Lễ đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có muốn bước đến lễ đường cùng chị không?

Hai người có một lời hứa là sẽ gả cho nhau, đưa nhau về nhà, chăm sóc, yêu thương nhau. Hôm nay Jennie Kim và Chaeyoung Park đã làm được rồi.

Ngày ra mắt gia đình, mọi người đều đồng ý. Chỉ duy mẹ của Chaeyoung im lặng, bà ấy không nói gì làm các cô sợ phát khóc, Jennie đã nghĩ đến hàng ngàn viễn cảnh có thể xảy ra. Trong đó tệ nhất là hai sẽ phải chia tay. Nhìn thấy hai đứa con gái lo sợ, mẹ Chaeyoung lắc đầu.

"Các con đừng hiểu lầm, ta nghĩ hai đứa chắc hẳn đã rất mệt mỏi và cô đơn. Lẽ ra các con nên nói chuyện này với chúng ta đầu tiên, bởi vì dù cho chuyện hai đứa đến với nhau bị người ta phản đối, thì ít nhất các con còn có gia đình luôn ủng hộ và muốn các con hạnh phúc"

Thật may mắn làm sao, gia đình đôi bên đều chúc phúc cho họ, Chaeyoung đã òa khóc ôm lấy mẹ mình. 

Hôm nay, trên lễ đường. Ba của Chaeyoung đưa cô lên chỗ cha sứ. Tiếp theo đó là Jennie, cô đã phải chờ đợi quá lâu, Chaeyoung của cô lộng lẫy quá. Khi hai người đứng cạnh nhau, họ thấy ánh mắt của nhau đều được lấp đầy bởi đối phương. Làm sao bây giờ? Họ hạnh phúc đến muốn nổ tung rồi. 

Quan khách đều cảm thấy họ rất xứng đôi trong bộ váy cưới, họ cảm thấy đây là chuyện trái với thuần phong mĩ tục, nhất là ở Hàn Quốc. Họ không thực sự chấp nhận và đồng tình, nhưng nó quan trọng sao, gia đình người ta còn không phản đối thì mình lấy tư cách gì lên tiếng? Nên mọi người không để tâm đến chuyện giới tính của các cô nữa mà đều vỗ tay chúc mừng cho hai người.

Sau khi trao nhẫn cho nhau, Chaeyoung ở trước mặt mọi người đã vừa khóc vừa nói rằng:

"Tình yêu của chúng ta từ đầu đến cuối đều là trắc trở, nhưng nếu được em muốn yêu chị lại từ đầu, em muốn cảm nhận nó thêm ngàn lần nữa... Nhưng em lại bắt đầu lo lắng, em sẽ làm tốt chứ?"

"Và kể cả đến kiếp sau, kiếp sau nữa, em vẫn muốn được yêu chị, vậy em biết tìm chị ở đâu đây?"

Dù Chaeyoung biết hai người chỉ mới ở lễ đường thôi, các cô còn rất trẻ, thế mà tình yêu của Chaeyoung đã già. Và Chaeyoung không muốn tình yêu ấy chết đi. Cô cảm thấy thời gian trước Jennie là vô dụng, đồng hồ của cô đang chạy nhanh gấp trăm lần khi chung lối với Jennie. Nó khiến Chaeyoung hạnh phúc nhưng cũng khiến cô lo sợ. 

Nhìn thấy nước mắt của người yêu, Jennie bước lại vén tóc cho cô, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên gương mặt như hoa như ngọc. 

"Tình yêu của chị, nếu em lo sợ chúng ta không không tìm thấy nhau. Vậy sau khi chết đi chị sẽ hối lộ chúa để ngài cho chúng ta lại được bên nhau!"

Và sau đó hai người họ hôn nhau. Bên dưới mọi người đều vỗ tay chúc phúc cho tình yêu của hai người.

Đừng lo lắng Chaeyoung à, bởi vì Jennie cũng giống cô, có thể vì tình yêu của họ làm tất cả. Cả cô và cô ấy đều ngọt ngào và nhiệt tình trong yêu đương, họ không ngần ngại thể hiện điều đó. Và họ biết người kia là định mệnh của mình.

"Định mệnh? Duyên số? Chị tin vào những thứ như vậy, bởi vì nó tồn tại nên mới có từ ngữ để gọi tên"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro