Chương 6: Diện kiến công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chaeyoung liền đến phòng Công chúa. Chưa bước vào đã nghe được tiếng ồn từ bên trong.

"Ta nghe muội tỉnh rồi, ta có đem canh bổ qua cho muội đây." Giọng người nữ.

"Để ta đem đến giường giúp muội nha." Giọng người nam.

Xoảng.

Lúc này Chaeyoung vội tông cửa đi vào thấy cảnh An Nhĩ cùng Ngọc Mai đứng cạnh giường với khuôn mặt hết sức đay nghiến, còn Lisa thì lui vào một góc sợ hãi.

Chaeyoung liền tiến lên đứng chắn trước mặt Lisa: " Bái kiến Tam hoàng tử, Tứ công chúa."

Ngọc Mai: "Ngươi là thá gì, nịnh bợ Vương thúc để ông ấy nhận làm con nuôi, không biết xấu hổ."

Chaeyoung không thèm trả lời, quay lại nhìn Lisa: "Công chúa đừng sợ, ta đến muộn, có ta đây rồi, ta sẽ bảo vệ nàng."

Lisa ngơ ngác, rồi nhìn hai người bọn họ, lúc này mới nắm vạch áo của Chaeyoung: "Ta... Ta sợ lắm."

Chaeyoung liền xoa đầu: "Ngoan, không sợ, công chúa có còn đau chổ nào không."

Lisa lắc lắc đầu, ánh mắt ngước nhìn người trước mặt long lanh.

Chaeyoung thấy mình bị chấn động rồi, sao mà đáng yêu như con mèo thế này.

Vừa lúc Ngân Hà tiếng vào: "Tiểu nhân xin bái kiến Tam hoàng tử, Tứ công chúa." Còn chưa đợi miễn lễ, Ngân Hà đã chạy vội tới chổ Công Chúa đẩy Chaeyoung ra: "Công chúa người có làm sao không."

"Đổ.. đổ bể hết rồi" Lisa chỉ vào đống đổ vỡ dưới nền.

Ngân hà đau lòng: "Công chúa không sao, nô tì vừa dặn ngự trù làm đồ tẩm bổ cho công chúa rồi."

Ọt ọt âm thanh phát ra từ phía Lisa, làm mặt Lisa đỏ bừng lên. Chaeyoung thì nhịn cười, bề ngoài vẫn làm mặt than.

Thấy hết vui nên An Nhĩ và Ngọc Mai liên bỏ đi.

Ngân Hà lúc này mới nhìn Chaeyoung: "Cám ơn ngươi."

Chaeyoung: "Ta đến xem bệnh tình Công Chúa, nếu ổn hết thì ta xin phép hồi phủ."

Lisa nghe vậy thì làm vẻ mặt đần đần: "Ta còn đau lắm, hình như nó còn ướt ướt."

Mặt Chaeyoung đen lại: "Sao lúc nảy ta hỏi thì lắc đầu."

Lisa mím môi, mắt lại sắp rưng rưng: "Đó là lúc nảy, chắc do ta sợ ta không để ý."

Chaeyoung: "Thôi được rồi được rồi."

Ngân Hà nảy giờ quan sát, thấy công chúa nhà mình có vẻ gì đó là lạ, sao lại cố tình giữ một nam nhân ở lại. Không lẽ thích hắn ta. Ngân Hà nhìn Chaeyoung đề phòng.

Các cung nữ vừa dọn đồ ăn hết lên bàn, sau đó thông tri cho Ngân Hà.

Ngân Hà: "Mời Công Chúa điện hạ dùng bữa sáng."

Lisa ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của Ngân Hà. Nhưng vẫn làm bộ mình đang bị đau một cách giả trân. Khiến cho Chaeyoung nhịn cười không được mà bật ra thành tiếng.

Lisa đỏ mặt tía tai: "Người khi dễ ta."

Chaeyoung vừa nhịn cười vừa nói: "Ta xin lỗi, đừng giận, mà tếu thật, ngươi giả trân luôn."

Lisa: "Giả trân là gì? Ngươi nói chuyện lạ quá."

Chaeyoung: "Khi nào có dịp ta giải nghĩa cho, giờ Công chúa dùng bữa đi. Ta xin lui."

Lisa: "Ta không chịu, người ở lại đây dùng bữa với ta."

Chaeyoung "gì dị bà nội, ai dám ngồi cùng bàn với bà, xui xui một cái mạng này không giữ được.": "Công chúa tiểu nhân không dám."

Lisa không hài lòng: "Ai cho ngươi tự xưng là tiểu nhân."

Chaeyoung thấy thú vị rồi nha: "Vậy xin mạn phép hỏi, không gọi tiểu nhân thì gọi là gì?"

Lisa nghĩ hồi lâu: " Thần không phải, Ta cũng không phải, Tại hạ càng không được,.. ngươi tên gì ta chưa biết tên ngươi."

Chaeyoung đứng nảy giờ buồn cười, mà chỉ dám cười trong lòng, mặt vẫn phải lạnh cho nó ngầu nha: "Ta tên là Chaeyoung, có thể gọi là Chaeng."

Lisa: "Được vậy gọi là Chaeng, tên này chỉ được xưng hô với ta thôi, với lại người đừng kêu Công chúa Công chúa hoài, kêu Lisa đi." Ngân Hà đứng bên trố mắt nhìn nghĩ bụng "Tiêu rồi tiêu rồi."

Chaeyoung: "Như vậy không được, người khác nghe được ta sẽ bị giáng tội."

Lisa: "Ai dám, ta chém người đó."

"Trẫm con cũng chém sao?" Giọng Trần Hoàng vang lên.

Ngân Hà quỳ xuống, theo quán tính Chaeyoung quỳ theo: "Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

Dứt lời Trần Hoàng liền đỡ Chaeyoung đứng lên: "Chaeyoung sau này ngươi không cần quỳ nữa."

Chaeyoung: "Đa tạ Hoàng Thượng."

Lisa liền ôm Trần Hoàng, nàng gặp Trần Hoàng đầu tiên là xà vào lòng, bước hai là làm nũng, bước ba là gọi phụ Hoàng như lập trình sẵn, mà Trần Hoàng thì luôn vui vẻ khi được con gái mình làm thế.

"Phụ Hoàng, nhi thần nào dám."

Trần Hoàng: "Được rồi, Công chúa nhỏ của ta, con có chổ nào khó chịu không?"

Lisa lén nhìn Chaeyoung: "Dạ còn đau chổ này, chổ này nữa." Lisa chỉ lung tung.

Trần Hoàng liền dỗ dành, rồi nhìn Chaeyoung nói: "Chaeyoung, con ở lại đến khi nào Lisa khoẻ hẳn."

Câu nói đó như lời ra lệnh: "Thần tuân chỉ."

Trần Hoàng: "Lúc nảy đang thiết triều, nghe con tỉnh ta liền cho bãi triều sớm, Vương gia đang đợi ta để bàn công vụ. Lisa ngoan nhanh hết bệnh cho phụ Hoàng đỡ lo nha con." Ông đúng mực một người cha hoàn hảo.

Lisa: "Dạ, nhi thần nghe lời phụ Hoàng." Rồi chồm lên thơm vào má của ông. Chaeyoung đứng bên cạnh nhìn một màn tình thân này làm cho cảm động. Cô trước nay không có được trải qua cảm giác như thế.

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 Ta là vạch kẻ đường.


Hôn ma Ran: Ta đã trở lại để làm cameo đây.

Chaeyoung: Ai mượn.

Hồn ma Ran: Đồ vô tình bạc bẽo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro