Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, ở trước cổng Kim Phủ có một cỗ xe ngựa đang chờ sẵn, không có gia đinh của Kim gia đi theo, chỉ có Thái Anh dẫn theo Triệu Vi

Đêm đó y đã đi đến thư phòng nói chuyện với nhạc mẫu, mượn cớ đi thăm quê nhà bị lũ lụt. Sẽ đi tầm một tháng mới trở về, cho nên công việc ở phủ đành để cho nhạc mẫu trông nom. Bà cho rằng y chịu nhiều uỷ khuất cho Kim phủ đem đến, cho nên để y tự do đi về quê nhà cũng nên.

Hôm nay y liền lên đường, chỉ mang theo một túi y phục và bạc vàng...còn mang theo nàng và Triệu Vi

" Ta đi rồi cũng trở lại mà, muội ủ rũ cái gì a "

Y đang ở gần cổng ra vào, lão gia cũng biết y đi cho nên nhạc phụ và nhạc mẫu, ba anh em nhà Vũ Nương đã ra cổng từ sớm để tiễn y

Vũ Phượng buồn bã nhìn Thái Anh chuẩn bị khởi hành, nàng thực sự rất thích vị sư huynh này, y là một người tốt và rất hiền. Tuy là đi một tháng nhưng e rằng sẽ chán nản hết cả tháng trời không được trò chuyện với nhị sư huynh

" Huynh nhớ mua cái gì ở quê mang về cho muội đó nha "

Y cười cười cốc đầu nàng một cái rồi mới gật gật đầu thoả thuận. Xong y mới nhìn sang mọi người gật đầu một cái xem như chào họ lên đường

Triệu Vi đã an bài mọi thứ, đợi khi Thái Anh đi ra mới mở rèm rồi cả hai lên xe ngựa, xuất phát

" Trong xe ngựa rồi, ánh nắng không lọt vào đâu. Đi ra đây đi "

Đi được một đoạn nhỏ, y nhìn xuống miếng ngọc bội có ba chữ quen thuộc 'Kim Trân Ni', vì là buổi sáng cho nên phải để nàng nấp ở trong này, y dự định khi đã đi xa nơi này sẽ để nàng hiện thân thành một người đàng hoàn, nàng không đơn thuần là ma cho nên hiện thân cũng dễ thôi, chỉ cần nơi đó không bị nhiều khí xấu hay bị dán bùa tà thì nàng mới có thể tự do hiện thân.

Nàng nhanh chóng xuất hiện kế bên y, Triệu Vi ngồi đối diện nhìn tẩu tẩu đột nhiên xuất hiện

" Huynh đi nhớ mua quà mang về cho muội nha "

Còn chưa kịp nói gì thì nàng đã mỉa mai châm chọc lời hồi nãy của Vũ Phượng, y ngơ ra nhìn nàng

" Tưởng thế nào, đêm qua còn nói lời đường mật với ta sáng hôm sau liền hứa hẹn với cô nương khác...đúng là các ngươi không nên tin tưởng "

Trân Ni bĩu môi một cái rồi liếc ngang liếc dọc, đanh đá mỉa mai Thái Anh

" Nè nè đừng có châm chọc ta nha, ta cho nàng đi theo mà nàng còn lật lọng a "

Y tức gần chết, quay người sang nhìn cái nương tử đanh đá khó nuông khó chiều kia

" Nhị sư huynh, đi chuyến này về Phác châu cóc còn tận hai ngày đường đi, nhị sư huynh với tẩu tẩu dưỡng sức chút đi đừng có cãi nhau nữa nha"

Triệu Vi ngồi đối diện thấy tình thế bất ổn, liền giải hoà cho hai người nhưng lại nhận được ánh mắt giết người của tẩu tẩu, lại thêm một ánh mắt 'ta nhất định đá ngươi rớt xuống sông' của nhị huynh. Cô đành im bặt miệng

Trên suốt quãng đường, cả ba đều có công chuyện riêng. Thái Anh và Triệu Vi đang xem lại bảng báo cáo sắp sửa chở về sơn trang đưa cho sư phụ và phụ thân xem xét. Nàng thì không có gì làm chỉ ngồi cách xa y căm hận nhìn hai người họ

Hôm qua nàng đã bỏ qua cho y, xem như chấp nhận việc y sẽ làm với Kim Phủ. Nhưng y hứa hẹn sẽ chừa đường sống cho bọn họ cho nên nàng cũng đáp ứng. Nàng đã không còn vướng bận Kim gia, khi còn sống bọn họ đối xử với nàng như một đứa con thứ trong nhà, chỉ có mẫu thân và Trí Tú tỷ tỷ yêu thương nàng thực sự. Lão gia thì bộn bề công việc và có rất nhiều con cái cho nên nàng cũng không phải là số một. Nàng không còn bận tâm Kim gia nữa, nàng thực sự buông bỏ bọn họ rồi.

Thái Anh đã xong xuôi, chuẩn bị hỏi nàng đói hay chưa thì thấy nàng đang trơ mắt suy nghĩ. Y im lặng nhìn nàng mà không gọi, chỉ là không biết nhìn nàng bao lâu

Triệu Vi khó hiểu hai người họ hoá thành tượng một người nhìn chỗ khác, một người nhìn người nhìn chỗ khác??

" Đến khách điếm rồi nhị sư huynh..."

Một nén nhang sau liền đến một khách điếm lớn nằm ngoài thành hoang vu vắng vẻ.

Cả ba người đi xuống xe ngựa, bước vào trong khách điếm. Không quá đoan trang nhưng có rất nhiều người ra vào

Triệu Vi chọn một bàn cho cả ba rồi đi đến quầy gọi món, tiểu nhị quá bận rộn cho nên không tự đi gọi thì sẽ rất tốn thời gian chờ đợi.

" Ngon không? "

Nàng gật đầu đáp lời y, nàng đã hiện thân vì đã đi cách xa thành cho nên không cần ẩn hiện dất dưỡng nữa. Còn được y đưa cho một cái vòng tay bảo vệ linh hồn, sẽ không bị bùa tà ảnh hưởng.

Ăn rất nhanh đã xong, cả ba đều tiếp tục lên xe ngựa khởi hành tránh trễ nải hành trình

'Căng da bụng trùng da mắt' là có thật, Trân Ni nàng vừa lên xe buồn ngủ, do hồi sáng này dậy quá sớm. Nàng gật gù sắp sửa ngủ gục, y kéo nàng lại gần để nàng dựa lên vai mình. Trân Ni tìm được một chỗ dựa êm ái cho nên liền ngủ thiếp đi, y ôn nhu nhìn cặp má phúng phính phồng lên, cái môi chúm chím hồng hào muốn cắn một cái ghê

" Huynh vô lại quá đi nha, tẩu tẩu ngủ mà y liếm mép liếm môi nhìn người ta ngủ, hình tượng của huynh đi đâu hết rồi "

Triệu Vi bĩu môi nhìn vị sư huynh đã cùng mình lớn lên, họ chỉ xưng chủ tử khi có người lạ, còn lại là sư huynh tốt, Thái Anh mà cô biết là một người tốt. Tuy Thái Anh rất lãnh khốc trong nhiệm vụ nhưng là một người có trách nhiệm. Khi cùng nhau luyện võ ở sơn trang, bọn họ rất nghiêm nghị và Thái Anh rất ít cười ít nói. Từ khi y vào kinh thành phải đóng giả một người không có học thức, lại còn bị ép hôn bất đắc dĩ. Cứ ngỡ là cuộc hôn nhân bình thường, thế nào lại thành một phu quân tốt của ma nữ luôn không biết. Lại còn bị tẩu tẩu này làm cho uỷ khuất nhiều lần a, sư huynh cuối cùng cũng có người trị được

______

💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro