Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm là một trời thanh gió mát, vừa điểm *canh Mão mặt trời vừa nhú sáng

*Canh Mão : từ 5g đến 7g sáng

" Ưmm "

Thái Anh trên giường vươn vai thẳng người, mở miệng ư ô một tiếng dài đằng đẳng như một tiểu miêu vươn vai vào sáng sớm

Y mở nhẹ mi mắt, chỉ vừa mới chồm ngồi dậy liền một cổ đau đớn ở bên bả vai truyền điến, mi mắt thanh tú liền nheo lại thống khổ rên một tiếng

Thái Anh nằm trở lại hít thở nén cơn đau rồi dùng hết sức ngồi thẳng dậy, khi vừa thở phào nhìn sang bên cạnh liền thấy Trân Ni đang gục bên giường ngồi bệt dưới sàn tựa đầu vào cạnh giường thiếp đi, một khuôn mặt bánh bao đặc trưng a, y đột nhiên nhớ lại cảnh tượng hôm qua bị một lệ quỷ hung hăng bóp cổ đoạt mạng, là cùng một người hay sao...

'Là số ta khổ dính vào cái nữ nhân này cũng là bất đắc dĩ a'

Y nhoẻn miệng bất giác cười, ôn nhu nhìn nàng đang ngủ say, sợ sẽ đánh thức cho nên đến hít thở mạnh cũng đều không dám nữa kìa

" Chủ tử... "

Một thân ảnh nữ nhân lấp ló ngoài cửa he hé mở đi vào, thấy chủ tử đang thất thần cho nên chỉ dám thỏ thẻ kêu

" A! Triệu Vi ngươi vì sao ở đây ? "

Thái Anh giật mình nhìn nữ tử, đây là người đi theo y bảo hộ có việc bất trắc, nhưng đêm qua vẫn là cô bận đi thám thính như mọi đêm lại không ngờ chủ tử bị một phen mém đi trầu Diêm Vương như vậy, lại còn hoảng hốt hơn là gặp 'tẩu tẩu' kia, hai phu thê bọn họ hù chết Triệu Vi này hai mạng sống

" Chủ tử, đêm qua là ta sai sót mém để người gặp nạn "

Y lắc đầu tỏ vẻ không phải tại cô, còn lắc lắc tay ra ý nói nhỏ lại rồi chỉ chỉ vào Trân Ni đang say giấc, ôn nhu cười cười

____

" Như thế nào, nàng có phát hiện ra ngươi hay không "

Lúc này Thái Anh đã đi ra hoa viên tản bộ cùng Triệu Vi, trước đó đã đỡ Trân Ni lên giường nghỉ ngơi rồi im lặng chuồn ra ngoài

" Đêm qua ta bị tẩu tẩu làm một phen hết hồn, như thế nào ta lại có thể thấy nàng vậy , thật đáng sợ a "

Triệu Vi khua tay múa chân giải thích

" Ta không biết, chắc do ngươi giống ta cho nên có thể nhìn thấy 'những thứ không ai muốn thấy' haha "

Một nén nhang sau mặt trời đã gần đỉnh đầu, y liền để cho Triệu Vi đi khỏi tránh để người lạ phát hiện...

Nhưng mà có người phát hiện rồi, là Nặc Ba nô tì của Trân Ni hồi xưa, nàng liền xem như chưa thấy gì trốn đi đến phòng bếp chuẩn bị một tách trà hoa lâu mới đem đến chuẩn bị ở Nhị phủ

Nặc Ba trở lại Nhị phủ phòng vừa lẩm bẩm cái gì đó, lúc này ở trong có một 'ma nữ' đã tỉnh giấc hóng chuyện

____

Triệu Vi đi rồi cho nên y mới đi về phòng, trên bả vai có chút còn âm ỉ cho nên đi đến cửa liền thấy Nặc Ba

" Nặc Ba, chuẩn bị cho ta một cái gì đó giảm đau cho ta đi "

Nặc Ba vừa trở ra, trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện cố nhị tiểu thư bị đội mũ xanh, liền giật mình đáp hứng rồi chuồn đi lẹ

" Cái Nặc Ba này bị cái gì mà thất thần thấy ta như thấy ma thấy quỷ mà chạy a "

Thái Anh lắc đầu khó hiểu nhìn bóng dáng của Nặc Ba rời đi, rồi y mới hé cửa nhẹ nhàng ló đầu vào sợ đánh thức Trân Ni

" A? Dậy rồi hả "

Y vui vẻ thẳng lưng mở cửa đi vào, Trân Ni vừa thấy y trở về liền tức giận đứng dậy đi ra cửa không đợi y phản bác, nắm cái tai y mà lôi vào trong

" Ai du cái gì làm ngươi tức giận a! "

Do là y cao hơn nàng hai ba cái đầu lận cho nên bị nàng nắm lấy tai lôi đi phải khom người xuống khó khăn đi theo

Trân Ni bỏ tai y ra đem y đặt xuống ghế, không đợi y định thần tiến đến vạch cổ áo người ta ra một cách mạnh bạo, ánh mắt nheo lại bực dọc xem xét vết thương

" Trân Ni...ngươi vì sao mới sáng sớm lại tức dận rồi.. "

Y nhìn nàng cởi y phục mình mà chột dạ có chút nắm y phục che lại, liền bị nàng hất tay ra tiếp tục xem cho nên mới thỏ thẻ cầu xin

Trân Ni nhìn thấy vết thương cũng đã lành bớt, chỉ còn ẩn một chút bầm và trên cổ cũng đã bớt đi vết trầy xướt, nàng mới an tâm thở ra rồi nhìn y căm hận

" Ngươi có chết cũng đừng báo ta, vừa rồi mới bị thương ta tỉnh dậy liền thấy ngươi biến mất, cứ tưởng Hắc Bạch Vô Thường tới bắt đi rồi, hừ "

Thái Anh ngơ ngác nhìn nàng trách mắng, ánh mắt vô tội không dám hé nửa lời, chỉ lặng lẽ cài lại y phục và đai lưng

Nàng hất mặt sang chỗ khác không ngó ngàng nữa, một lúc sau y mới ô nhu lên tiếng giải thích

" Là sáng sớm ta thấy ngươi đang ngủ cho nên..cho nên đi ra ngoài tản bộ chút "

Nàng giương mắt hung hăng nhìn y biện hộ, khoé môi chán ghét nhìn y mà thốt lên

" Là đi tản bộ ngắm bình minh với một cô nương chứ gì! Là ta nên để ngươi đêm đó bị đám hình nhân kia cấu xé cho rồi  "

Y há mồm thắc mắc nàng vì sao biết được, buổi sáng âm khi nàng rất yếu không thể ra ngoài sáng mà?

" Ai nha là ta bị đổ oan a, chỉ tiễn Triệu Vi trở về mà thôi "

Nàng không đáp, vẻ mặt nguôi giận nhưng vẫn là liếc ngang liếc dọc đanh đá nhìn y

" Thiệt mà, Triệu Vi là muội muội thân thiết từ nhỏ của ta thôi ngươi cũng đừng có mà tức giận vô cớ "

Y vẫn ôn tồn giải thích cho bản thân, mà không hề nhận ra nương tử đang ăn giấm chua a

" Bỏ đi, vết thương còn đau không"

Nàng không bỏ đi vẻ mặt khó ở, vẫn xịu mặt hỏi han

" Không sao đã khoẻ rồi, vừa rồi mới kêu Nặc Ba đi lấy cái gì đó giảm đau rồi "

Thái Anh lấy lại tinh thần vui vẻ, hướng nàng nói

" Ừm "

Lại rơi vào một không gian yên tĩnh, không ai nói tiếng nào nữa, tâm tư hai người rơi vào suy nghĩ cho nên không ai màng đến ai

'Là nàng ta ăn giấm chua cho nên mắng mình vô cớ sao, hay là lo lắng cho mình, hay là có dụng tâm âm mưu ác độc giả nhân giả nghĩa mà hỏi thăm, hay là một rắn độc hãm hại mình cho đã cái nư rồi dỗ dành huhu'

Tâm tư của Thái Anh rất là 'ngộ' và khác người không hề giống ai, nét nặt y hơi nheo mày bĩu môi như một tiểu hài tử đang uỷ khuất chuyện gì đó

'Nên để hắn chết đêm qua cho rồi, uổng công bổn tiểu thư lo lắng cho ngươi, là bổn tiểu thư lo chuyện bao đồng hay là bị điên mà tức giận với một tên vô lại như  hắn, lại còn cho người quá cố đội mũ xanh, ta đi vào giấc mơ mách mẫu thân cho ngươi bị làm khó dễ đến chết, hứ'

Tâm tư của Trân Ni cũng rất là 'kỳ lạ' nét mặt nàng an tĩnh nhưng bên trong đang nổi lửa, nàng ghét bỏ chề môi nhìn vào xa xăm

____

Mình hay giải thích lại mấy cái *canh giờ này nọ là sợ mấy bạn quên
Thiệt ra mà mình quên á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro