Chap2(vừa nghe nhạc vừa đọc nho❤️❤️👋)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé thấy không có động tĩnh nên về nhà.

Lúc đến giờ ăn tối, tôi đã cố tình giả vờ quá no không ăn được vì tôi quá nhớ Jennie nên không nuốt nổi.

Lúc giờ đi ngủ tôi không thể ngủ được vì nhớ Jennie. Tôi cứ nghĩ đến kỷ niệm của tôi với Jennie đến bật khóc.

Vì quá buồn ngủ nên tôi đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Tôi đã mơ rằng tôi vẫn sống với Jennie như bình thường.

"Trong giấc mơ" Jennie: Rosé à! Em dậy đi muộn rồi đấy chúng ta còn phải làm việc mà!

Trong giấc mơ, tôi thức dậy và ngạc nhiên khiến Jennie không hiểu và hỏi: em bị sao thế?

Trong giấc mơ tôi đang định ôm trầm lấy Jennie thì có một giọng vang lên: Rosé này dậy đi chúng ta còn phải đi làm cơ mà?

Tôi bật tỉnh dậy và thấy Jisoo trước mặt. Tôi hỏi: Jennie đâu chị?

Jisoo thể hiện vẻ mặt không hiểu và nói: em sao vậy? Jennie đã mất rồi mà? Em lại mơ à?

Câu nói này của Jisoo khiến tôi biết lúc nãy chỉ là mơ thôi.

Nhưng tôi lại nghĩ lại về kỷ niệm tôi với Jennie khiến tôi bật khóc trước mặt Jisoo.

Jisoo thấy nên đã ôm tôi một lúc và an ủi tôi.

Jisoo nói: thôi! Đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi.

Jisoo đã cho tôi xuống dưới ăn sáng.

Bình thường, Jennie là người nấu ăn cho mọi người nhưng bây giờ chỉ có Jisoo là biết nấu thôi!

Tôi cứ nghĩ về Jennie, có vẻ Jisoo đọc được suy nghĩ của tôi nên đã an ủi tôi:

Thôi Rosé à! Em đừng nghĩ đến nữa! Chị biết là em buồn. Nhưng mà như vậy thì không thể vui được chút nào.

Ăn sáng xong chị sẽ cho em ra mộ của Jennie nhé!

Mắt tôi dường như đã đỏ gần hết vì đang rưng rưng nước mắt. Tôi ăn toàn vị mặn của nước mắt thôi.

Khi ăn xong,tôi đã liền chạy thật nhanh ra mộ của Jennie mà không đi xe gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro