Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm nữa đêm đã đến, tức là giờ lành để thành hôn đêm nay là một đêm sương lạnh lại cộng thêm cái tông màu trắng nhàn nhạt làm cho lòng người không khỏi lạnh theo

" Kể cũng lạ, ai lại thành hôn vào ban đêm? Người giàu bị hỏng đầu hay sao vậy "

" Tân lang người đừng nghĩ nhiều, chỉ là giờ lành đã định cho nên nhất quyết tiến hành hôn sự thôi "
Bà mối vẽ nốt cái Hoa Điền , rất tuấn tú nha

Y nhìn bản thân trong gương đồng lớn, một thân hỉ bào nhưng lại màu trắng, tuy nhiên không che đi được sự tôn quý và nét đẹp của cơ thể này, lần đầu tiên được người hậu hạ, cũng là lần đầu tiên thành thân, được gả vào nhà giàu có chẳng biết là phước hay hoạ

" Tân lang mời người nhắm mắt lại "

Y theo lời bà mối nhắm nghiền hai mắt, một cái khăn lụa dài được quấn lên phần bao quanh mắt, nam tử thành hôn bị che mắt có phải là giống tân nương đội khăn voan hay không chứ trời

Nhận thức được bà mối đang dẫn y đi ra ngoài, chỉ biết đi theo bà ta chứ không rõ đường đi nước bước, xộc vào mũi là một mùi nhang khói và hương thơm nhàn nhạt của trà và...rất rất nhiều ánh mắt đang nhìn xộc vào y , lúc này mà dậm phải cái gì té xổng xoài trên mặt đất chắc sẽ quê đến chết đi đầu thai mất

" Tân lang đã đến! "

Tiếng của cái quản gia Chu vang lên, bà mối lúc này bỏ y ra đi mất hút chỉ còn lại một mình y đứng hướng nào đó không biết nữa

Một cây nhang được nhét vào tay, có cung nữ đứng kế bên là y cảm nhận được

" Mời tân lang thành khẩn thắp hương cho Tổ tiên "

À là thắp nhang bái tổ tiên trước, y thuận theo hướng mà cung nữ đứng cúi đầu dập ba cái rồi đứng trở lên

" Ta không thấy đường cắm nhang, giúp ta "

" Ân tân lang chủ tử, bát nhang hướng này chỉ gần hai gan tay của ngươi "

Một bàn tay cầm tay y kéo đến phía trước một đoạn để cắm nhang, y chỉ mò mò cắm đại xuống chứ có thấy cái chi đâu

Trước mặt y không chỉ có bàn thờ tổ tiên mà còn là bài vị và di ảnh của một người , lúc này cả phu thê lão gia và các tiểu đệ thì còn có một pháp sư và vài gia đinh quan trọng, còn lại không có quá nhiều khách khứa chỉ là những người trong phủ , y nào biết đâu

" Nhất bái thiên địa "

Y không cảm nhận được tân nương đứng gần chỉ thấy có người đứng kế bên chắc là tân nương rồi . Y quỳ xuống bái thiên địa

" Nhị bái cao đường "

Cắn cắn môi làm theo cho xong rồi sau này tìm cách tẩu thoát cũng không muộn đi

" Phu thê giao bái "

Xoay người đối diện người kia, cuối dập người một chút rồi lại đứng lên

" Đưa vào động phòng "

Lúc này y được bà mối dẫn đi trở về con đường ban nãy, gì chẳng phải sẽ tiếp khách chứ hả? Là tân lang tiếp rượu và ăn yến tiệc chứ tại sao lại đem vào phòng hoa chúc vậy

" Nè không phải ta nên tiếp rượu chứ hả? Vì sao lại mang vào phòng hoa chúc "

" Tân lang , vì là đêm hôm rồi cho nên không có nhiều khách dự, cũng là uỷ khuất ngươi cho nên mới không ép ngươi bồi rượu làm gì "

Đúng, là y bị ép hôn là quá đáng thương rồi, nhưng mà không được ăn đã 2 đêm rồi chưa được ăn nữa sáng nay đi mua bánh bao lại bị bắt đi , mệnh ta coi như xui sau này sẽ áp cái xui đó cho nương tử hahahahaha cái tội ép ta

" Đã đến phòng, người cúi xuống chút để ta tháo khăn che ra "

Thuận theo bà mối y kéo người thấp xuống để tháo gỡ mắt ra, không thể tự gỡ bởi vì y phục rườm ra nặng nề vô cùng. Ánh sáng đo đỏ loe loé vào mắt khi mở ra, ai nha tối thui vậy nhà giàu không sài đèn hay sao

" Người vào đi "

" Ân "

Vừa bước vào cửa liền có người đóng lại...còn có tiếng chốt cửa bên ngoài, phía trước chính là căn phòng mấy canh giờ trước y trốn vào y với nữ tử kia, chẳng phải chứ nàng là nương tử của ta sao?

" A có ai...có ai không vậy "

Vì hơi tối chỉ lập loè ánh nến ở trong phòng, bên ngoài có mấy cái đèn đỏ nhưng vẫn là hơi âm u nhỉ, y liếc mắt tìm nương tử nhưng chẳng thấy , chỉ thấy...chỉ thấy.....

Một cái bài vị khắc ba chữ to tướng 'Kim Trân Ni' và và một di ảnh của nương tử, chính là nàng không thể sai được

Một làn câu hỏi hiện ra, gì vậy chứ ban nãy nàng còn cứu sống y còn có bái đường thành hôn vì...vì sao mà lại...biến thành cái bài vị của người chết rồi!!!

" Có maaaaaa, cứu ta cứu ta cho ta ra đi mà!!! "

Một làn gió lạnh toát toả ra lưng y sợ sệt chạy lại phía cửa đập rầm rầm cầu cứu, muốn đái ra máu luôn rồi!! Vậy cô nương ban nãy chính là hiện hồn về a!!

" Mở cửa!!!! Huhu "

" Ngươi la cái gì, câm mồm vào cho ta "

Môt giọng nữ gào lên, tái mặt Thái Anh nhìn sang hướng giọng nói sau lưng, nuốt nước bọt ban nãy chỉ có y đi vào thôi mà vì sao....

Một thân đỏ thẳm trùm khăn voan ngồi ở giường lớn, ban nãy không hề có mặt sao bây giờ lại xuất hiện rồi, nữ tử hỉ phục trắng khăn voan đỏ ngồi ngay ngắn bên giường

" Ngồi đó nhìn cái gì, lại đây tháo khăn voan cho bổn tiểu thư nhanh lên "

" A đợi chút ta quên mất "

Y đang ngồi bệt ở cửa thì nhanh chóng đi lại bên giường, nàng ta đích thị là ma nhưng mà...sao lại là thành hôn với nàng ta, vừa bước đến vừa lẩm bẩm 'A di đà Phật'

Y đến trước nàng, ngừng một chút mới có can đảm cầm khăn voan kéo lên nhẹ nhàng, nhắm mắt không dám nhìn nữa , sẽ là một cái mặt quỷ quái thai ma quỷ ăn thịt người cướp hồn đó, không nhìn!

* Hé một mắt ra nhìn *

Mặt quỷ đâu? Chỉ là một khuôn mặt đáng yêu phúng phính của nữ nhân, một cái mặt căm hận liếc nhìn y, khả ái nhưng mà...nàng ta là quỷ

Trong lòng không khỏi sợ sệt, là đang tháo khăn voan cho một lệ quỷ, sợ xanh mặt

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro