Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi dạo y vô tình đi sang hoa viên bên cái phòng khác, ở đây đẹp hơn a lại rất mát mẻ đáng để tảo bộ

" A Nhị phu thiếu gia vì sao ngươi đi sang bên phủ đệ của tứ thiếu gia a ? "

Một nô tì ôm thao quần áo đi ngang thì chào hỏi y, thì ra ở đây chính là tứ phủ đệ

" À, ta không biết đường chỉ muốn đi tản bộ một chút, không phiền các ngươi làm việc chứ? "

" Không có đâu, bọn ta đều là nô tì đương nhiên không dám làm phiền các chủ tử a haha "

Nô tì phì cười, xưa nay các thiếu gia tiểu thư đều nghiêm nghị không điếm xỉa đến bọn nô tì họ, nay lại có một chủ tử mới , là một thiếu gia tốt tánh a nghĩ đến người làm như vậy thật làm họ cảm động

" À vậy ta sẽ trở lại nhị phủ , ngươi đi làm việc đi nha , cáo từ "

Y không để ý nô tì cười cái gì, chỉ biết xưa nay y sống một cuộc sống không được sung túc, cũng hiểu được cảm giác của một người làm cho nên tôn trọng họ vẫn là một điều đương nhiên

" A nhị phu huynh ! "

Lúc y chuẩn bị xoay người trở về thì có một giọng nam nhân kêu lên, là một người trông hơi quen mắt hình như là con của nhũ nương

" A? Ngươi là.. "

" Là đệ nè, đệ là Diệp Sư ban nãy huynh không nhớ sao "

Diệp Sư hiếp mắt ý cười nhìn y, lại đáng yêu thế sao tỷ phu xem ra rất ngốc a

" A là thê đệ, ta nhất thời quên mất mong ngươi không để bụng "

'Ai mà nhớ nỗi, ta cũng không thèm nhớ tên tuổi các ngươi làm chi, sau này tẩu thoát rồi coi như không liên can đến nhau'

" Không sao mà, về sau huynh cũng sẽ làm quen, nhưng mà huynh đi đâu đây? "

" À, ta đi xem hoa viên nhưng không biết đường liền dẫn đến đây mới thấy là Tứ phủ đệ của thê đệ, mạo phạm a xin thứ lỗi "

" Huynh đừng có khách sao như vậy nếu muốn huynh có thể đi vào trong tham quan mà, dù gì cũng là huynh đệ rồi ta không ngại đâu "

" À cũng đã đến giờ *Mùi ta cũng nên trở về nhị phủ thắp hương cho nương tử, cáo từ thê đệ "

" Ân huynh đi cẩn thận "

Đường ai nấy đi là tốt nhất, bọn họ một lòng lừa gạt y cưới lệ quỷ sống một cuộc đời cô đơn, không tha thứ cho bất cứ ai huống chi là có thiện cảm

Vừa bước trở về phòng, một cỗ yên ắng đến buồn tẻ của căn phòng bao bọc toả ra, vô cùng chán nản

" Thiếu gia, người đi từ đâu mà về chậm như vậy a có phải đi lạc mất hay không ? "

Đây là nô tì thân cận của cái lệ quỷ kia khi nàng còn sống, là Nặc Ba cô nương tương đối đẹp mắt a, cô nương này từng nói là được lệ quỷ phân phó hầu hạ y khi y được gả vào phủ, nói nếu có gì bất trắc hãy cứ nói thật

'Cái cái c*t ta tin, đều là một bọn cả, lại là thân tín của lệ quỷ chắc gì tốt lành'

" Đúng là đi lạc, mau chuẩn bị trà hoa lâu cho ta đi "

" Dạ thiếu gia "

Y mở cửa phòng bước vào trong, dù gì cũng thành hôn với nàng ta ít ra cũng phải ngày ngày thắp hương cho nàng , cuộc đời y bị buộc giao phó cùng nàng cho dù không có kết cục viên mãn...

" Ngươi cũng thật xấu số, tiếc cho một phận cô nương xinh đẹp yểu mệnh haizz "

Y nhìn bài vị mà than vãn, cũng tiếc nuối đi nàng ta cũng rất khả ái nhưng đoản mệnh, tuy y là nữ nhân cải trang sống dưới lốp nam nhân từ khi chào đời, vì vậy liền ảnh hưởng nam nhân mà mê 'cái đẹp'

" Ngươi nói ai xấu số, ai đoản mệnh? "

" A trời ơi hết hồn , ngươi đúng là ma quỷ đi không có tiếng "

" Hừ "

Nàng ta linh thiên xuất hiện ở bên giường, ngồi chiễm chệ mặt nhàm chán khinh bỉ nhìn y

" Nè nương tử của ta ơi, ngươi nên niệm tình một chút mà thả ta đến với tự do được hay không ? "

Y thay đổi vẻ mặt như lật bánh tráng, chạy lại giường ngồi xổm xuống nhìn 'vị nương tử' cao kính, ánh mắt y long lanh trông chờ

" Không "

" Tại sao? Dù gì cũng giúp người toại nguyện rồi...vả lại người cũng.. "

" Ta làm sao ? "

" Cũng không còn trên dương thế này... "

" Ừm, ta không quan tâm đâu đừng than vãn "

Y đen mặt chán nãn, bực dọc đứng lên dậm chân đi ra cửa chuẩn bị rời đi

" A thiếu gia người đi đâu a, là trà hoa lâu đây "

'Trong ấm trà trong phòng đều bị cạn sạch, là do cái lệ quỷ kia nhâm nhi hết của bổn công tử, chắc chắn nàng ta thích cái trà này,...hừm'

" Được rồi đưa cho ta, lui đi "

" Dạ thiếu gia "

Một tay xách ấm trà một tay kéo cửa, đi cái tướng không thể bần hơn như một tên thái giám đang sắp sửa âm mưu lẻo mép với Vua

" Ai nha nương tử, ta chuẩn bị trà cho ngươi nè, là hoa lâu trà đó rất ngon a "

Y cầm tách lên giúp nàng rót ra hai chung nhỏ, đặt lại bàn rồi ngồi ngay ngắn kế bên giường, khép nép như một tiểu hài tử vòi mẫu thân mua đồ chơi

" Ừm đừng có giở trò nữa, muốn cái gì nói "

" Ta không muốn tự do nữa mà sẽ giúp ngươi giải oan ức để đi siêu thoát nha "

Nàng nghe thấy liền thắc mắc nhướng mày bỏ chung trà xuống nghiêng nhẹ người nhìn cái phu quân giở trò kia
Nhìn ở góc độ này là phần nghiêng mặt của y, rất hảo soái cho dù là nam nhân hay nữ nhân đều là hai vẻ đẹp khác nhau, trong lòng nàng cũng có mục đích riêng cho nên mới lấy y làm phu quân, lại khó tin y là nữ nhân nhưng nàng vẫn là tỏ ra bình thản để che giấu đi nét yếu đuối mềm lòng, tốt nhất là lạnh mặt với y

" Ngươi giúp ta? Giúp như thế nào? "

" Ta cũng không hiểu lắm vì sao ngươi chết, cũng chẳng biết tại sao lại bám không tha cho ta, nhưng nếu là chết oan ta sẽ giúp ngươi làm rõ chuyện và ngươi sẽ được đi đầu thai, ta cũng sẽ được tự do "

Nàng mỉm cười, là nụ cười giả tạo nàng biết y cũng vì lợi ích cá nhân mà tỏ vẻ tốt bụng, nàng cũng không bận tâm chỉ nhẹ nhàng nhìn y không lên tiếng

" Ngươi kể cho ta nghe đi, ta sẽ giúp ngươi, cam kết quân tử nhất ngôn nha nha "

" Đổi lại ngươi muốn gì? Ta biết ngươi muốn tự do nhưng chỉ sợ...ngươi lừa gạt mà tẩu thoát trong lúc giúp ta "

" Đúng là ta sẽ cùng ngươi trao đổi, nhưng không phải là muốn tự do không chốn chung thân, vả lại ở Kim phủ giàu có tốt đẹp như vậy cũng được đi, chỉ là mong ngươi đừng lạm dụng âm khí đeo bám hành hạ dương khí của ta "

" Ngươi là ý gì ? "

Y đương nhiên những ngày rãnh rỗi trong phủ không có gì làm, liền tìm nữ tì Nặc Ba trò chuyện, hỏi thăm nên được cô ta giải thích một chút về cái gì âm dương, vì cô ta cũng biết y là thành hôn với cố chủ tử vì vậy không ngại mà giúp y bảo vệ thân thể tốt khi tiếp xúc với âm khí cho nên y mới hiểu rõ

_____

Flop quá mọi ngừi ơi
Mình viết nốt 10 chap rồi chờ đợi phép màu tăng lượt xem lượt vote thì mình viết tiếp nha chứ mình không biết trụ nổi động lực k nữa ít người xem quá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro