•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã được Irene chấn tĩnh lại thì cô lại trở về trạng thái bình tĩnh dù bị gặn hỏi rất nhiều nhưng câu trả lời của cô chỉ có một
Chae: Em không sao cả chỉ là do em ngủ mơ nên dậy bị ác mộng thôi
Cô cứ phải liên tục chối vì bây giờ cô mà nói ra nhà này có ma vừa bị Irene bắt đi qua nhà chị ấy ở vừa khiến chị ấy lo lắng
Irene: Chị nói rồi đấy có gì thì bảo chị đúng là con bé này từ nhỏ đến lớn
Chae: Hì, chị về phòng đi cho em ngủ
Irene: Ừa, lo mà chuẩn bị có gì còn đi học nữa tháng sau là nhập học rồi
Chae: Dạ vâng *cười tươi*
Cười thì cười thế thôi chứ trong thâm tâm cô cứ muốn chạy thật nhanh theo chị khi thấy chị rời đi nhưng mà thôi...giờ lo cho cái giấc ngủ của mình đã
Sáng hôm sau
Giờ đã ngót nghét 10h hơn vừa ngáp ngắn ngáp dài tiến lại bếp thì cô nhìn thấy chị Irene
Chae: Chị làm gì thế ?
Vừa mở cửa tủ lạnh ra cô vừa hỏi
Irene: Làm đồ ăn cho em đây này, ngủ gì ngủ lắm
Chae: Ngủ có nhiêu đâu
Irene: Chị mua sẵn đồ để tủ lạnh rồi đấy có gì nào hết tự đi mà mua, chưa hết phòng tắm lo mà dọn cho gọn vào, phòng khách thì lo mà trang trí tí cho nó có không khí hơi người còn nữa tối chị về lại nhà với vợ chị có gì thì cứ gọi
Chae: Dạ vâng thưa mẫu hậu
Irene: Gì vậy ? Gì mà mẫu hậu
Chae: Chị cho nguyên bài rap y chang mẹ em
Irene: Ý mày đang châm biếm nói chị già ?
Chae: Dạ không, ý em rõ như ban ngày ạ
Irene: Có con em đáng đồng tiền bát gạo ghê
Chae: Ngoài chịu được cái tính phá ra chị chỉ cần cho em ăn ngày ba bữa, điện thoại, wifi tốt, đồ ăn vặt, và 2,689,224.89 won (50tr vnđ) mỗi tháng là ôki
Irene: Có mà mơ đi
Chae: Dzời giá đó đối với Park Chaeyoung vẫn còn bèo gớm
Irene: Ừa, bèo lắm mốt không biết ai hốt mày đây
Chae: một chị đẹp, body hot, và giàu
Irene: Vãi nữa
Chae: Thôi thôi có đồ ăn chưa em đói
Irene: Đây nè ngồi ăn đi chị đi vào phòng
Nói rồi Irene đặt chiếc đĩa lên bàn
Chae: Dạ !
Khi thấy Irene vào phòng Chaeyoung mới ngồi xuống định lấy muỗng ăn nhưng mà chiếc ghế bên cạnh...phã vào người cô một hơi lạnh buốt
Chae: Gì nữa đây chời chưa đông mà
Cơn lạnh làm cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng da gà da vịt nổi lên hết cả
Cố bình tĩnh lấy lại tinh thần thế nhưng cô đâu biết bên cạnh cô có người đang ngồi cạnh một bóng người cô chẳng thể nhìn thấy được
Tối đêm đó Irene đã đi về nhà từ chiều giờ ngôi nhà này chỉ còn mình cô hoặc cô nghĩ là thế
Sau khi đọc sách xong cũng đã gần 12 giờ đêm cất cuốn sách ở ngăn kéo gần giường xong tắt đèn đi ngủ
Khi đồng hồ vừa chỉ đúng 2:13 phút thì âm thanh gõ cửa lúc đầu cô còn định bơ đi cho lành cơ nhưng mà tiếng gõ cửa ấy vẫn quanh quẩn trong không trung làm cô khó chịu mà bật dậy
Chae: Cái gì vậy nè trời
Tiếng than thở và chửi lầm bầm của cô chỉ phát ra cho mình cô đủ nghe nhưng ai mà nghe cũng biết cô tức giận cỡ nào
Lết thân thể mệt mỏi đến cửa nhìn qua ống nhìn thì chẳng thấy ai
Chae: Ai mà cứ thích phá mình vậy nè
Tức nước vỡ bờ cô chửi một tràn rồi quay lại về phòng
Chae: Riết rồi không nói cứ thích làm tới
Leo lại lên chiếc giường ấm ấp cô như được xã stress đang nằm lăn quay thì cô phát hiện ra đồ đạc đã bị dịch chuyển, sới tung lên
Cuốn sách đã được đặt trên giường, quần áo thì lăn lóc rớt từ tủ xuống sàn
Chae: Rốt cuộc...chuyện gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro