Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng đã đến ngày mà nàng về nhà chồng, nói nghe cho hoa mĩ vậy thôi, sáng sớm đã có người của Park gia đến đưa váy cưới cho nàng, thợ trang điểm làm tóc cũng có đủ.

Nghe nói lễ cưới chỉ có mặt của ba mẹ của người được cho là chồng của nàng và hai cha con nàng thôi, ngoài ra còn xó một người được gọi là cha xứ để chứng giám hôn lễ, thật là nhạt nhẽo.

Cũng chỉ vì tên chồng nhỏ của nàng sợ chốn đông người, thật là nực cười, đám cưới thì người ta phải đi thử đồ cưới, chụp hình cưới nhưng đối với nàng thì không mà nàng cũng chả cần bởi cuộc hôn nhân này là có lợi cho đôi bên, việc này cũng giống như Jennie về nhà người ta làm bảo mẫu chăm sóc con nít đến tháng thì được chả lương thôi.

Cốc Cốc

"Jennie, ba vào được không con".

"Dạ ba vào đi ạ".

"Jennie họ đến rồi kìa con mau đi".

Nhìn vẻ mặt ông như vậy, biết là ba không đành lòng.

"Dạ, con biết rồi ạ".

Sau cỡ 10' nàng bước xuống lầu với bộ váy vô cùng đẹp, cùng với nét trang điểm làm tôn lên vẻ đẹp vốn có.

"Đi thôi, đừng để họ đợi lâu".

Trong lời nói của ông như đang giấu điều gì đó, Jennie nhìn thôi đã nhận ra ngay là việc gì.

"Ba, con biết ba khó có thể chấp nhận nhưng ba hãy xem như con gái của ba đi làm xa để kiếm tiền đi .....".

"Sao ba lại có thể xem như không có vấn đề gì chứ, sau này con sẽ bị mang tiếng đó".

"Nhưng mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi được đâu ba". Nói ra điều này Jennie hơi u rủ.

"Thưa cô đã đến giờ, mờ cô và ông ra xe". Xe của Park gia cử đến để đón họ.

"Mình đi thôi ba"..
-------------------

Đây là lần thứ 2 Jennie gặp em nhưng lần nào em cũng rụt rè vẫn nấp sau lưng ba mình, mà hình như là Chaeyoung không dám nhìn thẳng vào Jennie.

"Bắt đầu thôi". Park Chủ tịch ra hiệu cho cha xứ.

Hôm nay tên chồng nhỏ mặc một bộ vest vô cùng sang trọng chắc có lẽ họ đã cho người thiết kế theo size của em.

"Chaeyoung, con mau ra đó đứng đi, vợ của con sẽ từ đó vào.....". Bà Park nói với em.

"Không....về nhà.....về đi....".

"Không được hôm nay con là chú rể, phải rước vợ rồi mới về được, ngoan nào....". Tiếp tục dỗ ngọt.

"Không.....không....".

Đứa nhỏ này thật khó chìu, thấy vậy Jennie cũng ra tay giúp đỡ khuyên bảo Chaeyoung bởi nhìn nhỏ cũng dễ thương....

"Chaeyoung nè ngoan đi mình đến đó một lát rồi trở lại.....".

"Không....muốn....".

Vẫn không thể chịu thua.

"Vậy em thích gì, chị sẽ mua cho em có chịu không nè".

Em đưa mắt nhìn ba mẹ mình thấy họ mỉm cười em cũng không đề phòng mà nói...

"Màu....".

"Em muốn màu vẽ sao?, được rồi lát nữa chị sẽ mua cho em được chứ?".

Chaeyoung không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Vậy đi theo chị".
-----------------

Sau khi nghi thức của hôn lễ kết thúc nàng theo gia đình họ Park về biệt thự còn ông Kim được tài xế đưa về, như trước đó đã nói sau hôn lễ Park Chủ sẽ sắp xếp cho ông đến làm việc ở công ty con của Park Thị.

"Đến nhà rồi hai con vào nhà trước đi, ba mẹ có việc bận sẽ về muộn, con nhớ chăm sóc Chaeyoung dùm mẹ". Bà Park dặn dò nàng.

"Dạ...".
-----------

Đập vào mắt nàng là một căn nhà rất rộng, hồ bơi lớn, còn có khu vườn hoa hồng rất đẹp kế bên là chiếc xích đu màu trắng bla....bla...

Nhưng chưa kịp tham quan thì đã  nhận thấy lên chồng nhỏ đi đâu mất rồi, như vậy nàng mới hốt hoảng mà đi tìm. Chạy vào nhà thì gặp một cô gái hình như là giúp việc thấy nàng cô ấy lễ phép cúi chào.

"Chào mợ hai".

"Chào cô".

"Mợ tìm cô chủ nhỏ sao?".

"Uk...".

"Chắc cô lên phòng rồi, cô chủ là vậy đấy rất ít nói suốt ngày cứ ở miết trong phòng hiếm lắm mới ra ngoài, mà ra ngoài rồi khi về cũng chỉ lên phòng ngủ còn không thì chỉ vẽ....."

"Con bé thích vẽ sao?".

"Dạ đúng rồi".

Hèm gì khi nhắc muốn mua cái gì đó cho em thì chỉ là màu lúc nãy trên xe còn nhắc....

"Vậy mợ lên với cô chủ đi, đợi bà quản gia trở về chúng tôi chuẩn bị cơm rồi gọi cô với mợ....".

"Được rồi cảm ơn cô".

Được cô giúp việc nói là phòng của em ở phía cuối dãy hành lang.

Cốc Cốc

Im lặng không nghe một động tĩnh gì cả.

"Chae....Chaeyoung em có trong đó không?".

"Chaeyoung.......".

Cạch.

Làm giật mình cả mình.

Đẩy cửa bước vào phòng là hình ảnh em ngồi trên giường tay thì vẽ vẽ gì đó lên trang trắng, cái tính tò mò lại nảy ra nàng lại gần em xem thử, cảm nhận được có gì đó đến gần Chaeyoung vội vàng cất nó đi, điều này làm nàng hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng lấy lại dáng vẻ hàng ngày dù gì cũng đã là vợ người ta rồi, được giao nhiệm vụ chăm con cho người ta rồi phải làm cho tốt.

"Em vẽ cái gì có thể cho chị xem được không?".

"Không....không xem được".

Không thể mặt dầy được...nhìn xung quanh căn phòng nghe nói rất thích vẽ nhưng sao chẳng có bức nào treo trong phòng hết vậy...

"Ummmm vậy bây giờ đợi chị tắm xong rồi mình đi mua màu nha".

"Không...Chaeyoung sợ nhiều người....chị.....chị gái đi mua cho Chaeyoung đi....".

Suy nghĩ hồi lâu nàng lại nói tiếp.

"Chị không biết là Chaeyoung thích loại nào, nên chúng ta cùng đi để dễ lựa chọn hơn"..

"Cái nào cũng được....".

Cái gì vậy trời nan nỉ hết lời rồi đó nhe, bình tĩnh....bình tĩnh lại, Jennie mầy phải bình tĩnh tuyệt đối không chịu thua....

"Trước giờ em đi công viên chơi chưa".

Chaeyoung lắc đầu...

"Ở đó rất là vui hay chị dắt em đi chơi mà nếu em sợ đông người chúng ta sẽ đến nơi ít người nhất định không sao đâu chịu không?".

".....".

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro