Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phó chủ tịch, người đại diện của Hong thị đến rồi ạ.

- Mời họ đến phòng khách đi tôi sẽ sang đó ngay.

- Vâng ạ.

Dạo gần đây, Chaeyoung khá bận rộn. Ba Park đã bắt đầu giao những dự án quan trọng của tập đoàn sang cho cô xử lý.

Cửa phòng mở ra, Chaeyoung chuẩn bị chào đón người bước vào thì ngớ người.

- Cô...sao lại là cô?

- Chị quên à, em cũng là người của Hong gia nha. Dự án với Park thị, ba đã giao cho em...cho nên, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp gỡ đấy.

Hyo Joo vô cùng đắc ý nói, mà Chaeyoung cũng không thể làm gì ngoài việc tiếp đón. Dù sao đây cũng là hợp đồng lớn, không thể sơ xuất.

- Chaeyoung, hay là chúng ta ra ngoài dùng bữa đi.

Chaeyoung suy nghĩ, dù sao cũng là đối tác. Đề nghị đi ăn cũng không phải quá đáng nên đã đồng ý.

Tại nhà hàng, Hyo Joo đang đắc ý chợt ngơ ngác nhìn Jennie bên cạnh Chaeyoung.

- Cô ta???

- Jennie là vợ tôi, cũng là thư ký của tôi. Nên là chị ấy có quyền ở đây.

Chaeyoung vui vẻ giới thiệu, Jennie nhìn Hyo Joo nhẹ mỉm cười chào hỏi. Mà Hyo Joo sắc mặt sớm đã nhăn nhó khó coi.

- Em muốn chúng ta có không gian riêng. Chuyện hợp đồng, hai người chúng ta nói cũng được, tại sao nhất định phải có cô ta?

Chaeyoung nghe xong, tâm trạng đang vui vẻ bỗng chùng xuống. Jennie biết cô không vui, liền nắm lấy tay cô. Chaeyoung nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, Jennie vội ra hiệu cho cô.

- Chị ra bên ngoài cũng được.

- Nhưng mà...

- Không sao, chị ở bên ngoài vừa ăn vừa đợi em.

Jennie cũng hiểu sự quan trọng của hợp đồng này đối với Chaeyoung. Cô dù có không thích nhưng cũng buộc nhìn nàng rời khỏi. Dù sao thì trước đó ba Park cũng đã căn dặn cô rồi.

Nhìn thấy Jennie rời đi, Hyo Joo được dịp đắc ý. Hyo Joo rời khỏi ghế của mình, đi đến ngồi bên cạnh Chaeyoung. Tay nắm lấy tay cô.

- Chị Chaeyoung, em vẫn còn yêu chị.

- Tôi đã kết hôn.

Chaeyoung lạnh lùng rút tay về. Vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu.

- Em biết, nhưng mà con nhỏ đó thì có gì xứng đáng chứ. Hoặc nếu chị vẫn yêu thích nó, em có thể chấp nhận làm tình nhân của chị, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Hyo Joo không từ bỏ ý định. Em cứ nhích đến gần, dựa vào người cô, tay chạm lên vạt áo của cô.

Chaeyoung phút này không nhịn nỗi nữa, cô đứng bật dậy.

- Đại tiểu thư Hong gia, xin hãy giữ tự trọng đi. Tôi đã có gia đình, mong cô hiểu.

Chaeyoung nói rồi không thèm quan tâm sắc mặt Hyo Joo đang vô cùng khó coi mà bỏ đi.

Bên ngoài, Jennie đang ngồi thất thần lo lắng, đầu thì không ngừng suy nghĩ không biết Hyo Joo và Chaeyoung ở riêng sẽ nói gì.

Nàng còn đang bân quơ với đống suy nghĩ thì bên tai lại vang lên tiếng nói.

- Bà xã, chúng ta đi ăn trưa thôi.

- Hả... không phải em đang...

Jennie càng ngơ ngác hơn khi nhìn thấy cô. Chaeyoung mỉm cười với nàng.

- Em không thích. Chúng ta đi ăn trưa đi. Chuyện với Hong thị, em sẽ nói ba giao lại cho anh hai.

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn đứng dậy khoác tay cô cùng nhau rời khỏi. Hyo Joo đi ra, đúng lúc nhìn thấy hai người tay trong tay rời khỏi nhà hàng liền tức giận không thôi.

- Kim Jennie, cô sẽ không yên đâu.

Không ngoài dự đoán, Chaeyoung trở về Park thị liền nhận được sự phẫn nộ của ba mình. Nhưng sau một lúc nói chuyện, ông biết không thể ép buộc được cô, nên đành xuôi theo.

- Ba có la em không?

- Không sao, bất quá thì cũng như ý em muốn.

Chaeyoung một tay chống lên bàn, một tay khoác vai nàng.

- Tối nay đi mua sắm không?

- Lại mua sắm sao? Không phải hôm trước chúng ta đã mua đồ rất nhiều rồi sao?

Chaeyoung cảm thấy nàng nói cũng đúng. Hôm trước cả hai gần như đã càng quét toàn bộ TTTM rồi. Lại suy nghĩ...

- Chị có cảm thấy nhàm chán quá không? Hay chúng ta sắp xếp công việc ra nước ngoài du lịch đi.

- Nhưng có lẽ phải đợi qua sinh nhật em đã. Đầu tuần sau là sinh nhật của em mà.

Chaeyoung kinh ngạc khi nghe nàng nói. Lúc trước Jennie không thích cô nên sẽ không quan tâm chuyện này, mà từ lúc nàng thích cô, cô cũng chưa từng nhắc về sinh nhật mình. Vậy thì làm cách nào Jennie biết được.

Như nhìn ra suy nghĩ của cô, Jennie lại nói.

- Chị yêu em, mọi thứ về em tự nhiên sẽ biết.

Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc, hôn lên trán nàng.

- Bà xã của em thật tuyệt. Nhưng...chị có quà cho em không?

Chaeyoung mặt đầy mong đợi hỏi. Jennie nhìn cô, khoé môi cong lên, trông vô cùng hạnh phúc.

- Dĩ nhiên là sẽ có. Một món quà thật bất ngờ, bảo đảm là em sẽ rất thích.

Nghe nàng nói, Chaeyoung cành háo hứng mong đợi hơn. Cô cuối sát xuống.

- Là cái gì, bật mí em nghe một chút. Nói nhỏ thôi...

- Không được, em chịu khó đợi đi.

Chaeyoung ngưng lại nụ cười, nhưng cũng đành chịu. Jennie nhìn vẻ mặt của cô thay đổi, không nhịn được mà bật cười.

- Ngoan đi, chỉ còn mấy ngày thôi mà.

Ngón trỏ của nàng chạm vào chóp mũi của cô. Chaeyoung gật đầu với nàng, lại hôn nàng một cái mới chịu đi làm việc.


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro