Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Thái Anh đem một số cây hoa giống để ra ngoài sân vườn, dự định sẽ trồng trọt một chút để tâm tình người yêu thoải mái hơn.

Những ô hình vuông được phân cách bằng những viên gạch màu đất nung, bên trong toàn bộ là đất tơi xốp đã được cô mua lại và sắp xếp để vào.

Thái Anh sắn tay áo, vươn vai một chút rồi cầm theo dụng cụ làm vườn ra bên ngoài sân.

Từng ô, từng ô một được cô đào xới rồi đặt xuống những cây hoa đang nhú nở chồi non.

Mỉm cười nhìn những búp non vươn mình đón nắng, Thái Anh không thể không cảm thán thiên nhiên ngày nghỉ đẹp đẽ vô cùng.

Bên trong nhà, Trân Ni đang đợi ngày sinh uể oải đem thân thể mệt mỏi bước ra gần cửa sổ đón nắng.

Căn nhà này của Thái Anh nằm ở ngoại ô thành phố A. Dù là thành phố trọng điểm kinh tế của nước V nhưng những vùng ngoại thành của nơi này thật sự rất yên bình.

Đáng để hưởng thụ.

Cơ thể có hơi to lớn khiến Trân Ni cũng lười đi lại. Nhưng cảm thấy nếu không di chuyển thì sẽ khiến cho người mình thêm đuối sức nên nàng cũng gắng đi lại trong nhà.

Tay cầm cốc nước ấm mà Thái Anh đã đặt trên bàn từ khi nãy, nàng mỉm cười nhìn về Thái Anh đang cặm cụm làm vườn.

Nàng không thể không khen ngợi vợ yêu của mình rất toàn năng đó nha.

"Luật sư Phác giỏi thật. Không chỉ biết trồng dâu mà còn biết trồng hoa nữa."

Thái Anh nghe thấy có người trêu chọc mình, cô thả xuống chiếc xẻng làm vườn, nheo mắt nhìn về phía cửa sổ lớn.

"Vậy cô Kim Trân Ni không biết tôi có thể làm được nhiều hơn thế này rồi."

Thái Anh không chịu kém miếng, cũng vui vẻ đáp lại trêu đùa nàng.

Nhận được câu kia, Trân Ni cười tới càng thêm rạng rỡ.

Thời tiết tháng bảy của thành phố A hơi oi gắt, nhưng bù lại thì cũng có một vài cơn mưa nên không khí cũng không quá khó chịu.

Mắt thấy Trân Ni đang định đi ra ngoài, cô bỏ hết đồ đạc trên tay mình xuống, lau lau đất cát dính trên tay vào tạp dề đeo ngang hông, chạy thật nhanh đỡ lấy nàng.

"Sao chị lại ra ngoài rồi, trời nắng đó."

"Chị chỉ ngồi một chút thôi."

Tay Thái Anh tinh tế đỡ sau lưng nàng giúp Trân Ni thoải mái đi lại hơn. Cô đỡ nàng ngồi xuống xích đu đang đong đưa nhẹ theo di chuyển của hai người.

Nàng hướng mắt nhìn ra phía những ô đất nhỏ mà Thái Anh đã đặt xuống vô vàn loài hoa sắc màu.

Điểm qua rất dễ dàng thấy một ô ngập tràn tulip, một ô dựa vào tường thì có những dàn sơn trà trắng tới loá mắt, một ô là những đoá hoa mẫu đơn đang trồng dở.

"Tại sao lại trồng nhiều vậy?"

Nàng quay đầu nhìn cô, đau xót không thôi khi thấy hai má cô đỏ ửng lên vì nắng nóng, mồ hôi vẫn còn trượt dài trên thái dương.

"Để tìm xem bông hoa nào đẹp nhất."

Trân Ni nhíu mày, nghiêng đầu giống như nghi hoặc nhìn cô. Thái Anh bắt trọn biểu cảm của nàng, không tránh khỏi cười lên một tiếng.

"Vậy tìm được chưa?"

Trân Ni phủi đi chút cát bụi dính trên áo làm vườn của cô, hoàn toàn không tập trung người này đang nhìn say đắm nàng.

"Chưa."

"Nhận ra rằng có bao nhiêu hoa cũng không đẹp bằng Trân Ni của em."

(Vui lòng không reup truyện khi chưa được tác giả cho phép)

____________
Một cái ngoại truyện nhỏ xíu xiu để bù đắp cho mọi người vì sắp tới có lẽ mình sẽ không ra chương thường xuyên. Sức khoẻ tinh thần của mình vẫn chưa ổn định cho lắm, với lại uống nhiều thuốc chống trầm cảm làm mình khó ngủ kinh khủng, đâm ra giờ bị thiếu ngủ mệt dữ luôn.

Mình vẫn sẽ ra chương nhưng không mỗi ngày 1 chương như mọi hôm nữa. Mình sẽ ráng ổn định lại tâm lý của bản thân trong khoảng một tuần hoặc hơn và sẽ quay lại với tần suất như trước.

Dù cho trầm cảm nhưng mình cũng không bị nặng như trước nữa, chỉ là có vài chuyện khiến mình quay về trạng thái bất ổn nên mình không dám viết thôi nên mọi người đừng quá lo lắng.

Hãy nhớ rằng làm gì thì làm, gắng sức gì thì gắng, nhưng cần bảo vệ tinh thần của bản thân trước. Nếu cảm thấy không ổn thì đừng cố. Và đừng để bản thân bị như mình hic. Nếu buồn thì hãy mua cho mình một bó hoa, đừng vì muốn cho người khác những bông hoa thật đẹp mà giữ lại cho mình chỉ toàn hoa đã héo, úa.

Mình mong đây sẽ là lần cuối mọi người thấy mình than vãn về vấn đề tâm lý của bản thân thế này. Kiểu mình bị lười đi tham vấn nên thành ra một mình cũng cô đơn kinh khủng, vừa bị tác động nữa nên tủi thân rồi nghĩ quẩn hơn.

Mong mọi người thông cảm cho mình, mình xin lỗi các tình yêu nhiều lắm huhu

Tìm tớ ở ig: vttrrng._ hoặc glamoroustt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro