Chương 32: Tôi cũng là nạn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh có hơi sững sờ vì Mã Sơn lớn giọng. Nhưng ngay cả là cô, nếu làm một bậc phụ huynh thì cũng khó lòng chấp nhận hành vi đồi bại ấy của con mình.

"Con đắn đo không biết nên nói cho mẹ hay không, dù gì vào phiên toà xét xử thì mẹ cũng sẽ có mặt."

Suy xét tới lời Thái Anh cũng không sai. Mẹ Phác là người rất thương con, bất kể là Thái Anh hay Minh Quân đều được bà bảo bọc, nâng niu. Chỉ khác là Minh Quân là con trai trưởng, tính cách năng động giống bà nên bà luôn có ưu tiên một chút với hắn.

"Con nói đứa bé kia là em gái Lê Thế Vinh, nhưng khi Thế Vinh còn làm việc với cha, cha không thấy nó đề cập gì tới người thân."

Đương nhiên không phải Phác Mã Sơn muốn đem gia đình người ta ra chia cắt, mà ở lâu trong thương trường, ông biết điều gì cũng cần phải nghi ngờ, nếu không thì nghiệp cũng tới vì sự bất cẩn đó thôi.

"Lê Thế Vinh năm mười sáu đã bỏ nhà ra đi rồi, sau đó cha của cậu ta mới bị tai nạn, mẹ cậu ta tái hôn với phú hào nhà họ Trần."

"Nhà họ Trần?"

Phác Mã Sơn không mấy xa lạ với cái cụm từ "phú hào nhà họ Trần" này. Một đám nhà giàu mới nổi cứ thích huênh hoang khắp nơi, lấn chiếm địa bàn của ông, lên mặt ăn hiếp nhân công của ông.

Thái Anh gật đầu, đáy lòng dấy lên khinh bỉ.

"Là Trần Hà Tùng. Hắn ngoại tình với Trương Minh Ly, vợ hắn lúc biết chuyện đã dứt áo ra đi mà không màng tới gia sản."

"Trần Hà Tùng từng mắc bệnh quai bị, dẫn tới hiện tại hắn bị vô sinh. Nhưng chả hiểu bà Trương bỏ thuốc gì cho hắn, bà ta có thai hắn liền tin là của mình."

Nhắc tới Trần Hà Tùng, Mã Sơn cũng không ngăn được mà cười chế nhạo. Hắn chỉ biết mưu mô, không biết được cái gì là đúng, cái gì là sai. Còn nhớ khi có người nói về việc di chứng của quai bị ở nam giới là vô sinh, hắn còn đòi cắt lưỡi người ta.

"Sớm muộn gì cũng phải nói cho mẹ con."

Mã Sơn xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Ông chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với sự chấn động của vợ mình rồi. Có điều, ông cũng như Phác Thái Anh, đều không nỡ làm bà ấy buồn.

Thái Anh gật đầu đồng ý với ông. Cô cũng muốn nói ra, chie là không biết dẫn dắt như nào để mẹ mình không quá khích.

"Để cha nói cho, con yên tâm đi."

"Chú ý lo việc của Minh Quân, cần gì thì hãy cứ nói cha."

Tiềm lực của Phác Mã Sơn không phải pháp lý, nhưng những chuyện tốt mà Minh Quân đã làm, ông đều lưu giữ lại chứ không phô bày ra cho ai xem hết.

Mã Sơm đứng dậy, vươn tay chỉ về phía tủ sách của mình. Trên đó có két sắt nhỏ, mở bằng mật mã chứ không dùng chìa khoá như các loại thông thường.

"Mật khẩu là ngày thành lập công ty thực phẩn Mã Sơn."
.
.
Thái Anh trở về phòng luật thành phố A. Tác phong chuyên nghiệp của nơi này được thể hiện rõ từ người bảo vệ, tới lễ tân và các nhân viên phòng luật.

Cô vừa bước vào, nữ tiếp tân đã gọi cô lại, đưa theo một tờ giấy a4 có đầy chữ, nói: "Luật sư Phác, ban nãy có một người phụ nữ tên Chung Lưu Tây tới đây muốn gặp chị nhưng chị không có ở đây nên người ta đưa cái này cho em."

Thái Anh cầm lấy tờ giấy từ tay tiếp tân, đọc đọc vài dòng tiêu đề đầu tiên rồi nheo mắt khó hiểu.

"Chị đã nói là hiện tại không nhận vụ kiện nào nữa mà? Sao người ta gửi mà em vẫn nhận thế?"

Tiếp tân gãi gãi đầu nhìn cô, vẻ mặt khó xử kêu than: "Người đó nói là án kiện của người ta liên quan tới vụ chị đang nhận nên gửi đơn coi như xin được gặp mặt."

Có liên quan tới vụ việc của Phác Minh Quân sao? Nhưng sao người này biết được cô đang nhận vụ này trong khi bài báo Tĩnh Tuệ Ân lên không hề đề cập tới việc này?

"Thôi được rồi, nếu người ta tới thì em gọi điện cho chị."

"Dạ vâng."

Thái Anh cầm theo lá đơn đầy chữ vào phòng làm việc của mình. Cô đặt nó xuống bàn rồi uể oải lấy gói cà phê chôm được ở nhà Trân Ni trong túi ra. Đặt nước đun lấy một bình nóng, Thái Anh vui vẻ cười khi nghĩ tới sáng sớm nay được Trân Ni hôn trước khi đi làm.

Còn gì tuyệt hơn đâu chứ.

Nhắc người, người xuất hiện, tiếng chuông điện thoại truyền tới cuộc gọi video của Trân Ni. Thái Anh nhanh chóng chỉnh sửa tóc tai, trang phục sao cho nhìn thật thê thảm nhất rồi ngồi xuống ghế, gạt nhận cuộc gọi của nàng.

"Luật sư Phác làm gì mà nhận điện thoại lâu thế?"

Đây rồi, mới tách nhau ra vài tiếng đồng hồ nhưng bây giờ nhìn gương mặt dịu dàng của nàng, Thái Anh chỉ muốn xách túi đi về ôm nàng ngủ.

"Em bận quá đi mất vợ ơi."

Trân Ni nghe cô gọi vợ, da mặt trắng nõn thoáng hồng. Từ khi xác nhận quan hệ, Thái Anh như biến thành một đứa trẻ con nhưng lại lưu manh. Bất kể lúc nào gặp nàng, Thái Anh cũng một câu "vợ", hai câu "tình yêu".

"Làm trò cho ai xem thế? Đó giờ em bận cũng sẽ không để cho bản thân nhìn buồn cười như này đâu."

Bị nắm thóp, Thái Anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi với nàng.

"Chị là chả thương em, em làm việc vất vả chị còn bắt bẻ em."

Trân Ni cười vì hành động ngây dại của cô.

Trân Ni cười rồi, Thái Anh chết đây...

"Mẹ em vừa gọi cho chị. Em mách lẻo với mẹ chuyện chị tìm việc làm phải không?!"

Giọng nàng nghiêm túc hơn ban nãy, ngón trỏ chỉ thẳng vào màn hình, đôi mày cau lại như đang thẩm vấn phạm nhân.

Thái Anh đương nhiên không sợ, cô còn thấy đáng yêu là đằng khác.

"Là đúng mà."

Thái Anh tựa đầu ra sau ghế, dáng vẻ ngả ngớn như muốn trêu tức người yêu.

"Đúng cái gì mà đúng? Chị không thích ăn bám em thôi."

Cái gì mà ăn bám? Cô tự nguyện nuôi nàng hết cuộc đời này luôn nhé chứ không phải chỉ lúc nàng mang thai này đâu.

"Xuỳ xuỳ, vợ của em không dùng tiền của em để cho thiên hạ nó cười chết à."

Thái Anh luôn bày ra tâm thế thoải mái nhất khi nói chuyện với nàng, đó là điều Trân Ni thấy rất vui khi có cô bên cạnh mình.

Cùng Trân Ni tâm sự thêm vài câu, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa làm Thái Anh khó chịu, buộc phải tắt cuộc gọi.

"Giờ này còn gọi làm gì không biết."

Thái Anh bực dọc mở cửa ra.

Là cô tiếp tân lúc nãy, đằng sau còn có một người phụ nữ ăn mặc điềm đạm, đầu búi lên cao nhưng luôn cúi gằm mặt xuống.

"Luật sư Phác, người này là người khi nãy em nói đó."

"Chung Lưu Tây?"

Cô nghi hoặc nhìn về người kia. Tiếp tân chỉ cao gần một mét sáu, thế nên dù đứng trước cũng không hề che mất mặt người phụ nữ đằng sau.

Cô gái kia khi nghe thấy Thái Anh gọi tên mình, liền mím môi gật đầu, nhưng vẫn không chịu nhìn thẳng.

"Vào trong đi."

"Vũ Linh, em pha giúp chị ấm trà sen."

Lễ tân gật đầu, lùi lại nhường chỗ cho Chung Lưu Tây đi vào phòng làm việc của cô.

Thái Anh thấy người này vẫn đứng im như tượng, liền hướng tay xuống ghế sô pha ở giữa phòng, nói: "Cô ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện."

Người này nghe lời cô, đi về phía ghế rồi ngồi xuống.

Đến khi Thái Anh cũng ngồi xuống đối diện Chung Lưu Tây, cô ấy mới lên tiếng:

"Luật sư Phác, tôi cũng là nạn nhân của Phác Minh Quân."
(Vui lòng không reup khi chưa được tác giả cho phép)
____________
Thật tình là định đi ngủ vì vừa ún say nhưng nghĩ lại là quên chưa đăng nên lại chui vào watt đăng cho mn đọc hehe.
Không biết mọi người có cảm thấy diễn biến truyện bị chậm quá không nhỉ?
P/s: Chung Khả + Tô Lưu Tây = Chung Lưu Tây =))) bí quá thì lấy tên các vợ ra đặt thoi
Glamoroustt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro