Chap 7 : Đã tha cho nhưng vẫn cứ thích làm phiền nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu luôn đi đôi với đau thương vì một lần yêu là một lần đau ".

--------------------------------------------+
+----------------

1 tháng sau .

    Từ cái hôm ông ta bị đánh ấy khoảng 1 tuần rưỡi sau em và cô cũng đi đăng kí kết hôn và làm đám cưới vì là Lão đại của Hắc bang nên làm khá lớn , tuy là xã hội đen nhưng cả cảnh sát cũng phải nể mặt em vài phần vì trước giờ em cũng không làm gì quá tay chỉ hoạt động ở nước ngoài thôi cùng lắm là vài vụ ở Hàn , với lại nhà em giàu mà đút lót một chút cho mấy quan viên ở Seoul là sẽ không sau cả .

    Sau khi cưới xong thì em đã rủ vợ chồng Lisoo đi tuần trăng mật cùng vì họ có vẻ cũng đến ngày  kỉ niệm ngày cưới của họ , cô thì không có ý kiến gì . Họ đi trong một tuần liền chở về với công việc hằng ngày của mình , nhưng có một chuyện hi hữu rằng họ vừa về đúng hai ngày thì cha cô ông ta đến đòi tiền nhưng bị vệ sĩ của em không cho từ đó ông ta vẫn mặt dầy đến toàn những lúc em không có nhà mà đến bác quản gia thì lại không gặp mặt ông ta nên không , hôm nay em vẫn ở tập đoàn cô đang xem tivi thì có người bấm chuông cửa bác quản gia ra mở cửa được khoảng vài phút liền chạy vào nói với cô .

- Phu nhân , có một người đàn ông khoảng 56 tuổi nói là muốn gặp phu nhân có chút chuyện .

- Ông ấy có nói mình là ai hay tên gì không bác ?._ Jennie đứng dậy khi bác nói như vậy liền hỏi .

- Dạ không ! Chỉ bảo là phu nhân ra ngoài gặp ông ấy một chút thôi ạ ._ Bác quản gia lắc đầu rồi nói .

- Vâng , vậy để cháu đi ra thử xem ._ Jennie nghe vậy có chút sợ vì có lẽ cô đã biết người đàn ông ấy là ai , nhưng cũng phải đi ra gặp mà thôi .

   Cô vừa bước ra khỏi nhà liền thấy một thân ảnh người đàn ông tóc tai chẳng gọn gàng đang quay lưng về phía cô , cô chầm chạm đi đến nhẹ vỗ vai ông ta một cái .

- Ô , ra rồi sao ? Lâu ngày không gặp con gái của ta ._ Là Kim Jukdang ông ta cười khẩy nhìn cô đã trừng mắt sợ hãi nhìn mình.

- Cha...cha...người đến đây làm gì vậy ?._ Jennie sợ sệt hỏi ông ta , dù lần trước em bảo đừng sợ ông ta khi cô đã là người phụ nữ của em nhưng ông ta chính là vết sẹo trong tâm của cô thì nói làm sao mà không sợ cho được .

- Tất nhiên là thăm mày rồi và còn một điều nữa là mau đưa 500 triệu won cho tao ! Không là tao đến mộ mẹ mày mà đập đấy ._ Jukdang nhìn thái độ của cô thì liền biết cô là đang sợ ông ta nên khẽ cười độc ác nói.

- Không , cha đừng đập ! con không có tiền thì làm sao mà đưa cho cha được ._ Jennie nghe như liền hốt hoảng mà ngăn nhưng cô thật sự không có số tiền nhiều như vậy trong người .

Bốp

- Mẹ mày , mày lấy được Park lão đại mà bảo không có tiền hả ? Đưa không ? Hoặc mày bị đánh rồi tao sẽ đi đập mộ mẹ mày !._ Jukdang nghe vậy liền tức giận tát cho cô một bạt tay ngã nhào xuống đất , xong rồi chỉ tay vào mặt cô mà quát cùng đe doạ .

- Hức...con thật sự..hức..không có số tiền lớn đó mà ._ Jennie ôm một bên mặt bị tát của mình mà vừa khóc vừa nói .

- Vậy mày lấy Park lão đại làm gì mà trong người không có số tiền cỏn con này hả ? Tao nhắc lại một lần nữa mau đưa 500 triệu cho tao ngay , tao đang gấp mày nghe không ? Con đũy này !._ Jukdang ông ta càng tức hơn nữa lôi đầu cô đang ngồi ở dưới đất mà kéo lên quát .

- A..đau..đau..hức..con không có tiền thật mà..hức..cha buông ra đi..ức..đau quá !._ Jennie khóc nức nở hơn giữ lấy chỗ ông ta đang nắm mà nói , ông nghe vậy vẫn nắm không buông .

- Mau bỏ cái tay của ông ra khỏi đầu vợ tôi !._ Chaeyoung đi cách chỗ hai người họ còn bốn bước ánh mắt nổi đầy tơ máu , lạnh lùng và sát khí cao ngất mà bảo ông ta .

   Ông ta nghe vậy sợ lắm nhưng có lẽ bị cứng người hay sao ? Hoặc là ông ta gan trời không sợ em ! Tay vẫn nắm lấy đầu của cô không buông cho dù em nói như vậy , điều đó khiến em càng tức giận thêm bội phần , em sẽ không nhẹ nhàng với ông ta nữa , em nhanh chân cho ông ta một đá vào hông ! Ông ta la lên đau đớn rồi mới chịu buông đâu của cô ra  .

   Lần trước lúc mà em mới dẫn cô đi ăn và ra mắt mấy người bạn xong và đi dạo thì đã cho ông ta một trận em tính là sẽ giết ông ta luôn nhưng cô lại năn nỉ em bảo dù gì ông ấy cũng là cha của cô trên danh nghĩa là cha vợ của em vì vậy hãy tha cho ông ấy đi , em thì chiều theo nên đã tha .

  Và kể cả mấy lần ông ta đến đây xin tiền là rất làm phiền em và cô rồi nhưng em chỉ cảnh cáo rồi tha cho ông ta nhưng em không có nhân từ như thế mãi được , hôm nay còn đánh cô đến nỗi tét cả môi lại còn nắm đầu cô mãi không buông , cô khóc đến như vậy em thấy liền đau lòng .

- Wifey của em chị không sao chứ ? Lần này đừng nói gì cả , em sẽ không bỏ qua hay nhẹ tay nữa ._ Chaeyoung đở cô tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống của cô , kể cả vết máu ở khéo môi .

- Nhưng...Chaengie...ông ấy... ._ Jennie do đang khóc nên nói không liền mạch được , cô nắm tay em nhăn mặt nói với em thì bị em ngắt lời.

- Em biết chị muốn nói điều gì , nhưng em đây không nhân từ nhiều như thế được nữa lần này thì sẽ không có hai từ gọi là tha thứ ở đây ._ Chaeyoung khẽ hôn lên trán cô một cái rồi nói , xong lại lấy điện thoại ra gọi cho Lisa đến xử lý ông ta lần này cho ông ta đi xuống địa ngục luôn .

    Nhanh chóng Lisa cũng đem vài tên đàn em đến và đem ông ta về bang để sử lý luôn , sau khi Lisa đưa ông ta đi em liền bế sốc cô lên rồi đem vào nhà xem xem có bị tổn thương ở đâu nữa không .

- Thật là ! Đã Tha Cho Nhưng Vẫn Cứ Thích Làm Phiền Nhỉ ?

----------------------------còn tiếp.

Câu này là tùy ai hiểu thì hiểu nghe chứ em không có bắt buộc :))

Đọc vui vẻ .

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro