Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung về nhà liền ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Lúc thức dậy đã không thấy Jennie trong phòng, nên cô cũng tự động ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Khi Chaeyoung chuẩn bị xong đi xuống bếp, thì đã nhìn thấy nàng đang ở bếp tất bật chuẩn bị bữa sáng. Chaeyoung mỉm cười đi đến.

- Jennie, chào buổi sáng.

- Em dậy rồi. Qua bàn ngồi đi, chị vừa nấu xong rồi.

Chaeyoung đi qua ngồi xuống, Jennie cũng lập tức mang đồ ăn ra bàn. Sau đó ba mẹ Park, Kang Hyun và Ye Jin cũng lần lượt đi xuống.

- Chị, chị giỏi thật đó. Có lẽ em nên theo chị học hỏi.

Ye Jin nở nụ cười nói với Jennie. Mà bộ dáng giả tạo của ả khiến Chaeyoung vô cùng chướng mắt.

Jennie cũng nhẹ mỉm cười gật đầu.

- Nếu em muốn, chị có thể chỉ cho em.

- Cũng tốt đó, Jennie nấu ăn rất ngon, Ye Jin con cũng nên học hỏi tài nghệ của chị...à không, giờ nên đổi xưng hô rồi. Ye Jin bây giờ dù sao cũng là vợ Kang Hyun.

Jennie chợt nhận ra, bây giờ trong Park gia có lẽ nàng nên gọi Ye Jin là chị dâu. Dù sao thì ả cũng là vợ Kang Hyun, anh trai của Chaeyoung.

- Dạ, con không để ý đâu ạ. Hơn nữa con với chị Jennie đã quen xưng hô như vậy rồi ạ.

- Trong nhà thì không cần để ý. Chỉ là khi ở bên ngoài thì nên chú ý một chút.

Bữa sáng cuối cùng cũng trôi qua thuận lợi. Chaeyoung như thường lệ đưa Jennie đến chỗ làm rồi mới đến tập đoàn.

Ye Jin thì không có việc gì làm nên đi mua sắm. Mua sắm xong lại đi đến tìm Kang Hyun.

- Cô đến làm gì?

Kang Hyun lạnh giọng nói. Anh không quan tâm, ngay cả cái ánh nhìn dành cho Ye Jin cũng chẳng có. Nhưng Ye Jin cũng chẳng để ý, ả ngồi xuống sofa.

- Sao anh chỉ có thể làm tổng giám đốc thôi vậy? Có phải là ba đang thiên vị Chaeyoung không?

Lúc đến đây Ye Jin đã nghe mọi người bàn tán. Park Chaeyoung như vậy mà có thể ngồi ở vị trí cao hơn Kang Hyun. Trong lòng Ye Jin khó tránh khỏi đố kị và khó chịu. Ả nghe đồn, Park Chaeyoung chỉ giỏi ăn chơi và phá hoại, ấy vậy mà ngay khi vừa đặt chân vào tập đoàn đã được ba dọn sẵn cho cái ghế phó chủ tịch. Trong khi Kang Hyun cố gắng nhiều năm như vậy chỉ có thể ngồi mãi ở cái ghế tổng giám đốc. Ả dĩ nhiên cũng cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng cả cơ ngơi này sẽ lọt mất vào tay Chaeyoung, mà ả và Kang Hyun sẽ chẳng có được gì.

- Đó là chuyện của gia đình tôi, không cần cô quản.

- Gia đình anh? Anh nên nhớ bây giờ em chính là vợ anh. Nên đây cũng là nhà em. Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, kẻo sau này anh lại bị em gái cướp mất tất cả.

Kang Hyun tức giận đập mạnh lên bàn, anh quát.

- Cô không có việc gì thì cút đi. Chuyện của anh em tôi không đến phiên cô quản. Gia sản này là của ai cũng không quan trọng, cô đừng có ở đây nói mấy lời chia rẻ.

Ye Jin nghe vậy cũng không tức giận. Ả mỉm cười đứng dậy.

- Được rồi anh đừng giận. Em chỉ ghé xem anh chút thôi.

Ye Jin ngoan ngoãn rời khỏi, dù sao ả cũng không hứng thú với Kang Hyun, nếu không phải vì anh là con lớn của Park gia và là mối tình đầu của Jennie thì còn lâu ả mới cùng anh kết hôn.

Kang Huyn ngồi trên ghế tức giận thở phì phò. Nói không quan trọng vậy thôi, nhưng anh cũng thật sự rất lo lắng và thấy ba mình thật bất công.
.
.

Chiều tan làm, Chaeyoung đến đón Jennie rồi cùng nàng đi ăn tối bên ngoài. Cô cảm thấy dù sao Jennie hạn chế tiếp xúc với Ye Jin vẫn là tốt nhất.

- Ăn xong chúng ta đi xem phim luôn nhé.

- Được!

Jennie thật ra không thấy hứng thú lắm. Nhưng vì nàng đã quyết tâm cho Chaeyoung một cơ hội, cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội. Nàng sẽ cố gắng, cùng Chaeyoung hoà hợp.

Trong rạp chiếu phim, Jennie chăm chú xem bộ phim, thỉnh thoảng còn bật cười rất vui vẻ. Mà mỗi lần nàng cười, Chaeyoung điều quay sang nhìn nàng với ánh mắt say mê. Cô bị thu hút bởi nụ cười của nàng.

- Em...

Jennie ngơ ngác khi phát hiện ánh mắt của Chaeyoung. Mà lúc bị phát hiện, Chaeyoung cũng không hề e ngại, cô thậm chí còn mỉm cười với nàng.

- Chị cười lên xinh lắm. Cười nhiều lên nhé. À...làm cho chị vui chính là nhiệm vụ của em mà.

Jennie ngại ngùng, quay đi chỗ khác, giả vờ không để ý đến cô nữa.

Xem phim xong, Jennie vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác ngại ngùng. Chaeyoung đột ngột nắm lấy tay nàng, cả hai cùng nhau song song bước đi. Chaeyoung đề nghị muốn đi dạo thêm một lúc, Jennie cũng không từ chối.

Cả hai cùng nhau đi dạo, đến lúc trở về thì trời cũng đã khuya. Cả nhà điều đi ngủ, nên hai người cũng lẳng lặng trở về phòng.
.
.
.































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro