Chương 5: Nhập cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhanh gọi ngự y đến, nhanh lên." Nhìn nữ nhi trong lòng mình Trần Hoàng lòng như lửa đốt.

Chaeyoung nhanh tay thu lại điện thoại. Chính mình chạy lại cạnh Lisa. Mắt thấy Lisa chảy máu quá nhiều, sợ không cứu ngay e rằng mất mạng.

Chaeyoung không màng đến ai, quen với việc ra lệnh trong lúc xử lý bệnh nhân rồi: " Để lại vài cung nữ cho ta, còn tất cả ra ngoài hết, đặt công chúa xuống thảm, kê đầu cho nàng. Làm nhanh tay lên."

Chaeyoung vừa dứt lời ai nấy đều nhìn cô. Binh lính thấy Chaeyoung vô lễ với hoàng thượng thì lập tức kề dao vô cổ. Nhưng lúc này Trần Hoàng đâu còn tâm trí để í tới những chuyện lễ nghi. Lập tức ra lệnh: "Làm theo lời hắn."

Lúc này Chaeyoung lại tiếp: "Đem rượu và than hồng lại đây, không có thì đem nến đến."

Cũng may là bệnh nghề nghiệp nên trong người Chaeyoung lúc nào cũng có bộ đồ nghề. Sau khi sát trùng vết thương, khử khuẩn xong, Chaeyoung bắt đầu rắc thuốc cầm máu vào tạo vách ngăn, đồng thời đặt lên đó một lớp băng, thao tác nhanh cực kì. Chưa đầy 5 phút đã làm xong tất cả.

Lúc này Chaeyoung mới để ý dù gì không ai biết mình con gái nên cũng hơi kì, đành xoay lưng nhờ tì nữ bên cạnh mặc áo vào cho Công chúa.

Sau khi Ngân Hà mặc xong, Chaeyoung mới kêu người vào, bắt buộc phải dùng băng khiên di chuyển.

Lúc này Hoàng Thượng vs Vương gia đi vào cùng một số ngự y. Chaeyoung mới nói lại tình hình, cho đơn thuốc và căn dặn không được để vết thương chạm nước, lấy nước này thấm lên vải trước khi thay băng tránh bị tứa máu.

Thấy việc của mình đã xong Chaeyoung mới lùi lại phía sau tránh mặt.

Trần Hoàng cảm thấy không yên tâm bèn nói với Vương gia: "Ta không yên tâm, đệ để Chaeyoung lại chăm Công chúa tới khi tỉnh lại đi."

Trần Minh hiểu được sự lo lắng nên không nỡ từ chối, nhưng vẫn hỏi ý Chaeyoung: "Con ở lại cung Công chúa ít hôm được không."

Chaeyoung: "Hà nhi tuân mệnh."

Chaeyoung vẫn mặt lạnh mà chăm nôm Công chúa hằng ngày, 2 ngày rồi Công chúa chưa tỉnh làm Ngân Hà sốt ruột không thôi: "Ngươi có biết chữa bệnh không vậy, sao tới giờ Công chúa vẫn chưa tỉnh."

Chaeyoung: "Gì cũng từ từ chứ, vừa bị đâm sâu mất máu như vậy, còn dính độc nữa, ngươi nghĩ ta là thần tiên chắc. Không nhờ ta cứu kịp, Công chúa nhà ngươi đã mất mạng, chứ đừng nói là nằm ở đây."

Ngân Hà: "Vậy khi nào Công chúa tỉnh."

Chaeyoung: "Nếu không nhầm chắc là mai sẽ tỉnh. Ngươi ở lại chăm chủ ngươi đi. Ta về ngủ đây. Ở đây tới phát chán."

Ngân Hà: "Mai Công chúa không tỉnh ta lấy đầu ngươi."

Chaeyoung: "Cứ tự nhiên." Huhm làm ơn mắc oán.

Chaeyoung về tới phòng liền đóng cửa lại, mấy hôm nay bận việc chăm Công chúa, Chaeyoung chưa thể xem lại cảnh thích khách, lấy điện thoại ra nằm trên giường vừa xem vừa phân tích từng người có mặt tại đó. Xem đi xem lại nhiều lần chưa phát hiện được gì.

Mệt mỏi Chaeyoung thiếp đi, tới tận khi có người đập cửa Chaeyoung mới tỉnh.

Chaeyoung: "Vào đi, có việc gì?"

Người hầu mang nước rửa mặt vào, người bên cạnh bảo: "Mời Quận vương rửa mặt, rồi xem bệnh cho Công chúa, Công chúa đã tỉnh."

Chaeyoung: "Được rồi, tí ta sang."


🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 Ta là vạch kẻ đường.


Lời tâm sự: Ta sẽ siêng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro