Sự kiên nhẫn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi L.A đã kết thúc, Rosé trở về cùng sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng hơn hết là sự tức giận, thậm chí đến cái áo cũng chẳng buồn cầm lấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Rosé thấy tên người gọi chần chờ một lúc rồi cũng quyết định bắt máy.

"Chaeng, sao em bỏ về trước?" Đầu dây bên kia rõ ràng đang cực kỳ khó chịu.

"Nó quan trọng à? Vấn đề là em thích thế!"

"..." Cạn lời, thật sự chẳng biết nói gì thêm nữa.

Rosé lập tức cúp máy, nếu như chờ chị ấy về cùng không biết còn phải bắt gặp cảnh Jennie cùng với ai nữa đây. Rosé tự hỏi liệu sau mọi thứ Jennie sẽ hiểu được lòng mình chứ? Vì sợ không thể ở bên cạnh chị ấy nên Rosé đã mặc kệ tất cả nhưng tại sao Jennie chỉ biết có mỗi thách thức sự kiên nhẫn của mình?

"Mình đã không xứng đáng với chị ấy phải không?" 

"Không không không Chaeyoung yêu quý, tại sao người không xứng đáng là cậu được? Cậu chỉ đang ghen thôi my boo"

Lisa cảm thấy quá ư là mệt mỏi bởi vì cô ấy cần phải dỗ dành Jisoo chứ không phải ngồi đây để an ủi con người ngốc nghếch này. Dù thế nào thì Lisa tin rằng Park Chaeyoung sẽ không bao giờ ngừng yêu thương Jennie Kim được đâu!

"Tớ nghĩ là cậu nên nghỉ ngơi thay vì đi đâu đó sau mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay" Lisa nói khi thấy Rosé đứng dậy bước về phía cửa. 

Rosé đi đến phòng tập và thử hát một bài cùng với cấy đàn vừa được tặng, nhưng mà tại sao Jennie lại có thể để Rosé bắt gặp khi đang nhảy nhót cũng ai đó trong bar cơ chứ? Quá đáng mà, chị ta đúng là xấu xa quá. Làm cho con tim Rosé chẳng thể một ngày thôi nhọc nhằn.

Giờ đây Rosé chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt lại và ngồi yên như thế bởi vì dây đàn đã đứt từ lâu, ngón tay vì thế mà bật máu. 

"Damn it!" 

Đến tối muộn Rosé mới trở về nhà, cô đến nhà bếp rót một ly nước bây giờ đã quá muộn để ăn tối rồi và Rosé thì không muốn làm phiền giấc ngủ của ai cả.

"Cưng đang gây chiến với Jennie đó hả?"  Jisoo cũng đang uống nước ở bếp, theo như Jisoo quan sát tình hình thì chỉ có thể đưa ra kết luận như thế.

Rosé nhìn Jisoo nhưng vẫn lặng yên không nói. Sao lúc nào mọi người đều có thể biết được mọi rắc rối của Rosé đều có liên quan đến Jennie như thể một phản ứng dây chuyền như thế? Jisoo trông Rosé có vẻ buồn và cô ấy thì cảm thấy phiền nếu phải đứng đây để nghe cô nhóc kể lể dù chị cũng muốn an ủi nhưng chị vẫn về phe Jennie cơ mà. Bởi vì Jisoo nghĩ Lisa cũng chọn về phe Rosé mà chị thì thích mọi thứ cân bằng hơn.

"Em nghĩ mình không thể than vãn với người không cùng phe mình được, em hiểu chị nghĩ gì trong đầu đó"

"Hình em trên báo lúc ở sân bay trông rất thảm đó, buồn tới vậy à?" Jisoo bật cười hỏi.

Jisoo tính đi vào phòng nhưng bỗng nhiên quay lại, cô suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

"Jennie bảo hai hôm nữa sẽ về đó" Nói xong còn nháy mắt một cái.

Đây là ý gì chứ, có nói trước Rosé cũng không thèm đi rước người ta đâu. Xấu xa như thế thì tự mà về.

Hai ngày sau ở sân bay đã rất náo loạn, bọn họ chen lấn xô đẩy nhau vì siêu cấp idol vip pro Jennie Kim sau hơn ba tuần đã trở về. Nhưng cô ấy thì lại quá mệt vì chuyến đi này, trên máy bay thì không ngủ được, bình thường sẽ có Rosé ngồi kế ôm cô dỗ cho cô ngủ. Nhắc đến người yêu Jennie chỉ thở dài thườn thượt, mệt càng thêm mệt.

Đoạn đường để có thể vào trong xe thật là dài quá đi, ồn ào và đau mắt quá, Jennie lúc này trông còn thảm hơn Rosé hai ngày trước nữa. Vừa vào trong xe Rosé đã vội vàng kéo cô về phía mình. Jennie chưa kịp cởi bỏ mắt kính và khẩu trang đã ngồi trên người Rosé rồi.

Rosé thừa nhận mình là một đứa hay tự vả nhất dải ngân hà, nhưng thà là tự vả còn hơn để người yêu mệt mỏi tự về nhà, cô cũng đã rất rất hối hận vì đã giận mà bỏ về Hàn Quốc trước rồi. 

Jennie Kim chỉ dựa vào vai Rosé không nói gì cả, cô đã quá mệt mỏi để có thể gây ra một cuộc chiến mới, rõ ràng là trong trận chiến nào Rosé vẫn chịu không nổi mà chạy đến với Jennie trước, cô ấy đã quá tự hào vì có người yêu say mê mình như thế.

"Đường về nhà còn khá xa, chị ngủ một chút đi" Rosé vừa nói vừa vuốt vuốt cái lưng của Jennie dỗ dành.

"Tưởng giận?" 

"...Em đã rất giận nhưng lại bị nỗi nhớ chị lấn át rồi, em xin lỗi, em đã ích kỷ"

"Chị đừng giận em, nếu không em không chịu nổi mất..." 

Thời gian hai người chính thức yêu nhau cũng chưa lâu sau đó hết chuyện này đến chuyện kia sảy ra, phần lớn thời gian là dùng để giận nhau. Dạo gần đây Rosé phát hiện ra bản thân càng ngày càng yêu Jennie hơn nên khao khát sở hữu chị ấy cũng tăng lên gấp bội. Những cũng vì thế  Rosé nhận ra cuộc đời cũng mong manh quá, có được sự đáp trả của người mình yêu đã là quý giá lắm rồi. 

"Rosie, chị cũng xin lỗi! Và xin em hãy tin rằng chị yêu em!" Jennie hiểu nỗi lo của Rosé bởi vì trước một người đào hoa như Rosé Jennie cũng rất ghen tuông và sợ hãi.

Cả cơ thể Jennie dựa hẳn vào lòng của Rosé, khẩu trang và kính mắt đã bỏ xuống từ lúc nào. Jennie vòng tay qua cổ Rosé và rơi vào nụ hôn sâu với em ấy.

Đối với Rosé Park không có cái gì liên quan đến Jennie Kim mà cô có thể từ chối cả, cũng hoàn toàn không có giới hạn sức chịu đựng. Bởi vì như Lisa đã nghĩ, Rosé chẳng thể nào ngừng yêu Jennie được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro