Chương 31: Con đang giấu chúng ta chuyện gì phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng tại sao Tổng giám đốc Tĩnh lại nhắm vào bạn của tôi?"

Thái Anh ngờ nghệch nhìn Tuệ Ân. Cô có nghĩ tới trăm phương nghìn hướng cũng chả ra được nguyên do chịbta lại khao khát có được Lệ Sa như vậy.

Tuệ Ân nghe vậy thì cười lớn, lục lọi trong túi mình chiếc ví nhỏ không có lấy vài tờ tiền. Bên trong ví có một tấm ảnh hai nữ sinh đang đứng trên hội trường sân khấu. Một người cao hơn thì mỉm cười rạng rỡ, đặt tay lên đầu người bên cạnh, còn người kia thì mặt phụng phịu, hai tay ôm bó hoa hướng dương.

Nhận được tấm ảnh từ chị, Thái Anh nheo mắt thành một đường chỉ dài, một lúc sau cô bất lực vỗ tay lên trán.

Cái người thấp thấp đang xị mặt kia là bạn thân cô, Lạp Lệ Sa.

Không đợi Thái Anh thắc mắc thêm, Tuệ Ân đã lên tiéng giải thích: "Lệ Sa là học sinh trao đổi từ Thái Lan tới nước A, luật sư Phác ắt hẳn cũng biết điều ấy."

Thấy Thái Anh gật đầu, Tuệ Ân vuốt lại các nếp nhăn trên áo sơ mi, tiếp tục nói: "Khi Lệ Sa còn ở Thái Lan, em ấy và tôi từng bị bắt cóc. Lệ Sa đã truyền động lực cho tôi bớt phần nào sợ hãi, em ấy còn sơ cứu qua vết thương cho tôi.

"Sau đó chúng tôi học chung trường cấp hai, tới cuối cấp thì em ấy chuyển đi. Tôi lại không kịp hỏi phương thức liên lạc cho em ấy."

Nghĩ tới chuyện khi xưa, nháy mắt Tuệ Ân có chút hoài niệm, nhưng lại không tránh được buồn rầu.

"Tình cờ thôi, khi tôi đưa mẹ tôi đi khám thường xuyên, lại chạm mặt em ấy. Lệ Sa không nhận ra tôi, nhưng tôi nhìn thoáng là nhận ra tình đầu của mình."

Nghe tới đây, Thái Anh đang uống nước cũng giật mình tới phun hết ra.

Cái quái gì mà tình đầu??? Tay chơi như Tuệ Ân mà Lệ Sa là tình đầu của chị ta?

Phản ứng dữ dội của Thái Anh cũng không nằm ngoài dự đoán của Tuệ Ân. Ai cũng không ngờ đến nay chị chưa từng yêu thêm một ai, chỉ giữ nguyên tượng đài tình đầu dở dang trong tim.

"Luật sư Phác đồng ý với điều này thì gửi lại bản thảo ghi chép tội danh của Phác Minh Quân cho tôi. Cần gì tôi cũng sẽ giúp cô hết mình."
.
.
Phác Minh Quân bị đơn tố cáo và khởi tố của Thái Anh làm cho bị nhốt ở trại tạm giam mấy ngày trời vẫn chưa được thả. Mẹ Phác có đôi khi cũng tới thăm nhưng hoàn toàn không có ý định làm trái pháp luật mà tìm cách giúp hắn ra.

"Mẹ con gì lạ nhỉ." Thái Anh trào phúng ngồi tựa lưng lên ghế sofa đắt tiền trong nhà chính họ Phác.

Mẹ Phác nghe cô nói vậy thì chỉ biết thở dài.

Ai mà không biết bà yêu thương, chiều chuộng đứa con trai trưởng này đến mức nào. Nhưng gia đình nhà bà đều là người làm việc trong lĩnh vực chính trị, còn của cha Phác lại làm kinh tế. Tất thảy đều phải đặt thượng tôn pháp luật lên hàng đầu.

"Mày còn trêu mẹ nữa!"

Thái Anh biết bà buồn rầu đến thối ruột, thối gan, đến mức mà chồng yêu của người ta còn chẳng dỗ dành được, huống hồ gì tới người thừa như cô.

Đúng thật con cái là tệp đính kèm của cha mẹ mà.

Mẹ Phác mới chỉ biết những cáo buộc được công khai trên mạng của Phác Minh Quân, hoàn toàn chưa hay biết việc cô chính là người nộp đơn khởi tố hắn với tội danh hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Haizz, nếu bà ấy mà biết thì cũng vặt không ít tóc của cô.

"Đều tại mẹ không bảo ban, dạy dỗ nó tới nơi tới chốn."

Mẹ Phác buồn khổ cúi đầu tự trách. Quãng đời làm mẹ của bà tưởng như đã trọn vẹn, nhưng lại không ngờ mắc phải sai lầm khiến con trai phải lâm vào cảnh này.

"Do nhân cách của anh ấy thôi, chứ mẹ cũng dạy con nên người đó."

Thái Anh chống cằm nhìn mẹ mình đang nhớ nhung con trai, cô không tránh được mà thở dài.

Cách dạy dỗ của mẹ Phác cũng rất tốt, bà không quá nuông chiều, cũng không quá nghiêm khắc. Chỉ là với Phác Minh Quân, bà có thêm một chút thiên vị mà thôi.

"Aizz, cái thằng nghịch tử đó, ta tin tưởng nó chính là sai lầm!" Cha Phác vừa chải tóc chỉn chu trong phòng, bước ra đã thấy vợ mình mặt mày ủ rũ, trong lòng không khỏi chửi rủa đứa con trời đánh làm tình yêu của ông buồn bã.

Thái Anh thấy bây giờ mà cha mình vẫn còn ở nhà, cô không khỏi ngạc nhiên ngoái đầu lại, hiếu kỳ hỏi ông: "Sao giờ này mà cha chưa đi làm?"

Phác Mã Sơn thở dài, hướng ánh mắt sang phía mẹ Phác vẫn đang ngồi một góc không nói gì.

Thái Anh nhìn vậy liền đoán ra được vì sao, cũng không hỏi han gì thêm.

Đôi vợ chồng này mái tóc đã có vài sợi bạc, thế quái nào mà tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên được sau từng ấy năm vậy???

"Trân Ni sao rồi con?"

Mẹ Phác bỗng lên tiếng làm Thái Anh cùng cha Phác bốn mắt nhìn nhau.

Biết mẹ hỏi han tới người yêu mình, trong tim Thái Anh ấm áp chảy thành dòng.

"Vẫn vậy thôi. Chị ấy đang muốn đi làm nhưng con cản lại."

"Cái gì?! Mày mà để con bé động chân động tay vào thứ gì nặng nề thì biết điều đừng có vác mặt về nhà họ Phác nha!"

Ờm...

Hiểu rồi.

Tệp đính kèm còn chia ra là tệp được ưu tiên và tệp sắp bị cho vào thùng rác. May thay Trân Ni yêu dấu là được thương yêu, trân trọng, phần xui cứ để cô hưởng đi, cô chịu được.

Nhưng vẫn nên dùng khổ nhục kế một chút.

Thái Anh ngước mắt nhìn về Phác Mã Sơn như thể cầu cứu. Tiếc là phát tín hiệu cho đúng người nghiện vợ rồi.

Bỏ đi.

Cái gene nghiện vợ của cha Phác đều truyền hết cho cô rồi.

Tạm chấp nhận.

"Hai đứa yêu nhau sao?" Cha Phác luôn cắm đầu ở văn phòng, giải quyết hết đống hỗn độn mà tên phá gia chi tử Phác Minh Quân để lại cho ông nên một chút chính sự gia đình ông cũng không biết.

"Vâng, mới gần đây thôi."

Thái Anh biết cha Phác có chút sững sờ và khó chấp nhận, nhưng cô có kim bài miễn tử á nha.

"Mẹ cho phép con và chị ấy yêu nhau rồi."

Thôi, những lời Phác Mã Sơn định nói đều phải nuốt hết vào trong vậy. Vợ ông mà đã đi trước một bước thì ông chỉ là con tốt thôi.

"Chú ý sức khoẻ của Trân Ni một chút. Hôm trước mẹ gọi điện nghe thấy con bé ho nhiều lắm."

Thái Anh gật gật như thể gà mổ thóc. Cô định làm gì vui vui để giúp mẹ mình phấn chấn tinh thần lên, nào ngờ lại nhận được một câu: "Làm gì vậy? Khùng hả?"

Thái Anh...xịt keo...

Phác Mã Sơn nãy giờ vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, ông gọi Thái Anh đi vào phòng làm việc với mình.

"Vợ, anh đi nói với con cái này chút."

Mẹ Phác cũng nguôi ngoai cơn buồn tủi, bây giờ còn vui vẻ xem phim kiếm hiệp. Thấy chồng xin phép, bà phẩy phẩy tay đuổi hai người đi.

Cả hai vào phòng làm việc của Mã Sơn, ông đóng cửa, chỉ tay lên ghế đối diện bàn làm việc ý bảo Thái Anh ngồi xuống.

Xong xuôi, ông ngồi lên ghế văn phòng, mặt nghiêm nghị chất vấn cô.

"Thái Anh, việc con yêu Trân Ni ta không nói gì, nhưng con đang giấu chúng ta chuyện gì phải không?"

Bị nói trúng bí mật, Thái Anh không tránh được mà lạnh người đến không nói được gì.

Thấy Thái Anh không nói gì, cha Phác có chút ngán ngẩm nhưng vẫn kiên trì dò hỏi.

"Lê Thế Vinh gần đây rất hay tới phòng luật của con, ta tin rằng hai đứa có liên quan tới việc của Minh Quân, đúng không?"

Cảm thấy không thể giấu nữa, Thái Anh thở dài xoa xoa ấn đường, đem hết chuyện mấy ngày nay kể cho cha mình nghe.

Phác Mã Sơn cảm giác tam quan mình sụp đổ. Ông nhất thời không tin nổi con trai mình làm ra chuyện đồi bại, thú tính như vậy.

"Là thật hay lại chiêu trò của đối thủ?"

Thấy cha mình vẫn không dám tin, Thái Anh chán nản vươn người ghé sát vào bàn, rút điện thoại trong túi đưa cho ông coi đoạn video từ nhà Thanh Nhã.

Mã Sơn tức giận tới đập bàn, đôi mắt ông đỏ au vì lửa giận.

"Không chấp nhận được nữa! Mày kiện nó cho cha!"

(Vui lòng không reup khi chưa được tác giả cho phép)
_________
Vừa chạy xe đạp 1 tiếng xong về làm writing task 2, tui cảm giác cuộc sống của tui nghiệt ngã quá trời ròi. Hehe nhưng tui vẫn ráng viết xong để trả chương cho mn, hãy khen toi đi ạ !!!
Tìm tớ ở ig: glamoroustt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro