng, Lisa rê tay sang bên cạnh tìm kiếm chiếc điện thoại. Luồng sáng từ chiếc điện thoại chiếu thẳng vào mắt, Lisa khó chịu nhăn mặt, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất. Lúc này, đôi lông mày của cô mới giãn ra được. Cô xem giờ, đã 18h08' rồi sao?

Lisa đã đi gặp đối tác từ sáng sớm, ông ấy được mệnh danh là ' phượng hoàng ' trong giới kinh doanh, quyền lực đến nỗi gia tộc Manoban cũng phải kiêng nể.
Công ty L&V đã từng kí hợp đồng quan trọng với ông, chính là bản hợp đồng mà Chaeyoung đã làm hỏng. Để xin lại bản chính của hợp đồng, Lisa phải bí mật hẹn gặp mặt ông ấy nhiều lần, cô không muốn chuyện này đến tai cha mẹ của cô. Lisa rất muốn gặp lại cha mẹ, nhưng không phải lúc này. Vả lại, nếu cha mẹ cô biết chuyện này, họ sẽ gây khó dễ cho Chaeyoung. Cô không muốn điều này xảy ra với nàng.

Đối tác của cô khá lớn tuổi, không đi lại xa được nên Lisa phải tự lái xe tới thành phố mà ông đang sống để gặp ông. Cô đến sớm hơn giờ hẹn ít nhất 30 phút chỉ để ngồi chờ ông ấy.
Lisa không lo lắng, không sợ sệt gì cả, kiên định như một người đứng đầu thực thụ vậy. Thảo luận được hợp đồng với ông là một niềm vinh dự lớn, vậy mà cô lại để nàng đánh mất cơ hội ngàn vàng đó.
Lisa phải hạ lòng tự trọng của mình xuống mà nài nỉ ông. Ông ấy thực sự rất khó tính, nhưng vì nể tình gia tộc Manoban nên cũng chịu giao bản hợp đồng còn lại cho Lisa đi photo công chứng. Nếu ông ấy không rộng lượng như vậy thì công ty L&V khả năng cao sẽ phải bồi thường một khoản tiền lớn cho dự án này.

Từ lúc về khách sạn giờ cô vẫn chưa ăn gì cả, bụng cồn cào, cô đứng dậy bật đèn. Cả căn phòng bừng sáng khiến Lisa tỉnh cả ngủ. Lisa kéo chiếc rèm sang hai bên, cô ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ nhìn ngắm thành phố Seoul rực rỡ. Lisa đột nhiên nhớ đến Chaeyoung, nàng hứa sẽ dẫn cô đi tham quan thành phố. Hiện giờ cô đang rất buồn chán, cô muốn đi đâu đó để giải khuây. Lisa lên mạng tìm kiếm vài nhà hàng Tây được đánh giá cao. Tìm mãi, cuối cùng cô lại chọn một nhà hàng truyền thống của Hàn Quốc. Mặc dù nhà hàng này khá lạ lẫm đối với Lisa nhưng cô muốn đi thử một lần cho biết.
Cô gọi cho nàng, một lúc sau nàng nghe máy.
"Alo. Em đã ăn tối chưa ? Nếu chưa thì đi ăn cùng chị nhé ?"
"À vâng. Em chưa ăn tối. Mình hẹn nhau ở đâu ạ ?"-Chaeyoung ngượng ngùng hỏi Lisa. Từ lúc Lisa gọi, nàng cứ đi qua đi lại hoài khiến Joohuyn đang đọc sách cũng phải ngước lên nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.
"Nhà hàng Eul...ầy chị đọc không rành. Thôi để chị gửi địa chỉ qua cho em nhé."-Lisa nói.
"Vâng. Nhà hàng Eulji Muyn Oak ạ ? Chị muốn đi ăn ở đây sao ?"-Chaeyoung khá ngạc nhiên.
"Ừm đúng vậy. Chị đã tìm thấy nó trên internet. Chị chưa từng ăn nhà hàng truyền thống Hàn Quốc lần nào nên muốn thử xem sao."-Lisa háo hức nói.
"Vậy được. Tuỳ chị thôi."
"Ừm. Gặp em ở đó lúc 19h."
"Vâng"-Chaeyoung háo hức chạy nhanh lên phòng sửa soạn. Mới nãy nàng còn mệt mỏi lắm cơ, nàng đã đi chơi cùng chị và Jonghuyn cả sáng và trưa. Jonghuyn cũng biết cách hành nàng lắm, nhóc cứ vòi nàng bồng bế miết thôi. Về đến nhà thì tay chân nàng như muốn rã ra vậy, định rằng sẽ ngủ một giấc đến sáng mai luôn nhưng cùng lúc đó Lisa gọi tới. Nàng quay ngoắt 360• vui vẻ, sung sức hẳn lên.
"Em đi đâu đấy Chaeyoung?"-Joohuyn nhíu mày hỏi nàng. Không phải từ lúc về nhà nàng cứ ngồi đờ đẫn ở ghế sofa sao ? Sao giờ lại tăng động đến thế ?
"Em đi ăn một chút. Lát về em sẽ kể cho chị"-Nói rồi Chaeyoung chạy nhanh lên lầu tắm rửa thay đồ.
"Ơ không phải mình vừa mới ăn đây sao?"-Joohuyn càng thêm khó hiểu. Con bé này hôm nay sao lại ăn nhiều thế chứ?

Chỉ 30 phút sau, nàng đã có mặt ở nhà hàng. Vừa hay, Lisa cũng tới đúng lúc đó.
"Chaeyoung! Chào em."-Lisa đặt nhẹ tay lên vai Chaeyoung khiến nàng có chút giật mình, vội quay đầu lại.
"Ồ vâng em chào chị. Chị cũng mới tới sao?"-Chaeyoung như muốn phát điên vì vẻ đẹp của Lisa, rất giống soái tỷ à nha.
"Ừm. Mình vào thôi. Mà...hôm nay em khác lắm."-Lisa buột miệng nói. Cô ngay sau đó dừng lại. Nhưng Chaeyoung đã nghe thấy rồi. Nàng thầm nghĩ *Khác là khác thế nào? Là xấu hơn hay đẹp hơn?*
"Sao ạ? Em khác thế nào ạ?"-Chaeyoung không chịu được nữa cũng lên tiếng.
"Em xinh lắm. Em đúng là hợp với phong cách dễ thương hơn là đồ công sở."-Lisa khen nàng.
"À...em cảm ơn chị."-Chaeyoung hơi đỏ mặt.

Cô và nàng được phục vụ dẫn đến một chiếc bàn trống nằm trong góc. Không giống với các nhà hàng truyền thống khác, mỗi khách đến sẽ được vào một phòng riêng. Nhà hàng Eulji Myun Oak không thiên về riêng tư quá nhiều, họ chỉ tập trung vào hương vị của thức ăn mà thôi. Từ góc bàn này có thể quan sát được toàn bộ phong cảnh bên ngoài. Lisa quả nhiên rất ưng ý với cách bài trí của nhà hàng này.
Vì là nhà hàng truyền thống nên ngồi bệt, không ngồi ghế như bình thường. Như vậy càng làm không gian trong nhà hàng thoáng hơn. Chaeyoung nhanh chóng gọi những món truyền thống nhất để Lisa thưởng thức. Nàng tin chắc khẩu vị của nàng sẽ hợp với cô.
Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được mang lên. Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm toả ra ngào ngạt.
"Em đã từng đi nhà hàng này chưa ?"-Lisa hỏi nàng.
"Rồi ạ. Em đi cùng chị của em."-Chaeyoung lỡ nói ra mình có chị. Nàng vốn dĩ muốn che dấu mọi thứ về bản thân mình.
"Em là con út sao ?"-Lisa chống cằm nhìn nàng, cô cũng khá tò mò về Chaeyoung.
"À...vâng...chị nuôi thôi ạ."
"Hửm ?? Chị nuôi ??"
"Em không phải em ruột của chị ấy. Em được nhận nuôi. Từ nhỏ em đã mồ côi cha mẹ, em còn có một người anh trai thất lạc nữa."-Lỡ nói mình còn có chị thì nàng quyết định kể cho Lisa nghe về gia đình nàng luôn. Nói đến đây mặt nàng thoáng buồn kèm theo vẻ tức giận hiếm thấy. Không cần biết vì lý do gì mà cha mẹ của Chaeyoung đã bỏ rơi nàng, nàng hận họ. Sau này có vô tình gặp được họ, nàng chắc chắn sẽ làm ngơ rồi lướt qua như người dưng nước lã. Chẳng phải khi xưa họ đã bỏ mặc nàng như vậy sao ?
Nàng muốn tìm lại người anh trai thất lạc của mình thôi. Anh ấy luôn luôn yêu thương và bảo bọc nàng. Chaeyoung tin chắc rằng anh trai chắc chắn cũng tìm kiếm nàng vậy thôi.
"Chị...xin lỗi."-Lisa vô tình động phải nỗi đau của nàng, tự dưng cô cảm thấy mình có lỗi.
"Sao chị phải xin lỗi ? Chị không có lỗi mà."
"Vậy...em nói em muốn tìm anh trai đúng chứ? Chị sẽ giúp em!"
"Hả ?? Bằng cách nào?"-Chaeyoung tròn mắt nhìn cô.
"Uhmm....em còn nhớ tên của anh ấy không?"-Lisa gãi gãi đầu.
"Em...lâu quá rồi nên em không còn nhớ nữa. À phải rồi! Em có cái này."-Chaeyoung đưa cho Lisa sợi dây chuyền mà cha nàng trước khi bỏ đi đã đưa cho nàng, kèm theo đó là một tấm ảnh gia đình mà nàng luôn mang theo bên mình. Hai vật này chị Joohuyn đã cất đi kĩ càng, đợi đến lúc thích hợp mới đưa cho nàng nên căn bản nàng chưa khám phá được hết.
*Người phụ nữ này...trông quen quá-Lisa cầm bức ảnh trên tay. Dường như cô đã từng thấy người phụ nữ này ở đâu rồi, nhưng cô chẳng tài nào nhớ ra nổi. Cô lật sang mặt sau của tấm ảnh, trên đó có ghi một số cái tên. Di ngón tay dọc xuống tìm cái tên mà cô nghi ngờ. Quả nhiên là người phụ nữ này, Kwon Nara.
Mặt Lisa tối lại, nàng trả tấm ảnh cho nàng , nói : "Chị biết mẹ của em."
"Gì chứ !? Làm thế nào mà chị..."-Chaeyoung lật mặt sau của ảnh, nói tiếp "Kwon Nara ?"
"Ừm. Bà ta có một cậu con trai tên là Kwon Ji Yong."-Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng, cố tình khơi gợi cho nàng điều gì đó. Cô nói tiếp : "Anh ta là chồng của ' người con gái ấy '.
"Cô ta là ai nữa vậy chị ??"-Chaeyoung nàng thật không tiếp thu nổi những gì mà Lisa đang nói. Gì mà 'Kwon Nara' 'Kwon Ji Yong', rồi giờ đến ' người con gái ấy '.
"Cô ta là người yêu cũ của chị. Là người mà chị..."-Lisa không muốn nói ra cô còn yêu người ấy đến nhường nào. Cô không muốn làm Chaeyoung tổn thương.
"Chị...còn yêu cô ta phải không ?"-Nàng nhận ra điều gì đó từ đôi mắt đang tránh né nàng. Cô không muốn nói nhưng đôi mắt của cô đã biểu lộ tất cả, chan chứa tình yêu thương nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn không ai hiểu thấu.
"Chaeyoung...chị không muốn làm em buồn nên..."-Lisa khó xử, có phải cô tham lam lắm hay không ? Cô nói nàng có thể theo đuổi cô, nhưng lại không cho nàng cơ hội. Tất cả cũng chỉ vì ' người ấy ' mà thôi.
"Không sao...Em hiểu mà. Chị còn yêu cô ta cũng phải thôi. Cho dù em có theo đuổi chị bao lâu đi chăng nữa, chị vẫn không chấp nhận em. Đúng chứ ?"-Cổ họng nàng nghẹn lại, cố gắng nói ra từng từ một. Nàng cố tình cúi mặt xuống, tay cầm đôi đũa chọt chọt vào chén cơm.
"Chaeyoung à.!! Chị.../"-Lisa muốn bào chữa cho sự nhu nhược của mình. Bao nhiêu năm qua cô vẫn không đủ can đảm để xoá bỏ hình ảnh của người ấy trong tâm trí của cô.
"Thôi được rồi. Chị ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa."-Chaeyoung không để cô nói, vì nàng biết nếu cô có nói thì cũng chỉ là để phủ nhận sự thật trên thôi. Nàng nở nụ cười gượng nhìn cô.
"Chị xin lỗi."-Lisa nói rồi cầm đũa lên nặng nhọc gắp vài miếng thịt bỏ vào chén của mình.
"Này. Chị ăn nhiều vào một chút."-Chaeyoung thấy vậy, gắp liên tục thức ăn cho cô. Như nàng nói từ trước, có khó đến mấy nàng cũng sẽ theo đuổi cô đến cùng.
"Chaeyoung...."-Lòng Lisa trĩu nặng, cô không biết phải hành xử thế nào cho đúng lúc này. Cô không muốn làm tổn thương nàng, càng không muốn mất đi một người quan tâm cô như nàng.
"Chị không cần cảm thấy có lỗi. Người theo đuổi chị là em. Em thích chị, em yêu chị nhưng chị thì chưa từng có cảm xúc tương tự với em. Không sao cả! Chị có yêu ai khác, em vẫn sẽ dính lấy chị. Nhưng tuyệt đối không cản trở tình cảm của chị với ai khác. Chị yên tâm đi!"-Nàng như hiểu thấu được lòng cô vậy.
Lisa nghe nàng nói xong bình tĩnh hơn, ăn hết số thức ăn trong chén.

Nàng lấy trong túi ra một chiếc lắc bạc tặng cho Lisa. Trên cổ tay nàng đang đeo một chiếc y chang như vậy, thì ra là đồ cặp.
Đây là quà Joohuyn tặng nàng nhân dịp nàng đậu phỏng vấn. Đáng nhẽ Joohuyn chỉ mua một chiếc tặng nàng thôi. Nhưng nàng cứ vòi chị mua thêm mộ chiếc nữa. Chị hỏi mua tặng ai cũng chẳng nói, cuối cùng vì nàng đòi dai quá nên chị chọn mua một cặp lắc tay cho nàng luôn. Thật hết nói nổi với cô em này. Chaeyoung rất quý cặp lắc bạc này, nàng đã trao một chiếc cho Lisa. Chứng tỏ nàng đã xem Lisa là tất cả của nàng.
"Cái này cho chị sao ?"-Lisa cầm chiếc lắc trong tay, cười tươi nhìn nàng.
"Vâng. Là vòng đôi. Chị mang với em nhé~"-Chaeyoung nũng nịu.
"Ừm được rồi."-Lisa chiều theo ý nàng.
"Hì hì. Để em đeo cho chị."-Chaeyoung nói rồi lấy chiếc lắc đeo vào cổ tay trái của cô. Tay Lisa trắng mịn, đeo chiếc lắc vào rất hợp.
"Chiếc lắc đẹp quá. Chị cảm ơn nhé."-Lisa chăm chú nhìn nàng đeo lắc cho cô.
"Xong."-Nàng giơ tay đeo lắc của mình ra so với cô, len lén cười.
"Em thích lắm sao ?"-Lisa hỏi nàng.
"Vâng. Được đeo lắc đôi với chị, ai mà không thích!"-Chaeyoung khẳng định.
"Ừm."-Lisa nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, có lẽ cô cũng hơi rung động với nàng rồi.

Một cặp vợ chồng cùng nhau tiến vào, tay người chồng còn siết lấy eo của người vợ, cả hai cười nói rất vui vẻ. Đây đích thị là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Mọi người dường như rất ngưỡng mộ cặp đôi này, nhưng trừ một người. Người đó nãy giờ cứ dán mắt vào cặp vợ chồng đang tiến vào mà quên cả người ngồi đối diện. Cô có nhìn nhầm không ? Là Yoona sao ? Em ấy làm gì ở đây ? Người mà cô hằng mong được gặp lại giờ đang đứng ngay đằng kia, cách cô chỉ 10m. Cô muốn bước tới mà ôm chầm lấy người ấy, nhưng không được. Người ấy đã thay đổi rồi, cũng đã có một gia đình hạnh phúc. Có lẽ cô nên xoá bỏ người ấy khỏi tâm trí của mình thôi.
Người vợ cũng bắt gặp lấy ánh mắt người đó đang nhìn mình mà tắt hẳn nụ cười trên môi.

"Lisa à~Chị sao vậy?"-Chaeyoung thấy nãy giờ Lisa cứ ngồi đơ ra, sợ cô bị gì, liền lo lắng hỏi.
"À. Em nhìn thấy cặp vợ chồng đằng kia chứ ?"-Lisa chỉ tay về phía sau lưng nàng.
"Vâng. Họ thì sao ạ ?"-Chaeyoung quay lại nhìn, hỏi Lisa.
"Người đàn ông đó...là Kwon Ji Yong."-Lisa đã từng tìm hiểu về gia đình của người này rồi nên cô mới chắc chắn đến vậy.
"Ý chị là...anh ta là anh trai của em sao ??"-Chaeyoung tròn mắt nhìn cô. Khi nãy mới nhắc đến hai người đó, giờ lại gặp luôn họ ở đây. Có thể trùng hợp như vậy sao ??
"Ừm đúng vậy. Lát nữa em nên đến chào hỏi anh ta trước, tạm thời đừng nói em là em gái của anh ta nhé."-Lisa dặn nàng, cô có chút ngờ ngợ. Chaeyoung họ Park, nếu anh ta là anh trai thất lạc từ lâu của nàng sao lại lấy họ Kwon ? Chẳng lẽ anh ta đổi sang họ của mẹ sao ?
"Vâng. Mà lát nữa...chị đi với em được chứ?"-Chaeyoung có chút hồi hộp xen lẫn sợ hãi, lâu lắm rồi nàng mới gặp lại người anh trai yêu dấu của mình.
"Sao vậy ? Em sợ à ? Vậy lát chị đi với em."-Lisa muốn tránh mặt người ấy nhưng nàng hơi sợ nên cô cũng không nỡ để nàng đi một mình.
"Em cảm ơn chị."

#25/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro