Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Chaeyoung dậy sớm hơn Jennie. Nhìn thấy nàng ngủ nên Chaeyoung không gọi mà đi vào phòng tắm. Lát sau, Chaeyoung đã tắm rửa xong xuôi mới gọi nàng dậy.

- Jennie, dậy đi, ăn sáng rồi em đưa chị đi làm.

- Chaeyoung...em...em đi trước đi...khụ khụ...

Jennie nhăn nhó, nàng có chút khó chịu. Đầu đau nhức quay cuồng. Cả người cảm thấy rất nóng, cổ họng cũng cảm thấy có chút khô.

Chaeyoung nhìn đã biết, cô đặt tay lên trán nàng. Nhận thấy Jennie đang rất nóng, Chaeyoung vô cùng lo lắng, ném áo khoác sang một bên.

- Chị sốt rồi, chúng ta đến bệnh viện đi.

Jennie đẩy tay Chaeyoung ra, nàng không thích bệnh viện.

- Không muốn...khụ...

Chaeyoung nhăn mày ngồi xuống bên cạnh. Cô đang rất lo lắng cho nàng.

- Chị làm sao? Chị đang sốt cao lắm, phải đến bệnh viện ngay!

- Không thích! Chút...chút nữa chị đi. Em đi làm trước đi.

Nhìn thấy sắc mặt của Chaeyoung, Jennie không tỏ ra ương bướng nữa, không thể nói không đi nàng đành hẹn lại.

Chaeyoung thở ra, cô không thể bỏ nàng mà đi như vậy.

- Chị không thích bệnh viện? Không sao, trước mắt em gọi bác sĩ đến khám cho chị. Nếu bác sĩ nói phải đến bệnh viện thì chị nhất định phải đi đó.

Jennie gật đầu, nàng cảm thấy có chút mệt nên lại ngủ thiếp đi. Chaeyoung trong lúc chờ bác sĩ đến thì cũng xuống nhà chuẩn bị chút đồ.

- Jennie đâu con, sao không gọi con bé xuống.

Mẹ Park thấy cô đến liền hỏi.

- Không, chị ấy sốt rồi. Cô giúp tôi chuẩn bị ít nước nóng đi.

Chaeyoung trả lời bà Park rồi dặn người làm.

- Chaeyoung, con chuẩn bị đến công ty đi.

- Hôm nay con sẽ ở nhà.

Chaeyoung không nhìn ba mình, cô nhận lấy nước nóng và khăn từ người làm. Ba Park có chút không hài lòng.

- Hôm nay tập đoàn có cuộc họp quan trọng. Con nhất định phải có mặt.

- Khi nào Jennie khoẻ con sẽ đến.

Chaeyoung nói rồi quay lưng bỏ đi. Ba Park rất không hài lòng. Nhìn thấy vẻ mặt của ba mình, Kang Huyn liền lên tiếng.

- Ba, cứ để Chaeyoung ở nhà chăm sóc em dâu đi. Con có thể giúp xử lý phần việc của em ấy.

Ba Park không nói gì, nhưng vẻ mặt lộ rõ sự không vui.

Trên phòng, Chaeyoung giúp Jennie lau nước nóng để hạ sốt trong khi chờ bác sĩ đến.

- Em không đi làm sao?

- Không đi, nghĩ một hôm cũng không sao. Chị nghỉ ngơi đi.

Chaeyoung mang chậu nước nóng ra ngoài, căn dặn người làm nấu ít cháo cho nàng. 

- Vợ tôi sao rồi, có nghiêm trọng không.

Chaeyoung sốt sắn hỏi khi nhìn thấy bác sĩ đã khám xong.

- Thiếu phu nhân không sao đâu ạ, chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khoẻ thôi ạ.

- À, cảm ơn bác sĩ nhiều.

Chaeyoung vui vẻ, cho người tiễn khách xong lại quay về phòng xem Jennie.

Chaeyoung ngồi bên giường, tay nắm lấy tay nàng. Thỉnh thoảng còn đặt tay lên trán nàng xem còn nóng hay không.

Khi Jennie lần nữa tỉnh giấc, nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi ở bàn làm việc. Nhìn thấy Jennie tỉnh dậy, Chaeyoung liền chạy đến bên cạnh.

- Chị dậy rồi, thấy trong người sao rồi?

- Không sao, chị thấy khoẻ hơn nhiều rồi.

- Vậy thì tốt. Để em đi lấy cháo cho chị.

Chaeyoung nói rồi lập tức chạy ra ngoài. Jennie nhìn cánh cửa đóng lại, rồi lại nhìn sang bàn làm việc của Chaeyoung. Trong máy tính thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nói, có lẽ Chaeyoung đang họp online thì phải.

Lát sau, Chaeyoung trở lại, trên tay còn cầm theo cháo và nước lọc cho nàng.

- Chị tự ăn được rồi, em làm việc tiếp đi.

- Chị ăn rồi thì uống thuốc nhé. Cần gì cứ gọi em.

Jennie mỉm cười gật đầu. Chaeyoung thấy nàng ăn một lúc mới quay lại bàn làm việc. Jennie vừa ăn, lại vừa nhìn dáng vẻ đang làm việc của Chaeyoung. Thỉnh thoảng cô cũng quay đầu lại mỉm cười với nàng. Chưa đầy 20phút sau, Chaeyoung đã tắt máy tính rồi đi đến ngồi bên cạnh nàng.

- Chị đã uống thuốc chưa đó.

Jennie gật đầu. Chaeyoung sau đó để Jennie nghỉ ngơi, bản thân lại mang tô ra ngoài. Chaeyoung cứ như vậy quanh quẩn bên cạnh nàng. Đến chiều, ba Park trở về nhà, nhưng vẻ mặt hiện rõ sự không vui.

- Park Chaeyoung, con có biết hôm nay con đã gây mất điểm với các đối tác không. Họ rất không hài lòng với cách làm việc không nghiêm túc của con, và ba cũng như vậy.

Trên bàn ăn, ba Park không nhịn được mà lớn tiếng. Chaeyoung thì cảm thấy rất bình thường.

- Con chỉ chăm sóc vợ mình thôi, lần này họp không được thì lần khác họp, có làm sao đâu.

- Ba cưới vợ cho con là muốn con chí thú làm việc, không phải để con hầu hạ như vậy. Jennie bệnh thì làm sao, nhà này không còn ai hết à, chỉ có con mới có thể chăm sóc Jennie sao?

Ba Park tức giận đập bàn, mẹ Park và Kang Huyn bên cạnh vô cùng lo lắng, còn Ye Jin thì lại rất hả hê.

- Ba, Chaeyoung thương vợ cũng đâu có sai, hơn nữa lần này cũng không có gì nghiêm trọng, ba đừng la em ấy nữa.

- Đúng đó, mỗi người nhịn một tiếng thì có làm sao đâu.

Me Park cũng lên tiếng, Chaeyoung có chút bực bội, cô không ăn nữa liền bỏ lên phòng. Nhưng khi vừa bước tới bật cầu thang đã nhìn thấy Jennie đứng ở đó. Chaeyoung đối với nàng mỉm cười nói.

- Đừng để ý bọn họ. Chúng ta lên phòng đi.

Chaeyoung khoác vai Jennie cùng nàng lên phòng.

- Chị uống thuốc chưa đó.

- Chị uống rồi, cũng cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều. Cảm ơn em nhiều lắm.

- Có gì đâu, chuyện nên làm mà.

Jennie rất cảm kích Chaeyoung. Vì trước giờ chưa từng có ai quan tâm nàng như vậy, ngay cả người yêu cũ là Kang Huyn cũng không được như vậy. Nàng có nhớ rất rõ, khi đó nàng bị phát sốt rất cao, nhưng Kang Huyn cũng không đếm xỉa gì đến nàng, khi nàng gọi thì anh luôn nói bận họp, có việc quan trọng rồi tắt máy. Cứ như thế mà lãng quên Jennie.




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro