Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ờ, ta chết là do bị hạ độc trong cái chung trà hoa lâu này một cách bất đắc kỳ tử "

" Hả? Nếu như ngươi chết vì trà vì sao lại còn yêu thích nó ? "

Nàng hạ mắt thở dài nhìn y, một nét mặt buồn rầu bi thương không đáng xuất hiện trên khuôn mặt khả ái đó

" Ta biết trong cái phủ này có nhiều người không yêu thích ta, từ bé cũng đã bị hãm hại nhiều lần nhưng rốt cục là có lí do cho nên ta không thể giải quyết đám người đó "

Nói xong nàng nâng ly trà nóng trên bàn lên lắc lắc rồi đưa lên miệng nhấp một hớp, rất tư thái như những quý tiểu thư cao cao tại thượng, nhưng nét mặt nàng bi thương lạ kì

" Nếu như ngươi chết bất đắc kỳ tử, lại không thể 'dẹp dọn' bọn người đó, thì xem ra ngươi ép ta thành thân sau khi chết là có vấn đề, và ngươi cũng đã biết trước sẽ chết? "

Y nghiêm túc nhìn nàng nâng trà, điều y khó hiểu chính là chắc chắn nàng đã biết một ngày nào đó sẽ chết đi cho nên mới có di nguyện thành thân với y, vẫn là muốn chính miệng nàng xác nhận

Phác Thái Anh là một người tuy ngốc và hậu đậu, nhưng không thể sống ở cái thời đại phong kiến này mà không có não, cho nên có thể nói y cũng rất biết chuyện và giỏi ứng xử

" Đúng, trước đêm hôm ta uống tách trà đó có một phong thư được mật danh đưa đến, chính là muốn ta uống hết chung rồi chết đi thì mới...thì mới giúp ta giữ lời hứa.. "

" Vô lý! Một lời hứa có thể đáng giá một mạng người, lúc đó đầu ngươi bị hỏng hả ? "

Y cau mày chống tay lên bàn khó hiểu nhìn nàng, là lời hứa gì mà có thể đoạt đi sinh mạng nàng?

'Là..giữ mạng cho tình nhân hay là lời hứa khác'

Nàng không ngạc nhiên với thái độ của y, đúng vậy nếu có ai hỏi nàng chết thế nào nàng cũng tự thấy lí do ngu dốt này vô lí, nhưng nó là sự thật bọn người này đẩy nàng đến con đường cùng để đe doạ, nàng không thể không thực hiện

" Ừm, ta biết ngươi sẽ phản ứng như vậy, nhưng đều là sự thật "

" Vậy ngươi có biết danh tính bọn họ không ? "

" Là Từ mama bên cạnh nhũ nương họ Vũ kia "

" Hả? Trắc phu nhân hãm hại ngươi à "

" Bé cái miệng thôi, tuy không ai thấy ta nhưng vẫn có thể nghe thấy ngươi nói mà, tai mắt sắp đặt trong phủ này không ít.. "

" Cái bà già đó dám ám sát nương tử của ta, hại cho bổn công tự goá vợ, hừ "

Y tức giận hạ giọng trách mắng, ai mà ngờ cái trắc phu nhân đó lại độc ác như thế, vậy có nghĩa các con của bà ta cũng sẽ có âm mưu

" Thái Anh à ta ép thành hôn với ngươi là có lí do riêng cả, cho nên dù ngươi có hận ta thấu xương ta cũng thành ma thành quỷ rồi "

Nàng buồn bã có nét áy náy nói ra, không phải vì y có thể lợi dụng nếu không nàng cũng không nhẫn tâm lạnh lùng bắt ép y thành hôn với một lệ quỷ

" Haiz, cho dù ta mới tuổi thanh xuân liền bị ép hôn, lại còn là âm hôn đổi lại là người khác chắc hoá khùng mất rồi, nhưng ta sống cuộc sống khổ cực từ bé liền bị gả vào đây tuy là uỷ khuất nhưng mà họ đối đãi cũng không tệ, vả lại...nương tử của ta cũng rất xinh đẹp nha nha "

Y vô lại đắc ý cười nhếch mép nhìn nàng, mặt dày trêu hoa ghẹo nguyệt một lệ quỷ, đúng thật nàng ta rất xinh đẹp khả ái, cũng xem như không uỷ khuất đi

" Ngươi im cái mồm đi, rồi mọi thứ ta cũng đã kể bây giờ ngươi mau trưng bày ý kiến đi ? "

Nàng cắn môi trừng mắt nhìn y tỏ vẻ đe doạ, nâng nhẹ chung trà

" À, ta có thể hỏi vì sao thành quỷ rồi không xuất hiện trước mắt bà ta trả thù, và vì sao lại cưới ta nhanh như vậy và ta có gì lợi dụng đâu ? "

" Ngu ngốc, ta thành quỷ cũng có quy tắc riêng chứ không phải muốn hiện là hiện, bà ta còn là người gián tiếp hại ta cho nên oán hận càng lớn thì ta càng không thể tiếp cận....bà ta còn đem pháp sư về dán bùa ngải khắp phủ trị ta bất khả xâm phạm, cái đêm ta vừa chết đi Hắc Bạch Vô Thường đến bắt ta đi nhưng bị bùa của bà ta yểm lên cho nên không thể đi mà còn hoá thành Lệ Quỷ mất kiểm soát..."

" Đáng thương cho ngươi, cái ả đó xem chừng là đã an bài tất cả đợi ngươi chết đi liền không có ngươi đi đầu thai, ác gì mà ác từ trên dương thế đến âm thế vậy "

" Vả lại ta ép hôn ngươi sau một ngày làm lễ tang, cái pháp sư mà cha ta mời về là một người rất giỏi, ông ta có thể thấy sự hiện diện của ta là một lệ quỷ cho nên nói không thể để tang quá lâu liền đem hạ táng, ông ta tiếc rằng bị nhũ nương mua chuộc cho nên nói dối ta vì chết tâm mà lâm bệnh cho nên không thể sống nữa, vả lại ta vừa khi chôn đi thì thời hạn 3 ngày ta sẽ có thể tự do đi lại và xuất hiện thường xuyên nhất cho nên đã đi đến gầm cầu dụ ngươi vào nhà rồi bái đường thành thân"

" Cái mụ nhũ nương ác hết chỗ nói, ngươi vì sao lại hiền lành như vậy? "

Y vẫn còn nhiều khúc mắc không thể giải thích, chỉ đành nuốt cơn tức giùm nàng ta

" Ngươi có gì để lợi dụng, thì ta nghĩ bản thân ngươi tự biết, như thế nào? "

" Ngươi ý là? "

" Ngươi cũng đừng quá diễn trò trước mặt ta, nên nhớ ta biết ngươi ngươi không biết ta "

'Ý nàng ta là gì?'

Nàng đắc ý xoa xoa lòng bàn tay nhìn y, trước khi nàng chấp nhận chết cũng là có lí do, cũng không phải là có chuẩn bị cứ ngỡ chết là hết ai dè bị đày thành quỷ, cái di nguyện kia cứ ngỡ không thể thực hiện

" Nhưng mà theo ta biết thì ma quỷ chỉ hiện vào ban đêm và không thể đi quá xa bài vị, vì sao ngươi... "

" Ban đêm âm khí là cao nhất, tuy vậy buổi sáng ta chỉ cần không ra nắng sẽ không bị thương, vả lại không thể đi xa bài vị là đúng cho nên ta cũng chỉ quanh quẩn trong phủ của ta mà thôi "

" Việc ngươi vừa nói ta cũng đã nắm vài phần, còn về lí do lời hứa gì đó ta rất muốn biết nhưng nếu ngươi không muốn kể ta cũng đành chịu "

" Ừ, vì vậy đừng giả vờ giả vịt trước mặt ta, có hay không muốn hợp tác thì nói ? Lòng vòng ta hút hồn ngươi bây giờ "

" Nương tử của ta ơi đừng có ỷ thành quỷ rồi ăn hiếp ta, ta không dễ cho ngươi ức hiếp a "

Nàng không quan tâm chép chép môi liếc nhìn sang một chỗ, là phía góc cửa tối tăm đằng xa bức bình phong

Lúc y nhìn theo hướng nàng nhìn thì muốn ngất đi, một con quỷ ma mắt muốn thòng rớt xuống đất, nước dãi đua nhau chảy ra, một cái áo trắng toát thẩm máu , mắt đỏ chót căm hận nhìn hai người

" Ai da cái quái thai gì kia "

Y hơi sợ lùi ra phía sau giường lớn, chắc có nàng ở đây cái con đó sẽ không hại đến y chứ ha, nương tử bổn công tử là lệ quỷ ai dám ăn thịt bổn công tử chớ

" Một oan hồn chết không toàn thây ở trong phủ, là nha đầu Kim Xuyến thôi, nàng ta chết vào 4 năm về trước do bị nhũ nương hại chết , là nô tì ở cạnh ta nhưng cũng vì quá trung thành nên không bán đứng ta mà bị hại chết.. "

" Đáng thương quá nhưng mà sao ngươi chết đi có thể đẹp đẽ khả ái khuynh quốc khuynh thành đáng yêu quý phái sáng sủa xinh đẹp như hoa như ngọc, mắt mày hai mí chân mày lá liễu đôi môi hồng xinh đẹp cặp má phúng phính lời ngon tiếng ngọt như vậy, còn cái nha đầu kia có phải hơn đáng sợ a"

" Nàng chỉ doạ người lạ thôi chứ là một nô tì tốt bụng, khi ta vừa chết đi chính là nàng ở bên an ủi hầu hạ "

" A ? "

Nghe có vẻ rất hoang đường nhưng mà y e là có mắt âm dương rồi, nhìn sang cái tiểu nha đầu thấy ớn kia thì không còn ở đó, biến mất tăm hơi rồi

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro