Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 tuần sau đó ba của nàng cũng đã được phẫu thuật thành công sức khỏe cũng đã dần bình phục. Khoảng thời gian đó Kai luôn túc trực ở bệnh viện cùng với Jennie thấy như vậy nàng cảm thấy vô cùng áy náy, nhiều lần bảo anh đừng đến nữa nhưng vô dụng. Hôm nay là ngày ông được xuất viện về nhà.

Nhưng trên đường đi ông lại nhận ra một điều lạ đó là đường về nhà lại là một con đường khác, ông quay sang Jennie định hỏi nhưng nàng đã ngủ mất rồi. Ông nhẹ nàng vuốt ve mái tóc của nàng, ông rất thương đứa con gái này mới lớn nhận thức chưa đầy đủ đã thiếu tình thương của mẹ ông rất muốn cho nàng một cuộc sống sung sướng như bao đứa bạn cùng lứa nhưng ngược lại, lại khiến nàng phải lo lắng lại cho mình........

"Ơ ba, ba đau ở chỗ nào sao?". Jennie giật mình thức dậy.

"Không, ba không sao hết, khổ cho con gái nhiều rồi". Nước mắt của ông rơi nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.

"Ba à, con không sao đâu ba là ba của con, con không thấy khổ đâu ba...". Nàng cũng khóc như ông.

"Nhưng......".

"Ba đến nơi rồi, chúng ta vào thôi".

Nhưng trước mắt ông là một ngôi nhà rất lớn không phải nhà mà ông và nàng đã ở.

"Ba, mình vào thôi". Jennie dìu ông vào trong.

"Nhưng Jennie ba....".

"Ba, tạm thời chúng ta sẽ sống ở đây, từ giờ về sau sẽ không ai làm phiền chúng ta". Đặt ông ngồi sofa rồi nói.

"Nhưng tiền đâu ra mà con có.....".

"Tạm thời con không thể nói nhưng những gì con làm là con muốn cho ba sống một cuộc sống vui vẻ".

"Con có chuyện gì giấu ba phải không......". Ông Kim nàng thẳng vào nàng với đôi mắt mang nghiêm nghị.

"Không có đâu ba.....".

"Vậy ba hỏi con tiền đâu, tiền đâu con có để làm phẫu thuật cho ba, đừng tưởng ba không biết chi phí ghép tim đắt đến mức nào....". Ông bắt đầu thở dồn dập.

"Ba, ba bình tĩnh lại, đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà ba, con xin ba đó.....hức.....hức....".

"Vậy thì mau nói cho ba biết con làm cách nào mà lại có nhiều tiền đến như vậy".

"Con.....con....".

"Con làm sao HẢ....".

"Con đã đến.....đến tìm Park phu nhân...con..hức....". Nàng nói ngắt quãng.

"Con nói sao, con đã đi gặp bà ta dù con biết ba không chấp nhận sao?". Hơi thở ông dồn dập.

"Nhưng con...không còn cách nào khác, số tiền đó quá lớn, con không muốn ba gặp mệnh hệ gì cả mong ba hiểu cho con....".

"Còn Kai thì sao, con định bỏ mặc thằng bé à?".

"Chuyện này con....con chưa nói với anh ấy nhưng con nghĩ  con và anh ấy sẽ không đến được với nhau đâu ba....". Nhắc đến anh là nàng lại khóc cảm giác tim mình rất nhói.

"Ba sẽ đi nói chuyện với họ, ba để con phải lấy con của họ như vậy được". Ông toang đứng dậy.

"Không được đâu ba, con đã đồng ý rồi mình không thể làm gì đâu, dù gì thì giao kèo của con và họ cũng chỉ mất 2 năm sau đó con sẽ được tự do. Ba yên tâm đi.

"Nhưng con sẽ bị mang tiếng là có một đời chồng".

"Không sao đâu, con không quan tâm ai nói gì cả, con chỉ muốn chúng ta có một cuộc sống bình yên như bao gia đình khác thôi".
Lúc này ông Kim chỉ nhìn nàng rồi im lặng.

Ông không ngờ lại có một ngày lại thấy con gái mình chịu đáng cay mà không thể làm gì được hết.

Thời gian cũng đã trôi qua chỉ còn 2 ngày nữa mà cho đến bây giờ Jennie vẫn chưa dám nói chuyện với Kai ngày ngày nàng đi làm đều thấy anh nhưng làm như không thấy.

Còn Kai thì cảm thấy khoảng cách của họ ngày càng xa đi nàng thì luôn tìm cách tránh mặt anh, nhiều lần anh cố tình đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông Kim thì chỉ được nàng đáp lại vỏn vẹn là 'ba em ổn' hoặc là 'ba em khỏe rồi' chỉ vậy thôi. Có lần anh đến ngôi nhà của nàng nhưng lại nghe nói đã chuyển đi, một sự thắt mắt dấy lên trong đầu nhưng nhìn thấy sắc mặt của Jennie thì Kai lại thôi.

Hôm nay sau khi tan làm anh lén lút đi theo Jennie thử xem nàng ở đâu nhưng một sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Kai khi nhìn thấy nàng bước vào ngôi nhà lớn ở trước mắt theo như anh biết thì ngoài ba là người thân ra thì nàng không còn ai là người thân hết. Mọi sự khúc mắc cứ dồn dập liên tục làm cho anh không thể nào cứ im lặng mãi, nghĩ  là làm Kai mạnh dạn bước thẳng đến đó nhưng bước chân của anh lại khựng lại khi nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước ngôi nhà đó, bước xuống xe là một đôi vợ chồng ăn mặc rất sang trọng bên cạnh là một cô bé chừng 10 tuổi. Người đàn ông tiến đến bấm chuông, người ra mở cửa không ai khác lại là chính nàng. Trên gương mặt ấy thể hiện một nét cười gượng gạo, lịch sự mời họ vào nhà. Nhân cơ hội đó Kai trực tiếp tiến đến quan  sát xem thử nhưng cái cổng lúc này lại không có dấu hiệu khóa nên anh dễ dàng lẽn vào bên trong, nấp vào cánh cửa quan sát vào trong thì thấy được hai người lúc nãy đang ngồi đối diện với ba nàng và nàng còn đứa bé lúc nãy thì đang nấp sau lưng của ba mình.

"Sắp tới con bé Jennie sẽ đến nhà tôi làm dâu, làm vợ của con tôi rồi......". Lời của người đàn ông đó nói như sét đánh ngang tai anh. Người anh thương sắp sửa lấy chồng rồi sao. Chạy thật nhanh ra ngoài anh không thể đứng đó nghe thêm gì được hết chỉ càng khiến cho trái tim anh đau hơn thôi.

Lúc này đây tại ngôi nhà đó.

"Tôi nghĩ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.....". Ông Kim gương mặt lạnh nhạt nói. Đến bây giờ ông chưa thể chấp nhận được chuyện này, đi lấy phải một đứa không ra gì cứ lơ ngơ, lơ ngơ người không ra người ma không ra ma.....

"Vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ cho người đem đồ sang đây, ngày mốt nhà tôi sẽ sang làm lễ rước dâu về nhà bên đấy".

"Dạ". Nàng lên tiếng.

Bà Park lúc này quay sang đứa con gái từ nãy giờ vẫn  nấp vào áo của chồng mình.

"Chaeyoung à, chị ấy này sắp tới sẽ là vợ của con đó, con hãy nhìn đi". Bà vừa dứt câu thì em vội vã lắc đầu thẩm chí nắm chặt áo của ba mình hơn. Bởi Chaeyoung rất sợ người lạ dù chỉ nhìn thôi cũng chẳng dám ở nhà người giúp việc luôn phải tránh vào trong mỗi khi cô chủ của họ xuống dùng bữa.

"Không sao đâu có ba mẹ ở đây con không cần phải sợ, vợ của con rất xinh và dễ thương nữa con nhìn thử đi". Lúc này em mới từ từ ngẩn đầu dậy nhưng vẫn nắm chặt áo của ông.
Jennie nhìn em, một gương mặt vô hồn mang nét vừa lạnh lùng cũng vừa tinh nghịch.

Chaeyoung cũng nhìn lại nàng khác với Jennie là trên gương mặt em rất trầm không ai có thể đoán được em đang nghĩ gì chỉ nhìn một chút rồi quay lại với trạng thái ban đầu.

"Được đến lúc chúng tôi phải về rồi, tạm biệt". Ông Park nói.

Dù không chấp nhận mấy nhưng cũng phải lịch sự.

"Tạm biệt ".

"Khoang đã bác....". Nàng đột ngột gọi lại.

"Có chuyện gì sao?".

"Cháu còn một điều muốn nói".

"Cháu cứ nói đi".

"Cháu muốn được tiếp tục đi học có được không ạ?".

"Tất nhiên là được, cháu là dâu của Park gia cũng nên để người ngoài nhìn vào để biết cháu là một người có học thức cao và không ai có thể xem thường chúng ta được cả".

"Vâng, cháu hiểu rồi vậy hai bác về cẩn thận".

"Tạm biệt".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro