Chương 7: Phát hiện hay chưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại ngự thư phòng, Vương gia cùng bàn bạc với Hoàng thượng về vụ ám sát ngày đại thọ. Cuối cùng vẫn chưa tìm ra mấu chốt vấn đề, Vương gia bèn đề xuất Chaeyoung với Hoàng Huynh: "Hoàng huynh, đệ thấy hay chúng ta vừa cử Tam hoàng tử điều tra ngoài sáng đồng thời cử Chaeyoung điều tra mật đi, cứ để Chaeyoung bên Công chúa một thời gian, vừa chăm lo sức khỏe Công chúa vừa tiện việc điều tra thủ phạm. Tránh bứt dây động rừng."

Trần Hoàng cảm thấy ý kiến không tồi liền đồng ý.

Vương gia lấy cớ nhớ con để gặp Chaeyoung, giao lại nhiệm vụ điều tra cho cô.

Chaeyoung không thể không tuân lệnh. Liền ở lại phủ Công chúa tính đã được 6 ngày. Nhờ vào sự giám sát và tẩm bổ của mình, Lisa đã có thể đi dạo vườn thượng uyển một vòng rồi.

Hôm nay như thường lệ, buổi chiều Chaeyoung cùng Lisa, Ngân Hà và 2 tì nữ đi dạo bờ hồ. Từ xa Chaeyoung thấy có dáng ai quen quen hầm hầm đi về phía mình. Nhìn kỹ lại thì ra là Quận chúa.

Khi tới gần Quận chúa hành lễ vs Lisa, nhưng không nhìn nàng mà lại nhìn Chaeyoung. Tiến tới khoác lên tay Chaeyoung nũng nịu: "Sao ngươi không về phủ, ta nhớ ngươi lắm, ngươi không nhớ ta sao."

Chaeyoung rụt tay lại: "Ta không nhớ. Trí nhớ ta rất kém."

Lisa thấy một màn vừa bực vừa vui. Dám đụng vào Chaeng của ta. Ngươi chờ đi coi ta xử ngươi ra sao.

Thấy Chaeyoung không giữ mặt mũi cho mình thì Quận chúa lại quay qua chán ghét Lisa nhiều hơn, cô ta cho rằng vì Lisa mà Chaeyoung hời hợt với mình. Nên trong lúc đi dạo liền tìm cách đẩy Lisa xuống hồ.

Tỏmmmm!!!!

Lisa không phòng bị mà ngã xuống, Lisa không biết bơi, nên ngoi lên hụp xuống rồi chìm vào làn nước. Chaeyoung hết hồn liền nhảy xuống, lặn hồi lâu liền tìm thấy Công chúa, Chaeyoung liền truyền oxy bằng miệng qua cho nàng, đồng thời kéo lên khỏi mặt nước, lúc này Lisa sặc nước ra và thở dốc, tay không may vịn vào ngực Chaeyoung bóp mạnh. Trong lúc hoảng hốt Lisa thấy sao mà mềm mềm. Chaeyoung đau quá bực mình đem tay Lisa hất mạnh. Hai người dằn co một lát thì lên được tới bờ. Chaeyoung liền lấy áo khoác ngoài của Ngân Hà trùm lên cho Lisa, một mạch ôm về cung Nguyệt Minh (cung của Công chúa đang ở nha).

Trên đường đi, Lisa nghĩ trong đầu, tại sao lại mềm như vậy, có phải là nữ nhân không. Ta phải kiểm tra mới được. Bèn đánh liều dùng tay bóp mạnh thêm lần nữa. Chaeyoung đau hét toáng lên: "Đau, người điên hả, ta vừa cứu người đó. Trả ơn cho ta vậy đó hả."

Lisa mếu: "Hu hu ngươi nạt ta, ăn hiếp ta, ta méc phụ hoàng." Nói xong liếc nhìn tay của mình miệng khẽ nhếch lên.

Về đến phòng Công chúa, Chaeyoung kêu người chuẩn bị nước ấm và quần áo cho cả 2, sau khi đặt Lisa xuống, liền đi về phòng mình thay đồ tắm rửa. Đang ngâm mình trong bồn hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, không biết Công chúa đã nhận ra thân phận của mình chưa. Lát nữa phải thử mới được.

Xong xuôi hết quay lại phòng Công chúa xem nàng thế nào, vừa vào tới liền thấy một màng trước mắt, đồi núi nhấp nhô, dáng người siêu chuẩn, Chaeyoung sờ mũi thấy mình chảy máu, Lisa thì quay lại nhìn Chaeyoung la ầm lên, ném đồ vào Chaeyoung: "Aaaaaaa, người biến thái. Đi ra ngoài."

Không cần đuổi Chaeyoung đã đẩy cửa chạy ra, đứng trước phòng tim đập chân run, làm sao đây chết ta rồi đứng không vững nữa. Đời này ta nhìn không ít da thịt của người khác sao giờ ta run thế này. Lát sau Ngân Hà bê chậu than hồng tới, thấy Chaeyoung ngồi bệch trước cửa phòng liền lấy làm lạ "Ủa, bình thường sạch sẽ lắm mà, sao nay lại ngồi vậy ta, kì ghê.": "Quận vương người sao lại ngồi thế kia?"

Chaeyoung: "À ta mỏi chân, ngồi nghỉ, ngươi vào xem Công chúa tắm xong chưa."

Ngân Hà gật đầu rồi tiến vào. Thấy Công chúa đã thay đồ xong, ngồi trên ghế mặt đỏ bừng. Ngân Hà hỏi: "Mặt người làm sao vậy, nước nóng quá phải không."

Lisa: "Ta không sao." Từ từ điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mặt lạnh tanh.

Ngân Hà: "Nô tài nhìn thấy Quận vương ngồi bên ngoài, có gọi vào không ạ."

Lisa nhìn lạnh tới độ Ngân Hà thấy mình giống đang ở trong mùa đông giá rét, bông tuyết phủ đầy người: "Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi ta xem như người thân, ngươi không phải là nô tài, không có ai không cần xưng hô như thế, kêu hắn vào đây, ngươi ra ngoài đi, kêu người làm hai chén trà gừng."

Ngân Hà: "Ta hiểu rồi thưa Công chúa. Trà gừng đã dặn người làm, lát ta sẽ mang lên."

Lisa hài lòng gật đầu, phất tay, ý bảo lui ra.

Ngân Hà đi ra thì Chaeyoung liền bước vào, Lisa ngay lập tức trở lại khuôn mặt ngơ ngơ rồi mắc cỡ.

Chaeyoung: "Công chúa ta.. ta xin lỗi, ta không cố ý."

Lisa diễn cảnh làm nước mắt lăn trên gò má xinh xắn: "Huhu ngươi thật quá đáng, mẫu hậu ta lúc còn sống dặn ta thân thể này không được để nam nhân nhìn, bằng không phải lấy người đó. Giờ ta đã bị ngươi nhìn không sót chổ nào. Ngươi ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." Nói xong khóc to hơn.

Chaeyoung hoảng sợ: "Công chúa đừng có khóc nữa. Ta chỉ lỡ nhìn một cái thôi mà. Không mất mát gì, ta sẽ bù đắp cho người, dẫn người đi chơi được không."

Lisa: "Không được, một là ngươi cho ta xem lại, hai là lấy ta. Bằng không đừng hòng ta nín."

Chaeyoung mặt đen thui 🌚🌚🌚 ủa có ngốc thiệt hông vậy trời, sao mà khôn vậy, mà nói vậy thì chưa biết thân phận của mình, bóp vậy mà không biết chắc công chúa khờ thiệt: "Ta làm sao cưới Công chúa được, Hoàng thượng đang ra chiếu tuyển phò mã cho Công chúa rồi mà."

Lisa: "Vậy ngươi đi tranh về cho ta, ta chỉ lấy ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." Lại giả đò khóc tiếp nước mắt rơi càng nhiều hơn.

Chaeyoung: "Haizz, thôi được rồi, ta sẽ cố." Ừ đại đi, từ từ tính sau, khóc đau hết cả đầu rồi, mít ướt quá sao chịu nổi, sau về chung nhà đụng tí là khóc chắc ta chết, ủa mình đang nghĩ gì vậy, không được mình là con gái, cưới về bị phát hiện rơi đầu như chơi. Không được tới lúc đó giả đò thua là xong. Nghĩ rồi Chaeyoung gật gật đầu.

Lisa thấy Chaeyoung cứ đứng đó gật đầu thấy kì quái: "Chaeng gật cái gì vậy."

Chaeyoung: "Ta đang suy nghĩ làm sao để thắng tuyển phò mã đó mà."

Lisa nghe vậy liền nín khóc, mặt cười lên muốn bừng cả một góc, Chaeyoung lại muốn mù rồi.

Lisa: "Chaeng lại đây ngồi với Lisa đi."

Chaeyoung giờ khắc này chỉ biết nghe lời. Vừa ngồi xuống đã bị Lisa ôm lấy hông ngã đầu vào ngực, mùi thơm tươi mát xông vào mũi Chaeyoung, làm Chaeyoung đã mê muội càng không lối thoát, mặt kệ cho ai kia cứ ôm.

Lát sau Ngân Hà bưng trà vào gọi: "Quận vương ngươi làm gì vậy, ai cho ngươi ôm Công chúa."

Lúc này hai người tách ra, mặt Lisa thì đỏ bừng. Chaeyoung thì bực mình: "Mắt ngươi còn trên mặt không, rõ ràng là Công chúa ôm ta mà."

Ngân Hà nhìn Công chúa nhà mình, chỉ biết lắc đầu, rồi yêu rồi. Con gái lớn không giữ được. Rồi quay lại nhìn Chaeyoung nhìn hắn ta cũng rất đẹp mắt, cũng có tài, vừa được nhận làm con của Vương gia, ngẫm đi ngẫm lại cũng không coi là đũa mốc chòi mâm son. Nhìn ngồi bên cạnh rõ ràng cũng quá đẹp đôi đi.

Ngân Hà: "Công chúa người dùng trà đi, nếu không lại bệnh." Lisa hiệu cho Chaeyoung cùng uống, uống xong Ngân Hà dọn dẹp rồi tiến thẳng ra cửa, không quên đóng cửa lại cho đôi trẻ.

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓 ta là vạch kẻ đường.

Ran: Bạn iu, bộ đi ăn chân gà, ăn một chân à, sao run thế hahaa.

Chaeyoung: Nhét cho chiếc bánh bao vào miệng, ngậm miệng lại đồ bạn mắm thối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro