-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene: Em có chắc sẽ chuyển vào nhà đó không ?
Chae: Không sao cả mà với chị biết nhà em làm gì có nhiều tiền mà thuê nhà mắc tiền
Irene: nhưng mà chị nghe nói nhà ấy có...có ma đấy
Chae: Chị à đừng mê tín thế chứ
Irene: Chị thấy review có ai sống quá 3 tháng đâu
Jen: Haiz chắc tại họ mê tín như chị thôi
Irene: Chaeyoung à chỗ bạn bè thân thiết chị nói thiệt có gì thì em qua chỗ chị ở cũng tiện hơn
Chae: Thôi mà chị phải tin em chứ
Tài xế: Hai cô à đến nơi rồi
Chae: Dạ vâng cháu cám ơn ạ, có gì chú mang đồ vào giúp cháu
Tài xế: Được thôi
Chae: Chị à mau vào thôi
Tiến lại gần cửa chính của ngôi nhà, căn nhà 1 tầng 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 căn bếp và 1 phòng khách này dù rất tiện nghi và hợp thời nhưng lại âm u đến lạ bên trong luôn bao phủ một thứ gì đó...ma mị ?
Cô cũng không nghĩ gì quá nhiều mà chỉ mở cửa cho bác tài xế mang đồ vào
Tài xế: Tôi mang vào để ở phòng khách hết nhé ?
Chae: Dạ vâng, chú cứ để ở phòng khách cho cháu ạ
Sau khi mang hết đồ vào nhà cô lễ phép cuối nhẹ đầu cám ơn chú tài xế và đưa tiền cho chú không quên cám ơn chú, đợi chú lái đi một đoạn rồi thì cô mới đóng cửa nhà và đi vào với Irene
Chae: Chị à chị có mệt không ? Nếu mệt thì chị có thể về trước ạ
Irene: Không sao em cứ để chị phụ nếu tối quá thì chị ở lại cũng được
Chae: Vâng tại em sợ chị Wendy mà ghen với em thì chị ấy cạo đầu em mất
Irene: Khùng quá đi, chị có bảo em ấy rồi không sao cả đâu
Chae: Thế chị dọn đồ ra giúp em nhé em ra siêu thị tiện lợi gần đây mua ít đồ ăn cho hai chị em mình
Irene: Ừm, em đi đi để đây chị lo cho
Chae: Dạ vâng, em đi tí em về
Nói rồi cô mang túi xách rồi ra ngoài đóng cửa cẩn thận rồi lại đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó
Nhận viên cửa hàng tiện lợi: Xin chào quý khách
Nhận được lời chào từ nhân viên của cửa hàng cô cũng chỉ cuối chào nhẹ đáp lễ
Bước đến quầy đồ ăn nhanh Chaeyoung nhanh chóng lấy hai cuộn Kimbap và cơm nấm Nhật Bản tiện thể ghé qua quầy đồ uống lấy hai chai nước ngọt và hai chai café đống chai tiếp đến lại loanh quanh quầy đồ ăn vật lấy vài món rồi cô bước đến quầy tính tiền
Chae: Cho em tính tiền ạ
Chị nhân viên cầm từng món lên tính tiền
Nhân viên cửa hàng tiện lợi: Tổng của mình là 10 ngàn won (200VNĐ)
Lấy tiền từ ví ra cô nói
Chae: Dạ, em gửi
Nhận lấy tờ tiền từ tay Chaeyoung chị nhân viên lại sắp xếp đồ gọn vào túi cho cô mang về
Đang đi trên đường thì Chaeyoung mới để ý đằng xa xa kia có một ngôi trường đại học mà sắp tới cô sẽ theo học, thật là 12 năm trường lớp trôi qua như một cái chớp mắt thế mà giờ đây cô đã là sinh viên năm nhất rồi
Về đến nhà cô nhanh chóng mở cửa ra và gọi to
Chae: Chị Irene ơi em về rồi đây chị đợi em lâu không ?
Không có tiếng trả lời cô lại tháo giày rồi bước vào nhà
Chae: Ơ chị đi đâu rồi nhỉ ?
Đang đi đến nhà bếp thì chợt có một bàn tay ai đó lạnh cóng chạm vào vai cô
Chợt rùng mình cô nói trước khi xoay lại
Chae: Chị à, đừng giỡn với em như thế
Xoay lại ngay sau khi nói dứt câu nhưng cũng chẳng thấy ai từ đằng sau lại có tiếng mở cửa
Irene: Chaeyoung em nói chuyện với ai đó ?
Chae: Chị...nãy giờ chị có ở trong phòng bếp không ?
Irene: Không, chị vừa từ nhà vệ sinh ra mà có gì không ?
Chae: Em...à thôi chị vào ăn đi
Irene: Chaeyoung à nói chị nghe xem
Chae: Không, không sao đâu chị chị vào ăn đi
Irene: Em chắc chứ ?
Chae: Em chắc mà
Irene: Có gì cứ nói chị
Jen: Dạ dạ thôi vào ăn đi chị
Cố gắng né sang chuyện khác
Irene: Ừm, thôi vào ăn đi
Để bịch đồ ăn lên bàn Irene và cô ngồi xuống ghế và lấy đồ ăn ra ăn
Irene: Em mua gì nhiều nước thế
Chae: Hì, em mua để chị uống gì thì uống đó
Irene: Trời ạ
Irene bất lực nhìn cô cái tính con nít này bao năm vẫn như thế
Chae: Em ăn xong rồi em đi dọn phòng trước nha
Irene: Ừm, chị ăn xong sẽ lên sao
Cả hai loay hoay dọn dẹp nhà đến tối Irene ở lại nhà Chaeyoung vì lúc dọn xong cũng đã tối rồi
Tối hôm đó 12:00 đêm vừa dọn xong bàn học thì Chaeyoung cũng tắt chiếc đèn nhỏ trên bàn khiến màng đêm bao chùm lấy căn phòng nhỏ của cô bước đến giường nằm lên chiếc giường êm ái sau một ngày dài cô nhanh chóng nhắm mắt ngủ
2:13
Tiếng gõ cửa đánh thức Chaeyoung
Chae: Ai mà đến giờ này vậy trời ?
Bực tức ngồi dậy nhìn đồng hồ còn sớm càng khiến Chaeyoung bực bội hơn
Tiến đến cửa chính cô nhìn qua lỗ ở cửa có thể nhìn qua phía bên kia thì không thấy ai tưởng đứa nào sớm không ngủ nên cô cũng bỏ qua mà đi ngủ
Đang quay về lại giường thì đột nhiên căn phòng của cô lại lạnh đến thấu da thấu thịt khiến cô bất giác mà rùng mình
Chae: Tự nhiên lạnh quá vậy nè
Thấy thế cô với tay tới remote điều khiển máy lạnh rồi tắt máy lạnh
Xong cô leo nhanh lên giường chùm chăn
Chae: Đang ngủ ngon
Dần dần đang chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên trên mặt cô có cảm giác gì đó ướt ướt
Trần nhà dột à ? Không ! Làm gì có mưa mà dột
Cô mở mắt dậy lấy tay quẹt lấy thứ ướt ướt đấy ra khỏi mặt mình nhìn dưới ánh trăng mờ ảo đó là một thứ nước màu đỏ
Lúc này cô đã hoảng hồn nên đưa lên mũi ngửi vì chính bản thân cô không muốn nó là thứ mà cô nghĩ nhưng rồi...
Nó là máu...
Chưa hết hoảng hồn thì bên trên có tiếng khóc rất nhỏ như kiểu không cho ai nghe
Mắt cô từ từ liếc lên trên chiếc quạt trần đang tắt ngúm là một cô gái đang bị treo trên đó máu từ miệng cô ta chảy ra rớt xuống chiếc mềm trắng của cô
Cô hét toáng lên
Chae: Ahhhhhhhhh
Irene từ phòng bên nghe thấy liền chạy ngay qua
Irene: Gì vậy ? Chaeyoung em có sao không ?
Cảnh tượng lúc ấy Irene nhìn thấy là cô đang lấy tay cố gắng đuổi một thứ gì đó miệng luôn lắp bắp "tránh xa tôi ra" "tôi cầu xin mấy người"
Nhưng với Chaeyoung là một câu chuyện khác cô đang thấy cô gái đang bị treo ấy đang nhìn cô đôi mắt ướt đẫm lệ luôn...nhìn về phía cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro