Em phải nhìn chị như thế nào? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu tiền không thể giúp tôi có được Jennie thì chúng chỉ là rác!

============

Gia tộc Park được phong bá tước tại Pháp từ thời xưa, bây giờ vẫn là quý tộc danh giá, của cải dư thừa. Bá tước và phu nhân rất hòa hợp, họ có hai người con. Một gái, một trai. Nhưng cả hai người đều không đi theo nối nghiệp gia tộc, đại tiểu thư Park lập gia đình, sinh được một cậu ấm. Về sau lại nhận nuôi thêm Jennie.

Phu nhân không lâu sau đó qua đời, bá tước tái hôn với người khác sinh ra Rosé Park . Đối với quý tộc Pháp chuyện này cũng không có gì lớn, hơn nữa bá tước cùng kế phu nhân cũng rất thật lòng, hai người con cũng chẳng phản đối gì. Ngược lại đối với Rosé có phần yêu chiều, thiên vị. Nhưng kế phu nhân cũng đã có tuổi, mang thai không dễ dàng gì. Vì thế sau khi sinh Rosé Park cũng qua đời, nàng cứ thế lớn lên mà chưa từng gặp mặt mẹ mình.

Hai người là dì cháu. Nhưng họ chỉ cách nhau vài tuổi. Người đầu tiên bế Rosé Park chính là Jennie, tuy nói là dì cháu nhưng từ khi có nhận thức người dì này luôn ngoan ngoãn nghe lời Jennie. Từ bé Rosé Park đã được nuôi dạy như người kế nghiệp, bọn họ yêu chiều nàng lại càng càng kỳ vọng nhiều hơn. Tính tình nàng vì thế mà càng kiêu ngạo, trong nhà ngoại trừ Jennie nàng hầu như chẳng bắt chuyện với ai khác.

Họ cùng nhau trưởng thành, tuy nhiên càng lớn số lần gặp nhau không nhiều nữa. Cho đến một ngày nọ đột nhiên Jennie biến mất, không ai còn nghe hay nhắc đến tiểu thư Jennie nữa.

Nói là biến mất cũng không đúng, chính xác là nàng rời đi. Jennie biết được mình được sinh ra ở Hàn Quốc và trở về đó, lâu dần cũng không còn liên lạc với giới thượng lưu ở Pháp nữa, cứ thế ở Hàn Quốc nổi lên với làn sóng mang tên Jennie Kim - Nữ idol nổi nhất nhì Kpop.

Quay trở lại hiện tại, Jennie ngồi trên sofa ở phòng ban giám đốc. Tháng tới nàng cần đến Pháp để tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Chanel, thật sự làm khó nhau quá, né tránh cả chục năm cũng không thoát được.

"Em không biết có chuyện gì nhưng nếu nó làm khó chị, em sẽ sắp xếp lại lịch..."

"Không đâu Lisa, đó là hành động thiếu chuyện nghiệp" Đó là nàng tự mình né tránh biết đâu chừng dòng họ người ta cũng chẳng thèm để tâm. Một Jennie so ra với gia tộc Park chả đáng là gì.

Jennie không nói hết mọi thứ cho Lisa nhưng cô ấy là người thay thế cho vị trí của Teddy cũng là bạn tốt của nàng, cô ấy có thể vì nàng châm chước một chút.

"Vậy chị sẽ đi với em, chị cũng phải tham dự buổi ra mắt của Dior" Jisoo lên tiếng, với tư cách chị em thân thiết đó là điều tối thiểu cần làm.

Cả Jisoo và Jennie đã đáp chuyến bay xuống thủ đô Paris, Pháp. Trong khi đó ở phòng làm việc của họ Park. Rosé đang đọc bài báo về Jennie hôm nay, nàng tự hỏi người đi cùng Jennie là ai, có mối quan hệ như thế nào. Khi vừa biết tin tức rằng người ta đang ở Hàn Quốc, với tính tình kiêu ngạo của Rosé tất nhiên không có chạy đi tìm, nhưng chờ đợi mãi người ta cũng không có quay về. Nỗi nhớ nhung quá lớn làm Rosé phải thở mạnh, trái tim vì đập quá nhanh làm vỡ nát đi sự kiêu ngạo vốn có. Cuối cùng vẫn phải dùng đến hạ sách.

"Có vẻ Rosé rất là thích Jennie Kim nha, em là fan của cô ấy hả?" 

"Bộ chị không thấy hợp tác với cô ta rất có ích sao?" Rosé chớp mắt trả lời Suzy, người chị họ xa lắc xa lơ của nàng.

"Bình thường em không trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này"

"Đừng nói bậy"

"Em cũng sẽ không phủ nhận hay phản ứng..."

Suzy là người chủ động làm thân với Rosé từ những ngày Jennie còn ở bên cạnh nàng, điều đó không nói lên gì cả. Nhưng Suzy đứng đủ gần để thấy rõ Rosé rung động trước Jennie như nhế nào.

"Đủ rồi!"

Mặc dù trêu chọc người khác rất vui, nhưng đối tượng chắc chắn không phải Rosé. Họa từ miệng mà ra, Suzy còn muốn sống lâu đến 500 tuổi. Cô ấy tự nhủ bản thân cần làm gì đó cho Rosé, để nàng nắm bắt được hạnh phúc của chính mình.

Jennie đã đến bữa tiệc trước Jisoo và nàng bất an hơn bao giờ hết, sự nguy hiểm mà Jennie cảm nhận được đã vượt mức báo động. Lo sợ về việc phải đụng mặt người ta làm nàng nhớ đến nhiều chuyện.

Ở thời điểm cả hai thận thiết tưởng chừng như không thể tách rời. Jennie được lấp đầy, vui vẻ muốn nổ tung. Mặc dù Rosé rất bướng lại còn kiêu ngạo, nhưng Jennie tin Rosé tốt với mình. 

Một ngày nọ cả 2 xem một bộ phim của Nhật bản, Rosé thấy diễn viên trong phim làm cơm hộp cũng liền kêu lên muốn ăn. Tất nhiên cái gì nàng ấy muốn đều phải có được, nhưng Rosé lại muốn đích thân Jennie đi làm, Jennie cũng không ý kiến. Nhưng đến tối khi ăn xong Rosé phải đi vào bệnh viện cấp cứu. Không phải do Jennie nấu ăn dở mà do Rosé dị ứng với một thành phần trong thức ăn, khiến nàng phải rửa ruột.

Người làm thì vô tình nhưng người nghe lại cho là cố ý. Trong lúc chờ kết quả kết luận của bác sĩ, người nhà Rosé nhìn Jennie như thể nàng là tội nhân giết người. Mẹ của nàng kìm lòng không được tát nàng một cái.

Jennie lo lắng cho Rosé đến choáng vàng, nàng biết đó là lỗi của nàng. Nhưng vì cái tát ấy mà vơi đi một chút. Jennie không dám nhìn người, không giám nhìn đời. Sau khi Rosé hồi phục Jennie cũng không có đến thăm, trên dưới nhà họ Park cũng không thèm kiêng nể gì nữa, mọi sự ghen ghét trước nay cứ thế tỏ rõ.

"Chết tiệt, ngươi nghĩ rằng được đại tiểu thư nhận nuôi thì ngươi thật sự mang họ Park sao?"

"..."

Con mèo bị bỏ rơi không đáng thương, bạn cho nó một chỗ dựa rồi bỏ rơi nó lần nữa khi đó mới thật sự đáng thương.

Jennie đã hạnh phúc bao nhiêu khi có người nhà, nhưng giờ đây nàng nhận ra tất cả đều là giả. Nàng trước nay so với kẻ ăn người ở nhà họ Park có khác nhau bao nhiêu? Đối với một đứa trẻ như vậy có bao nhiêu tổn thương. Dù vậy ấm ức này ai có thể thay nàng trả? Ngay cả mẹ nàng còn muốn bỏ rơi nàng.

Lòng tự trọng của Jennie bị tổn thương nghiêm trọng, dù nàng không có liêm sỉ đi bám đuôi nhà họ Park. Jennie vẫn hiểu được cái gì gọi là ''Khác máu tanh lòng''. Nàng ấy chỉ có thể trốn ở trong phòng chật vật xây dựng lại sự tự tôn.

Chuyện đã qua lâu như vậy Jennie vẫn còn nhớ, nàng tự hỏi lòng. Bản thân còn chờ đợi cái gì mà còn không chịu quên đi?

"Thật bất ngờ quá, đây không phải quý cô Chanel sao?"

Từ đằng xa tiến tới 1 người phụ nữ, giọng nói của cô ta làm Jennie giật mình. Đó là người của công ty SM, lúc mới vào nghề Jennie luôn bị một đám người gây khó dễ. 

Bỗng một bên vai của Jennie nặng dần, mùi nước hoa YSL tràn ngập trong khoang mũi.

"Ồ, cô cũng biết cháu của tôi sao?"

"!!!"

Hai người cùng đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói, nàng ấy tóc vàng hoe chuẩn con gái Pháp, được buộc gọn ra phía sau. Chiếc váy 2 dây màu đen đơn giản mà quyến rũ, bàn tay mát lạnh làm từng chân tơ của Jennie căng cứng.

"Tiểu thư cũng biết cô Kim?"

"Cháu của tôi, con gái đại tiểu..."

Jennie nhẹ nhàng né tránh cánh tay Rosé, gọi nàng là cháu cũng thật trơn tru. Tai nàng hiện tại chỉ nghe ra mỗi âm điệu mỉa mai không một chút ngọt ngào.

"Thứ lỗi" Nàng cuối đầu rồi lập tức đi tìm Jisoo, một chút ý định ở lại cũng không có.

Rosé hơi hụt hẫng, nàng xuất hiện không đủ ngầu sao? Trong lòng Jennie, Rosé đã không còn là gì nữa sao? Nàng hơi xụ mặt, hứng thú gì gì đó cũng không còn. Nhưng trái tim nàng vẫn đập loạn, sự rung động mà nàng dành cho Jennie nhiều như nắng hạ, dịu dàng tựa gió thu và tràn ngập như đại dương. 

Bỗng nhiên từ lồng ngực Rosé cuộn trào, nước mắt chảy ra khiến nàng muốn che dấu. Rosé có tôn nghiêm, có lòng tự trọng, trước giờ lại kiêu ngạo. Tất nhiên nàng không muốn người ta thấy mình đổ lệ. Chỉ là mọi thứ khó khăn quá, đôi mắt nàng chỉ mới đước lấp đầy trong phút chốc lại trống rỗng. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro