Chap 1 (Vừa đọc vừa nghe nhạc ngo<33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào... tôi là Rosé... bạn có thể gọi tôi là Chaeyoung. Tôi không có tâm trạng đâu..

Tôi đã qua 20 cái xuân xanh rồi. Người ta nói tuổi hai mươi của người phụ nữ là tuổi đẹp nhất. Nhưng không phải...

Đối với tôi, đó là tuổi xấu nhất của tôi...

Tôi đã mất người thương của tôi ngay vào ngày sinh nhật tuổi hai mươi...

Cùng ôn lại kỷ niệm với tôi nhé...

Chúng tôi từng ăn kem chung với nhau...

Ngủ cùng nhau.

Làm việc cùng nhau.

Nỗ lực cùng nhau...

Và làm kpop cùng nhau thì các cậu biết rồi...

Điều này tôi dành riêng cho anti của Jennie này...

Chúng mày có thể tha cho người thương của tôi được không? Các người làm cô ấy áp lực lắm đấy! Tôi cũng rất áp lực đấy!

Tôi muốn gặp cô ấy lắm rồi... tôi có nên đi cùng cậu ấy không nhỉ...

Nhưng như vậy các fan của tôi cũng sẽ rất buồn...

Tại sao chứ hả Jennie!

Sao chị không nói cho em mà chị lại lặng lẽ như vậy...

Chị có biết là em cũng sẽ rất áp lực đấy... em biết chị không nghe được ở đây nhưng em nghĩ chị sẽ nghe được trên thiên đàng...

Em cảm ơn chị đã ở bên em suốt cuộc đời của em...

Tất cả cũng tại em hết... em đã không biết sớm mà lại để mọi chuyện thành ra như này...

"Đột nhiên có một làng gió thổi qua sau lưng Rosé" Cái gì vậy nhỉ?! Có phải chị nghe được không Jennie!?...

"Một làn gió bay qua nói nhẹ là": chị cũng rất nhớ em đấy Rosé... tất cả là tại chị không có tích sự nên chị mới bị mọi người ghét như vậy... tại chị sợ em buồn nên chị không giám nói với em...

Là chị thật hả Jennie!?

"Tiếng nhỏ nhẹ" là chị mà, Jennie của em đây!

Chị à em sẽ rất nhớ chị đó! Chị ở trên đó nhớ sống tốt nhé!...

Em cũng vậy nhé! Chị sẽ thăm em hàng ngày... chị phải đi rồi tạm biệt 👋... "tiếng nhỏ dần"

Chị đi thật à? Chị nhớ thăm thăm em nhé!! "Giọng rung vì khóc".

"Đột nhiên một làn gió thoáng qua lưng rosé"

Chị vẫn ở đây sao?

"Không một câu trả lời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro