ALL THAT I CAN SEE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của bệnh viện nào đó, Park Chaeyoung nằm trên giường dần tỉnh lại. Cánh tay muốn cử động nhưng lại bị giữ lại bởi các mũi kim của ống chuyền, Park Chaeyoung gỡ xuống mặt nạ thở oxy, lập tức ngửi được mùi cồn và thuốc sát trùng dù vậy vẫn không ngăn được cô giật mạnh các mũi kim trên tay xuống.

Dường như tất cả đều là chuyện dĩ nhiên.

Khoác vào chiếc áo che đi bộ đồ bệnh viện, chạy ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Đọc địa chỉ của quán bar quen thuộc.

Đến nơi, Park Chaeyoung vào bằng cửa sau, tiến tới vị trí DJ. Mọi người cũng nhanh chóng đưa điện thoại lên thì thầm với nhau rằng cô ấy là DJ nổi tiếng gần đây, chủ của quán bar phải tốn rất nhiều tiền mới có thể mới đến.

Nhưng chờ chút đã, Park Chaeyoung vừa nhìn thấy một người, không sao cả, đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, tất cả không liên quan đến nhau. 

Xem kìa, cô nên thành thật một chút đấy Chaeyoung, cô thậm chí còn không thể ngừng nhìn vào cô ta!

Thời gian trong bar có vẻ như trôi nhanh hơn với bên ngoài, Park Chaeyoung vẫn cứ liên tục nhìn Jennie Kim, phía bên cô nàng kia có vẻ như đã xảy ra vụ ẩu đả nào đó, chuyện thường thôi mà, nhưng hình như Jennie Kim chính là nguyên nhân của sự việc. Một idol không nên gặp rắc rối trong bar đâu!

"Xin lỗi, hôm nay cô gái này đi với tôi! Phiền mọi người tránh ra chút" Park Chaeyoung ra mặt giải vây, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn và bọn mất não này nhận ra Jennie Kim rồi cầm lên cái điện thoại. Lời nói có vẻ lịch sự đấy, nhưng với cái thái độ bố đời của cô thì đâu có 1 chút gì gọi là lịch sự hay chân thành đâu cô Park? Ngay lúc này ngoài Jennie Kim ra Park Chaeyoung cũng chẳng còn gì nữa.

Không đợi phản ứng của mọi người xung quanh, Park Chaeyoung đã sớm kéo cô ấy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên chửi thề một câu.

"Em có nghĩ chúng ta nên chạy không?" Jennie Kim nhận ra ngay đó là ai, phải rồi, có ai không nhận ra người ở cạnh mình 3, 4 năm đâu chứ? Cô thực tập sinh ngày nào có vẻ đã cao hơn rồi.

"Bọn đần kia đuổi theo à?" Vừa hỏi Chaeyoung vừa kéo tay Jennie vào con đường nhỏ hơn, đứng trong đó 1 lúc lâu.

"Rosie..."

Ôi cái biệt danh ngu ngốc, đừng kêu nó lên bằng cái điệu bộ đó, Chaeyoung sẽ phát cáu lên mất thôi!

"Sao nào?"  Cô nhìn Jennie, tình tứ, đắm say.

Chaeyoung sẽ phát cáu nếu chị ấy gọi mình là Rosie, Jennie sẽ phát điên lên nếu Chaeyoung nhìn mình như thế. Và Jennie muốn hét lên rằng cái chiều cao chết tiệt của Chaeyoung khiến cô ấy muốn dựa dẫm ỷ lại, em ấy trở nên nóng bỏng hơn dù đang mặc bất kỳ 1 bộ đồ quái gở nào.

Lạy chúa hai người chỉ vừa gặp lại thôi, có lẽ Jennie nên bình tĩnh lại chút. Vài tháng trước Jennie đã đến quán bar đó và nhìn thấy Chaeyoung, hôm nay đến thêm một lần muốn xác nhận xem có thật sự là em ấy hay không. 

Ok, Jennie ổn với quyết định rằng sẽ không lập tức vồ lấy Chaeyoung nhưng bằng cách nào đó Chaeyoung như hiểu ý của cô ấy và ngay lập tức kéo cả hai lại gần nhau. Kể từ lần nhìn thấy Jennie ở quán bar, Park Chaeyoung đã tới đó mọi lúc có thể với hy vọng được nhìn thấy chị ấy thêm một chút.

"..." Trời ạ, đã dặn lòng không được vội vàng nhưng sao Jennie muốn ngủ với Chaeyoung quá!

Chờ chút sao em ấy cứ như tăng cân nhỉ? Sao chỉ ôm thôi mà cả cơ thể như dựa hẳn vào người Jennie chứ? Nhìn kỹ mới thấy bên trong Chaeyoung mặc bộ đồ bệnh viện, cái thể loại thời trang củ chuối gì vậy?

"Chae..young? Park Chaengyoung! Em làm sao?" Lúc này Kim Jennie mới nhận ra Park Chaeyoung ngất xỉu trên người mình, hai tay cũng cảm thấy ẩm ướt còn có mùi tanh, Kim Jennie xem xét hai tay mình đầy máu thiếu điều muốn ngất theo.

Khi Park Chaeyoung tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của 2 ngày sau, trên tay cô ấy ngoài các mũi kim tiêm còn có một bàn tay khác nắm lấy.

"Em tỉnh rồi? Để chị gọi bác sĩ"

Hai ngày qua Kim Jennie cảm giác mọi thứ quay trở lại 3, 4 năm về trước. Cô ấy cuối cùng hiểu được vì sao Park Chaeyoung rời đi trước ngày debut. Đó là điều duy nhất Park Chaeyoung có thể làm trong thời điểm còn tỉnh táo, đó không phải rời đi mà là chạy trốn, chỉ là trốn mãi cũng bị bắt về. Sau đó mọi thứ đều thực hiện trong trạng thái mất kiểm soát, chính xác mà nói là có người thay Park Chaeyoung quyết định rồi.

Ngay đến cả quyền kiểm soát cơ thể còn không có, bởi vì Park Chaeyoung chỉ kho nội tạng của chị gái bị bệnh nan y.

Park Chaeyoung khóc, nước mắt chậm chậm tuôn rơi, có hai điều làm cho Chaeyoung hận nhất trong cuộc đời mình. 

"Em làm sao? Đau ở đâu?" Kim Jennie vừa hỏi tay vừa nhẹ dàng trượt trên má Chaeyoung như thể muốn gạt đi đau đớn của em ấy . Mắt cô có dấu hiệu mờ đi, Kim Jennie cũng có hai điều hối hận nhất trong đời.

Trước khi được sinh ra, bác sĩ của chị gái Chaeyoung nói với bố mẹ cô ấy rằng nếu muốn cứu sống con gái họ cần có nội tạng để ghép, bác sĩ gợi ý rằng hãy mang thai thêm một đứa con để có được gen trùng khớp 100% thì tỷ lệ thành công lớn hơn. Sau những dằn vặt lấy lệ 2 vợ chồng họ ngay lập tức thụ thai trong ống nghiệm. Park Chaeyoung đã ra đời trong hoàn cảnh như thế, bất đắc dĩ mà thôi.

"Jennie...Jennie Kim..." Chaeyoung vẫn khóc, cô ước rằng mọi thứ chỉ đến đây thôi, cô muốn Jennie mau trở về đi, làm ơn đừng để Park Chaeyoung ích kỷ nữa. Hai ngày ở lại bệnh viện chắc chắn Jennie đã biết tất cả rồi và cô cảm thấy xấu hổ với điều đó. Park Chaeyoung không cần thêm bất kỳ sự thương hại nào nữa đâu, chúa, cô đã luôn sẵn sàng cho việc bị bỏ rơi rồi!

"Jennie, em không muốn chết! Bảo em làm gì cũng được, đau đớn thế nào em vẫn chịu đựng được...nhưng em không muốn chết...em..."

Park Chaeyoung níu lấy Jennie Kim, tuyệt vọng bày tỏ.

"Em...yêu chị! Chúng ta....chỉ...mới vừa gặp nhau thôi mà...."

Từ khi cô ấy chấp nhận việc bản thân chỉ là sự bất đắc dĩ, đã rất lâu rồi không thấy bản thân có chỗ nào không ổn, nhưng mà cố tình Jennie lại hỏi mình có đau không? Bỗng chốc mọi tổn thương, uất ức, dằn vặt cứ thế biến thành nước mắt không ngừng rơi, Chaeyoung yếu mềm quá đỗi, em ấy không muốn chị nhìn thấy mình trong lúc này đâu, nhìn xem, Chaeyoung còn nắm chặt tay chị ấy hơn cả.

"Jennie...''

Jennie Kim chưa bao giờ cảm thấy ghét tên mình như vậy, em ấy đã gọi cô liên tục như thế trong hàng chục phút cho đến khi có bác sĩ đến rồi, một tiếng Jennie thốt ra đều là tương tư ấp ủ, buồn bã và tuyệt vọng. Một điều hiển nhiên là con người ta khi bị thương sẽ vô thức gọi tên người họ yêu nhất, coi đó là loại thuốc có tác dụng giảm đau. 

"Có vẻ như Rosie đã khóc nhỉ? Cô thông cảm nhé, tinh thần em ấy ngày càng bất ổn" Một chàng trai cao ráo bước vào đứng cạch Jennie.

Rosie? Cút đi anh bạn, tôi chẳng muốn thêm rắc rối đâu, đồ đần!

"Xin chào, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hay gọi cô là "ước mơ của Chaeyoung", tôi là anh trai em ấy" 

Người nhà của Rosie? Đến bây giờ Jennie Kim vẫn chưa thể khẳng định được trong nhà Park Chaeyoung có ai tốt đẹp không, nhưng 2 ngày qua không một ai tự nhận là người nhà đến thăm nom em ấy cả, ngoại trừ anh chàng này. 

Khoan, ước mơ của Chaeyoung là thế quái nào?

"Gì cơ?"

"Làm ơn, hãy cho Chaeyoung một cơ hội để yêu thương bản thân mình, được chứ cô Kim? Em ấy thậm chí còn chẳng biết còn có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa"

Thì ra Park Chaeyoung chấp nhận số phận của mình cho đến khi cô ấy gặp Kim Jennie, cô ấy trở thành thực tập sinh là để bên cạnh Jennie.

Ước mơ của cô ấy không phải là ca hát, ước mơ của cô ấy chỉ là tự do thôi. Nhưng tự do có cái giá của nó. Park Chaeyoung từ bỏ cũng vì Kim Jennie, bởi vì em ấy hiểu. Trước khi gặp Jennie Kim cuộc đời của em ấy chưa bắt đầu, em ấy dặn lòng đây sẽ là lần ích kỷ duy nhất, một lần này dũng cảm tranh mệnh với ông trời.

Vậy tại sao ngay lúc màn đêm ấy sắp tan biến, mặt trời lại không còn ấm áp nữa? Tại sao Jennie Kim yêu người khác rồi! Park Chaeyoung tự thấy cuộc đời mình chỉ toàn là dối trá, nhưng điều duy nhất khiến em ấy cười nhạt chính là phải quay lưng vờ như Jennie yêu ai cũng được, giữa chúng ta chẳng là gì.

Cô ấy là người rời đi trước nhưng khi gặp lại vẫn là người rơi nước mắt đầu tiên. Sự tuyệt vọng làm Chaeyoung thân yêu chỉ muốn quỳ lại bất kỳ ai đi qua hãy cứu lấy mình và hãy cho em sống thêm một chút nữa, hãy cho em một lần được yêu thương với, Chaeyoung cũng muốn hạnh phúc mà!

"Jennie,mấy hôm nay chị không có lịch trình hả?" Hiện tại tâm trạng Chaeyoung đã ổn định hơn.

Đó là chuyện của mấy ngày sau, hai người quyết định để cho Chaeyoung xuất viện và hẹn hò với nhau. Park Chaeyoung bảo nhất định chị sẽ đau khổ, sẽ hối hận thôi nhưng Jennie Kim biết nếu như để lỡ lần này nữa, quyết định ấy mới là đau khổ nhất.

"Em có muốn đến buổi biểu diễn của chị tối nay không, Rosie?" 

"Nó sẽ rất tuyệt vời phải không?!" 

Chaeyoung đã luôn trang điểm rất kỹ càng để che đi sự nhợt nhạt trên khuôn mặt, bởi nếu không cô sẽ luôn cảm thấy cái chết đang đến gần hơn.

"Nó sẽ là hoàn hảo nếu em ở đó" Ngay sau đó son môi của cả hai nhòa đi chỉ còn lại tiếng kêu rên khe khẽ.

Bọn họ quyết định sẽ yêu nhau, sẽ chỉ nghĩ cho hôm nay, sẽ chỉ bên nhau và hạnh phúc như vậy. Sẽ hôn nhau như thể là lần cuối cùng. Không ai biết Chaeyoung sẽ còn cầm cự được bao lâu nữa nhưng họ sẽ dành tình cảm cho nhau một cách trọn vẹn nhất.



==========================

Tâm sự 1 chút. Đây là chiếc thuyền bé xinh mà mình đu dạo gần đây và nhân tiện dịch không bận gì cả mình đã quyết định viết series về Chaennie. Mong được mn ủng hộ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro